Chap 7
Trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của lớp, Tiến Dũng với giọng điệu chầm chậm nhỏ tiếng cất lời:
-Trò đe dọa tôi hai lần rồi đấy trò Trần Đình Trọng.
Lúc này Trọng như từ trên thiên đàng rơi xuống địa ngục, cậu liền bật dậy quay sang luốn cuốn, lắp bắp đáp lời trong trạng thái nữa tĩnh nữa mơ:
-Dạ dạ chào thầy...em xin lỗi em tưởng bạn nào phá em.
Lúc này Dũng cố nhịn cười mà lạnh nhạt đáp lời:
-Đến giờ nộp bài phạt mà em có thể ngủ được à, có vẻ nó dư sức với em.
-Không có thưa thầy tại em chỉ hơi buồn ngủ.
Dũng nói là thế nhưng ngay từ lúc đầu Dũng đã chú đến quầng thâm trên mắt Trọng thì cũng đoán ra được đôi phần lý do.
Trọng liền nhanh tay lấy từ balo ra một sấp giấy đưa cho Dũng.
Dũng nhìn sơ qua liền bỏ vào trong cặp táp. Anh rời đi được vài bước thì quay người đôi mắt híp lại sắc thái giữ nguyên mà cất lời:
-Chuẩn bị bài cho thật kĩ đi nhé tiết sau em sẽ lên trả bài đấy, nói không đâu xa là ngày mai đấy nhé trò.
Giọng điệu mệt mỏi, Trọng nghẹn ngào đáp:
-Vâng em biết rồi.
Dũng xoay người đi ra khỏi lớp khi này Dũng mới tháo bỏ đi khuôn mặt vô tình mà cười tủm tỉm.
Đôi mắt Trọng luôn dõi theo bóng lưng từng bước rời đi đấy mà thẫn thờ vẻ mặt mệt mỏi, đôi mắt căm phẩn nhưng chất chứa nỗi niềm đầy bất lực của lứa tuổi học trò.
*Renggggg*
-Dậy dậy mày...mày ngủ cả tiết anh văn chưa đã à?
Trọng giật mình tĩnh giấc giọng điệu vẫn còn say ngủ đáp lời Vương:
-Ơ gì đấy...ra về rồi à...
Lúc này cả ba cùng ra về lúc đến cổng thì thấy Dũng chở Kim Tuệ về trên chiếc xe Air Blade đen mà đêm hôm đó Trọng suýt va phải.
Trọng bĩu nối nói với Vương:
-Chắc là họ là người yêu của nhau thật đấy mày ạ.
-Chắc là vậy rồi. Nhìn cũng đẹp đôi mày nhỉ?
-Ummm đẹp đôi thật đúng là trời sinh một đôi. Ai cũng khó ưa như nhau thật hợp.
Trên đường về Vương chỉ im lặng ngồi sau Trọng mà suy tư một hồi thì lên tiếng hỏi Trọng:
-Trọng ơi mày thấy tao có hèn nhát quá không?
Trọng cười nhạt giọng điệu có đôi phần hồn nhiên mà đáp:
-Mày có lúc nào mạnh mẽ à? Từ trước đến giờ toàn tao ra mặt dùm mày, không thì mày đã bị cả trường bắt nạt rồi.
Vương gằn giọng đầy nghiêm túc:
-Không, ý tao không phải thế. Tao muốn nói về việc của tao với Trường kìa.
-Là sao? mày nói rõ hơn xem nào.
-Tao sợ là hai bọn tao sẽ có người bỏ cuộc. Đoạn đường này quả thật là chông gai.Tao lo là bọn tao chưa đủ lớn để có thể đối diện và vượt qua nó nên tao mới không để Trương công khai.
Trọng đắng đo suy nghĩ một hồi lâu rồi chầm chập đáp:
-Tao nghĩ mày nên nói rõ với Trường. Chứ để Trường lại suy nghĩ lung tung.
-Tao biết rồi.Tao đã suy nghĩ nhiều về việc này tao dự định khi lên đại học sẽ cùng trường công khai đối diện với nó mày ạ và khi có công việc tài chính độc lập bọn tao sẽ đối diện với gia đình. Mày thấy sao?
-Hmmm...Tao tin mày và Trường sẽ luôn nắm tay nhau đi qua được đoạn đường chông gai này, mày yên tâm tao sẽ luôn ủng hộ và đồng hành với mày.
Trọng ngừng một nhịp đôi mắt hướng về bầu trời xa xăm trước mắt thở dài rồi nói tiếp:
-Không biết khi nào tao mới có được một tình yêu như mày với Trường vậy thật sự là ghen tị với bọn mày.
Vương cười nhạt từ từ cất lời:
-Ngồi yên tình yêu sẽ đến. Chỉ cần mày là chính mày rồi sẽ có một người yêu mày bằng cả sinh mệnh và chờ đợi mày bằng cả tấm lòng như Trường dành hai năm chỉ để đợi tao đấy thôi.
Vương dứt lời với bộ mặt đầy đắc chí đôi phần tự hào mà rạng rỡ cười.
