10.
Đã biết nếu đâm đầu yêu đơn phương sẽ không ai thấu mình đau.
Bảo là yếu đuối cũng được, hèn nhát cũng được. Chạy trốn cũng không sao, tìm quên cũng không sao.
Bạn Đình Trọng lúc này chỉ muốn ở một mình. Bạn không muốn phải nhìn thấy những ánh mắt của mọi người. Có người thì xót xa, có người thì ái ngại, lại có người soi mói, tò mò. Họ muốn biết tâm tư của bạn sau phẫu thuật chấn thương thì ít mà mong chờ những phản ứng của bạn sau sự kiện kia thì nhiều. Bạn không muốn. Không phải chỉ vì bản thân bạn, mà còn là vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến anh. Cuộc sống là của anh, lựa chọn là của anh. Nếu sự lựa chọn ấy đã không phải là bạn thì bạn có thể làm gì khác ngoài việc thầm lặng đứng bên lề nhìn anh hạnh phúc sao? Bạn, cần phải chôn chặt tình cảm của mình, thậm chí trước dư luận cho rằng bạn và anh có gì đó còn phải cực lực phản đối. Tình yêu của bạn không thể trở thành một phiền toái, càng không thể là gánh nặng của anh. Đã lỡ sai lầm trong tình cảm, bạn nguyện tự mình gánh lấy, quyết không để làm phiền đến anh. Bởi vậy, bạn rút lại trong thầm lặng, tránh tất cả những ồn ã ngoài kia.
Nghĩ cho anh nhiều như thế, nhưng bạn Đình Trọng lại quên mất chăm sóc bản thân. Anh ra đi mang theo cả nguồn sống của bạn. Buồn, chán. Bạn chẳng còn thiết làm gì. Cuộc sống của bạn thu lại trong cái vòng luẩn quẩn ăn, ngủ, tập luyện. Không niềm vui, không cảm xúc. Chỉ có nỗi buồn vẫn cứ từng ngày đè nặng trái tim bạn chẳng nguôi ngoai. Nhất là khi đêm về. Ban ngày còn có công việc, có giao tiếp với người nọ người kia, có khi nhìn ngắm trời mây, cây lá. Còn đêm về chỉ có mình bạn đối diện với bốn bức tường. Lúc ấy, bạn càng cảm nhận sâu sắc nỗi cô đơn trong lòng. Con người ta, cô đơn nhất là khi nhìn ra xung quanh, có bao nhiêu người nhưng lại không có ai để mình tâm sự, sẻ chia nỗi buồn. Không phải là không tin tưởng mà bởi không có ai thấu hiểu. Chuyện của bạn càng không thể tâm sự, không thể tùy tiện nói ra. Vậy nên bạn chỉ biết một lòng, gắt gao mà ôm lấy. Những giờ phút dài dằng dặc trước mỗi giấc ngủ thực sự là nỗi ám ảnh của bạn. Dù đã làm mọi việc, cố thức thật khuya để khi mệt quá sẽ chìm vào giấc ngủ nhưng bạn vẫn rất khó có thể bắt đầu giấc ngủ của mình một cách dễ dàng. Nó luôn đầy dằn vặt. Và xen giữa những giấc ngủ chập chờn là những cơn ác mộng kinh người. Những lúc giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, cơ thể toát đầy mồ hôi, bàn tay lạnh giá, bạn càng co mình lại và thấy mình thật nhỏ bé trong bóng đêm mịt mùng. Bạn lại nhớ những lần bạn khó ngủ thường có anh xoa lưng cho bạn, rồi giấc ngủ đến nhẹ nhàng biết bao nhiêu. Và nếu bạn có gặp ác mộng, cũng chính anh là người thức bạn ra khỏi nó, ôm lấy bạn trong vòng tay ấm áp để bạn yên lòng nguôi ngoai. Còn bây giờ. Bạn chỉ có một mình. Tự mình đối mặt, tự mình vượt qua. Cứ thế, giữa đêm khuya, nước mắt lại chảy tràn bên gối, và nỗi cô đơn càng vò xé mãi không thôi. Suốt cả một tháng trời kể từ sau ngày hôm đó, không ai biết rằng bạn chưa từng có lấy một giấc ngủ ngon. Và đáng thương thay, bạn chẳng thiết kêu ca phàn nàn, cũng chẳng tâm sự cùng ai, chỉ biết một mình chịu đựng thế thôi. Không biết tự chăm sóc mình như thế, dằn vặt mình trong nỗi buồn như thế, bạn còn chẳng tự hỏi mình đến khi nào mới có thể thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top