9.
Cứ như vậy. Tình cảm của bạn với anh cứ dây dưa không dứt được. Đã có lúc, bạn muốn hoàn toàn buông bỏ tình cảm của mình, không muốn mình cứ mãi đau đáu về anh. Nhưng rồi lại không đành lòng. Nhất là những khi, anh, bằng lời nói hay hành động lại tỏ ra quan tâm bạn một chút. Tình cảm của bạn cứ mâu thuẫn như vậy. Thật ra, điều đó lại rất bình thường. Con người ta khi đã yêu, bảo buông bỏ mà buông bỏ ngay được là điều không thể. Huống chi người kia vô tình hay hữu ý lại có biểu hiện khiến cho mình hi vọng. Quả thực, thẳm sâu trong trái tim cậu chưa buông bỏ được bởi cậu vẫn còn hi vọng. Rằng anh quan tâm cậu như thế, thật không giống như với những đồng đội khác. Biết đâu. Phải, biết đâu là anh cũng yêu cậu, chỉ là anh chưa nhận ra, hoặc chưa chịu thừa nhận thôi. Cậu hi vọng, đến một ngày nào đó, anh sẽ đến với cậu. Cậu sợ rằng, nếu bây giờ buông bỏ, lúc anh quay đầu lại, cậu sẽ bỏ lỡ cơ hội chăng. Vậy đấy mà cậu, mỗi ngày, mỗi ngày không ngừng nuôi hi vọng, dù là hi vọng ngày càng trở nên nhỏ bé hơn.
Cho đến một ngày.
Một ngày thực sự đau đớn với cậu.
Ngay trước giải đấu lớn, cậu lại bị chấn thương. Một chấn thương nặng khiến cậu có nguy cơ phải rời xa sân cỏ 8-9 tháng dài. Chấn thương lần này thực sự khiến bạn trong chốc lát gục ngã. Bởi nó đến quá đột ngột, lại là một chấn thương quá nặng. Còn bởi vì nó đến ngay trước ngày tập trung đội tuyển, ngay trước ngày mà bạn đã mong chờ hàng tháng nay : ngày được gặp anh, được sát cánh cùng anh chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Từ đợt chia tay đội tuyển vì chấn thương trước đến lần tập trung này bạn mới lại có cơ hội được gần anh. Bạn đã mong chờ biết bao nhiêu, đã hình dung ra những ngày cùng ăn, cùng tập, cùng thi đấu, lúc nghỉ ngơi lại chung phòng với anh. Vậy mà...
Ngay lúc ngã xuống trên sân cỏ, cảm nhận chấn thương của mình, bạn đã bật khóc. Nỗi đau đớn về thể xác, sự hụt hẫng, nỗi tuyệt vọng cùng lúc ùa về khiến bạn không thể kìm nén được những xúc cảm của mình. Tất cả như sụp đổ trước mắt bạn, tối đen, không hi vọng.
Giữa những ngày như thế, lời động viên của anh lại vực bạn đứng lên. Dù trước ngày anh lên đường đi thi đấu, bạn chẳng được gặp anh, nhưng lời động viên của anh đã khiến bạn ấm lòng. Chỉ một câu Có anh ở đây rồi, bạn đã rưng rưng cảm động. Và giữa tâm bão của dư luận, khi người hâm mộ vì yêu thương bạn mà đòi hỏi anh phải quan tâm bạn nhiều hơn nên có những bình luận hơi quá, anh vẫn dịu dàng một mặt trấn an dư luận, mặt khác quan tâm bạn. Anh khiến bạn cảm nhận anh dường như quên đi những sức ép của dư luận với bản thân mình, chỉ một lòng lo lắng cho bạn mà thôi. Với anh, việc quan trọng nhất lúc này là mọi người ở bên, yêu thương, động viên bạn. Quên mình để nghĩ cho bạn như thế, anh thực sự khiến bạn cảm động, và nhờ thế, tâm trạng cũng phục hồi tốt hơn. Chỉ vài ngày sau, bạn hầu như đã lấy lại được thăng bằng, bạn yên tâm nghỉ ngơi, chấp nhận chấn thương và chờ đợi ngày ra nước ngoài phẫu thuật.
Tưởng rằng bầu trời cứ mãi trong xanh và yên bình như thế.
Nhưng không.
Một ngày tháng sáu bình thường như bao ngày tháng khác, bão tố lại nổ ra với riêng bạn. Ấy là ngày bạn biết tin anh đã cầu hôn cô gái kia.
Ngày hôm ấy, bầu trời đổ ụp xuống đầu bạn, thực sự dìm bạn chìm đắm trong nỗi đau không thể nào thoát ra được.
Đau đớn nhất là khi hi vọng để rồi thất vọng. Thà cứ không có hi vọng, con người ta sẽ dần nguội lạnh. Nhưng khi đã hi vọng, nỗi thất vọng đến sẽ càng trở nên bi ai. Và bạn chính là như thế. Giữa nỗi đau về chấn thương, nỗi lo lắng về việc trở lại sân cỏ, tình cảm của anh trở thành điểm bám víu cuối cùng cho bạn nghị lực mà thắp lên niềm hi vọng. Vậy mà anh, đột ngột và không hề báo trước, cũng chẳng có bất cứ một dấu hiệu nào, lại khiến cho bạn phải đối mặt với sự thật. Một sự thật đầy cay đắng. Ngày hôm ấy, bạn thực sự hiểu thế nào là sự ra đi của một người. Thực sự cảm nhận được, rốt cuộc, anh cũng rời bỏ bạn.
Anh, đi mất rồi!
=========
Ngày bạn lên đường ra nước ngoài phẫu thuật, cũng là ngày anh chính thức công bố với truyền thông về việc kết hôn của mình. Và, không sớm, không muộn hơn, ngày bạn phẫu thuật, cũng là ngày anh bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn với người con gái của anh. Bạn, những ngày đó, cắn răng chịu đựng, lẳng lặng gặm nhấm nỗi đau riêng mình. Bạn ôm tất cả nỗi đau vào lòng, không một lời than thở, cũng không tâm tình chia sẻ cùng ai. Cứ thế, một mình, ôm lấy nỗi đau chẳng thốt nên lời.
Bạn về nước, cũng lặng thầm ở trong một thế giới riêng. Không trả lời phỏng vấn trước báo giới, ít khi tương tác trên mạng xã hội, cũng không hay đăng bài và ảnh lên trang cá nhân. Bạn như chú cá nhỏ lặn mất tăm hơi, để lại mặt hồ phẳng lặng không một chút xao động sóng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top