-Mày thì sướng nhất rồi.
Tối đó Vương nhắn tin cho Trường.
-Trường, ngủ chưa?
*ting*
Tiếng tin nhắn của điện thoại làm Trường thoát ra khỏi suy nghĩ của mình cậu đưa mắt nhìn sang nỡ một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng trả lời:
-chưa sao thế khó ngủ à. đừng suy nghĩ nhiều tớ không sao đâu.
Những con chữ trên điện thoại đã nhoè đi đôi phần bởi những giọt nước mắt động trên mí mắt không biết tựa bao giờ, Vương khó khăn kìm nén cảm xúc mà trả lời:
-Dù là hơi ích kĩ nhưng bọn mình hãy giữ nó ở đó và đợi nhau nha. Tớ không muốn nhìn cậu phải chịu những lời ra tiếng vào từ xã hội khi chúng ta công khai.
-Vì cậu tớ có thể chịu được. Tớ biết tất cả là nghĩ cho tớ mà, tớ hiểu. Tất cả tùy vào cậu hết miễn sao ta luôn ở bên nhau, đừng buôn tay đừng bỏ tớ một mình mà đi nha.
-Được. Tớ hứa sẽ dùng hết tuổi trẻ này dành cho cậu.
- Ơ...thế sao được phải dùng cả phần đời còn lại chứ. Khi hết tuổi trẻ đến lúc già cậu bỏ tớ à.
- cái đồ ngốc này.
-huhuhu...
-Ngủ sớm đi đã muộn lắm rồi đó mai có thiết của thầy Dũng đấy.
-dạ biết rồi. Mai muốn ăn gì để hạ thần mua ạ.
-cái gì Trường mua tớ đều thích.
-Khéo mồm thế. Sao có thể hết yêu cậu được đây.
-Cũng khéo mồm không kém. Thôi muộn rồi.
Angungon .
-Tuân lệnh.
-ơ mà khoan khoan
Trần Minh Vương đã hoạt động 1 phút trước.
-Sao chạy rồi nè nè bé ơiiiiiii.haha.
-Ngủ Ngon nhé. Thương em!
Cả hai có một đêm ngon giấc, mọi muộn phiền gánh nặng như được vơi bớt đi đôi phần. Tình cảm đôi khi chỉ đơn giản là hai người có thể hiểu được cho nhau.
Vào ngày hôm sau...
Một buổi sáng trời se se lạnh khí trời Hà Nội khiến tâm hồn ta có đôi chút lắng động những cơn gió cứ thế lướt qua tóc hai cậu học trò. Trọng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên đường chợt nhận ra chúng không thay đổi gì nhiều vẫn như cái ngày đầu cậu vào lớp 10 những dòng chảy cảm xúc cứ thế dâng trào trong tâm trí Trọng. Cậu giá như cảm xúc của bản thân tựa như cảnh vật bên đường dù là mùa nào, thời gian có dài bao lâu thì nó vẫn cứ thế, nó chỉ thích nghi chứ không hề thay đổi. Cảm xúc trong cậu vào ngày ấy nó đã mất đi từ bao giờ? Trọng giật mình thoát ra khỏi trạng thái trầm tư của bản thân khi Vương cất lời hỏi cậu:
-Trọng tao biết có quán cafe vừa mở nghe đâu ngon lắm đến mua nhé?
-Thôi sắp trễ rồi. Mua gì nữa cái thằng này.
-Tao bao...
-Đâu nó ở đường nào?
Vương cười lớn và giọng đầy mỉa mai mà nói:
-Đúng là miếng ăn là miếng nhục. Rẽ trái là đến rồi.
Khi đến quán cafe Vương và Trường cùng đi vào.
Trọng từ khi bước vào đưa mắt quan sát xung quanh không gian quán do cậu bị thu hút bởi kiểu dáng thiết kế của quán vừa yên tĩnh, thoáng đãng lại mang một phong cách sang trọng nhưng không kém phần gần gũi, ấm cúng.
Vương đứng trước quầy gọi nước:
-Chị cho em ba ly cafe sữa mang đi.
Trọng cất lời từ phía sau với chất giọng nũng nịu đầy vui vẻ:
-Chỉ có Vương là tốt với Trọng.
-Thôi bớt dẽo mồm lại. Giả trân quá.
-Thật! Đang buồn ngủ chết đây này.Tao phải thức đến 12h để học bài hóa đấy.
-Từ khi nào mày có hứng thú với môn Hóa thế?
-Chẳng phải do ông Dũng hay sao.Hôm qua ổng hù tao là nay sẽ trả bài tao đấy
Vương cười nhạt, nhè nhẹ lắc đầu với giọng điệu đầy xót thương mà nói:
-Khổ thân bạn tôi.
-Không phải tôi hù đâu mà là tí em phải trả bài thật đấy.
____________________________________
Giáng sinh an lành nha mọi người 🥰
Merry Christmas
10 giờ 51 phút, ngày 24 tháng 12 năm 2021
Sao không chịu mưa 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top