5.

Tranh thủ ít ngày được nghỉ trước khi tập trung đội tuyển chuẩn bị cho Asian cúp,  Duy Mạnh đến chơi nhà bạn Đình Trọng. Lần đến chơi nhà này một mặt Duy Mạnh muốn động viên em trước khi em sang Hàn chữa trị chấn thương, cũng muốn nhân cơ hội tìm hiểu thêm về những tâm sự thầm kín của Đình Trọng. Thật sự,  tình cảm 10 năm gắn bó khiến anh yêu thương cậu như người em ruột thịt của mình. Anh không muốn Đình Trọng của anh phải buồn vì bất cứ chuyện gì, nhất là trong tình cảnh này. Em còn bị chấn thương sẽ phải rời xa sân cỏ ít nhất là vài tháng,  bỏ lỡ giải đấu mà bao lâu nay em vẫn mong chờ.
Buổi chiều muộn ngày hôm ấy, sau khi hai anh em đã mệt nhoài vì chạy hết một buổi chiều với tụi trẻ con trong xóm đuổi theo trái bóng,  khi những đứa trẻ đã được bố mẹ gọi về hết chỉ còn lại anh và Đình Trọng ngồi lại trên sân cỏ, anh quyết định bắt đầu câu chuyện :
- Trọng này,  anh có chuyện này muốn hỏi em được không? 
Bạn quay sang anh,  giọng vui vẻ :
- Vâng anh. Mà có chuyện gì khiến anh phải ngập ngừng thế?
Sự vui vẻ của bạn khiến anh chùng xuống,  đắn đo. Có nên hỏi em ấy lúc này không?  Em ấy đang vui vẻ như vậy,  có nên khơi lại nỗi buồn?  Nhưng rồi anh quyết định,  phải nói thôi. Để mãi càng không tốt. Anh nhỏ giọng :
- Trọng này, anh thấy gần đây em có chuyện buồn phải không? 
Bạn nhìn anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trả lời :
- Vâng,  thì anh bảo em chấn thương như thế,  lại bỏ lỡ giải lần này,  sao mà không buồn được?
- Không,  là anh hỏi chuyện khác. Em buồn vì chuyện tình cảm phải không?
Bạn Đình Trọng giật mình, hơi sững lại :
- Sao anh lại hỏi em thế? 
- Có phải em có tình cảm với anh Tiến Dũng phải không? 
Bạn Đình Trọng lặng đi mất một lúc,  hồi lâu mới hỏi lại :
- Anh biết rồi ạ?  Mà từ bao giờ? 
- Ù, thì anh cũng mới biết gần đây thôi. Anh thấy em cứ hay buồn buồn,  rồi lại hay nhìn anh Dũng.
- Vậy à?  Vậy mà em cứ tưởng không ai biết cơ đấy.
- Em đừng xem thường. Khối người trong đội biết cả đấy,  chỉ là không nói ra thôi. Biểu hiện của em rõ thế cơ mà. Lúc bên anh Dũng thì tươi cười hớn hở thế nào,  bị trêu thì ngại ngùng,  rồi lạc nhau một tí đã gọi tìm rối rít,  lại chả bảo không ai biết. Cơ mà hình như chỉ có mỗi ông Dũng ngơ là chưa biết thôi.
Bạn Đình Trọng thở dài :
- Phải mà. Anh ấy đâu có thời gian để ý đến em đâu mà biết được.
Duy Mạnh bất giác đưa tay ôm lấy vai Đình Trọng :
- Vậy là em cũng biết anh Dũng có bạn gái rồi, phải không? 
Bạn cụp mắt cúi nhìn xuống đất,  khẽ thở dài :
- Vâng ạ.
Im lặng mất một lúc, Duy Mạnh mới nhẹ vỗ vai cậu em và nói :
- Em cũng biết rồi. Anh sẽ không nói nhiều nữa. Nhưng em có nên dừng lại,phải không?
Bạn Đình Trọng vẫn không ngẩng lên,  một lúc lâu,  bạn mới nói,  giọng khẽ như hơi thở :
- Em cũng biết là nên dừng lại. Em biết tình cảm này là không nên,  càng không được vì anh Tiến Dũng đã có bạn gái rồi, sao có thể chấp nhận một người như em chứ. Nhưng em vẫn chưa biết làm cách nào để quên đi được anh à. Anh bảo em phải làm sao bây giờ?
Những tiếng cuối cùng của Đình Trọng trầm xuống như van nài, nghẹn ngào đầy nước mắt làm Duy Mạnh càng thêm xót xa. Anh ôm lấy cả người Đình Trọng,  xiết chặt.
- Tình cảm biết là không thể gượng ép.Nhưng đã biết là không có kết quả thì nên quên sớm đi em. Như thế sẽ càng đỡ phải đau khổ nhiều.
Bạn Đình Trọng chợt ngẩng lên, ánh mắt nhìn anh hoang hoải :
- Em cũng muốn lắm.  Em cũng đã bao lần bảo mình cố quên đi nhưng không được. Em đau lắm anh à. Ở đây này.
Vừa nói tay bạn vừa vỗ vỗ vào nơi ngực trái của mình, nước mắt đã hoen đầy trên má. Duy Mạnh giữ tay em lại trong tay mình :
- Anh biết, anh biết. Nhưng em phải cố lên thôi. Hãy tập nghĩ về những chuyện khác,  hãy kiếm việc gì đó để làm. Chỉ cần em muốn,  nhất định sẽ làm được.
- Liệu có được không anh? 
Bạn hỏi lại,  giọng đầy hoang mang. Duy Mạnh trả lời mà thực ra không tin vào lời của mình lắm :
- Được, dứt khoát được.
Rồi anh quả quyết :
- Một ngày nào đó,  em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình thôi.
Duy Mạnh nghĩ mình đang nói ước muốn của anh cho em nhiều hơn. Nhưng dẫu sao, điều đó cũng còn hơn là để em tiếp tục đi vào con đường tồi tệ.
Đình Trọng khẽ nghiêng đầu tựa vào vai anh. Hai anh em cứ ngồi như thế một lúc lâu, không ai nói gì nữa, cho đến lúc ánh mặt trời tắt hẳn mới cùng nhau đứng dậy ra về.

Những ngày sau đó,  dù không gặp nhau nhưng Duy Mạnh để ý quả thật bạn Đình Trọng có nghe lời anh. Bạn tham gia nhiều hơn vào các sự kiện. Mỗi lần nhìn thấy bạn anh đều để ý.  Anh thấy nụ cười của bạn dường như đã bớt gượng gạo hơn, dẫu chưa được bằng lúc xưa nhưng cũng không còn quá nhiều xót xa nữa. Bạn cũng có vẻ nói chuyện thoải mái hơn với mọi người. Thấy bạn như vậy,  anh cũng bớt lo lắng đôi phần.
Còn bạn Đình Trọng, tham gia vào sự kiện nhiều hơn,  đi chơi nhà các cô bác họ hàng hay có khi là dọn dẹp nhà cửa, thậm chí là chơi game. Nghe lời khuyên của anh Mạnh, bạn không để cho mình có nhiều thời gian rảnh rỗi. Bạn nghĩ rằng,  dần dần bạn sẽ quên được nỗi đau về mối tình đầu vừa mới chớm đã phải bị vùi dập cho lụi tàn của bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dung#trong