2.
Đấy đã là chuyện của ba năm sau, khi bạn Đình Trọng tròn 20 tuổi rồi. Tình cảm không phải là cái cảm nắng của tuổi 17 nữa. Vì thế, ban đầu bạn vẫn nghĩ đó là tình anh em đồng đội thân thiết thôi. Có thân hơn các anh em đồng đội khác là bởi anh và bạn chơi cùng vị trí, lại thường ở chung phòng. Cứ thế, bạn để cho tình cảm yêu quý anh lớn dần lên một cách tự nhiên mà không hề biết rằng, đến một ngày nào đó, nó thực sự xâm chiếm tất cả tâm hồn và trái tim bạn.
Đó là ngày bạn bị chấn thương nhẹ nên không tập cùng đội được. Suốt buổi, bạn phải tập riêng với bác sĩ. Lần đầu tiên bị tách ra không được tập cùng anh, bạn thật sự thấy buồn chán. Dù tuân thủ tất cả yêu cầu của ban huấn luyện nhưng bạn không thể nào không hướng sự chú ý về phía anh. Kì lạ, bạn thấy nhớ anh dù khoảng cách chỉ là hai phần sân vận động. Bạn cũng không để ý rằng suốt cả buổi tập hôm ấy bạn không cười nổi một lần. Cho đến khi kết thúc buổi tập, khi anh đi đến bên bạn để bạn bám vào tay anh tập tễnh bước, bạn mới lại nở nụ cười. Tất cả những điều ấy bạn cũng sẽ không biết đâu nếu như...
Tối hôm ấy, sau bữa ăn, như thường lệ bạn và anh cùng lên mạng. Hai người vẫn biết các fan thường ghép họ là một đôi, họ cũng thường xuyên tương tác mà như anh Tiến Dũng bảo là để chiều fan cho vui, còn các fan thì lại thường bảo bạn và anh tự đẩy thuyền.
Bạn đang lướt điện thoại thì anh Tiến Dũng gọi:
- Trọng! Trọng! Em xem này! Xem các fan bình luận gì về em này.
Bạn ngó sang điện thoại anh và thấy đoạn video quay về buổi tập. Rồi các bình luận của fan chỉ ra sự khác biệt của bạn trước và sau khi ở bên anh Dũng. Bạn còn đang sững người bối rối thì đã nghe anh kêu lên :
- Ơ hay thật, đúng thật này. Cái video này khéo thật đấy nhỉ?
Bạn vội vàng đáp lời anh :
- Công nhận các fan cũng giàu trí tưởng tượng ghê. Chẳng hiểu thế nào mà lại thành ra được như vậy á. Nhưng mà cũng vui mà, phải không anh?
Anh Tiến Dũng dường như không phát hiện thấy sự bối rối trong câu nói của bạn, anh tươi cười đưa tay xoa đầu bạn, nói nhẹ nhàng :
- Công nhận thật em nhỉ. Đến chịu với các bạn ấy.
Bạn gật gật đầu, làm như tiếp tục xem các tin tức khác trên mạng. Nhưng thực ra trong đầu bạn đang rối bời những suy nghĩ về tình cảm của mình.
Bạn nhớ, hôm nay bạn đã cảm thấy nhớ anh thế nào. Bạn đã không thể ngừng đưa mắt nhìn về phía anh. Bạn còn thấy có gì đó như là bực mình, ghen tị khi anh trò chuyện vui vẻ bên người khác. Bạn muốn người ở bên anh, khoác tay anh, nói chuyện cùng anh phải là bạn. Và đó là lần đầu tiên bạn tự hỏi mình : Điều gì đang xảy ra với bạn? Phải chăng bạn đã yêu anh mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top