Chap 6

Cuối cùng một buổi sáng học tập cũng đã khép lại cả ba người cùng nhau ra về.

Vương thì vẫn mang trong mình sự hoang mang không tin vào sự thật tàn nhẫn này còn Trọng về nhà nhưng mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn đeo bám cậu, phần lớn là sự tức tối.

Vừa chuẩn bị cho môn học ngày mai mà còn phải lo chép phạt môn hóa quả là khó khăn đối với Trọng.

Tối đó Trọng phải chép phạt trong sự ấm ức, viết đến đâu gương mặt Tiến Dũng lại hiện ra trên trang giấy đến đấy, đường nét con chữ trở nên đậm hơn bao giờ hết:

"Cái tên đáng ghét này đúng thật là lộng quyền, lấy việc công trả thù việc tư đây mà".

Sáng hôm sau Trọng đến nhà Vương trễ hơn mọi khi. Vương cằn nhằn:

-làm gì hôm nay mày đi trễ thế còn 10 phút nữa là vào học luôn rồi.

-Nhờ phúc của cái ông Dũng chứ ai. Tao phải thức đến 2 giờ sáng để chép xong bài phạt đấy.

-Thôi đi học đi. Hôm nay có đến 2 tiết văn tha hồ mà ngủ bù.

Khi đến trường vẫn như thường lệ Trường đã đến sớm đứng ở cổng trường chờ Vương.

Nhưng hôm nay hai người họ đã 'có tình người' khi nán lại chờ Trọng gửi xe và cùng nhau lên lớp.

Lúc cả ba vừa bước vào lớp đã thấy không khí lớp có vẻ xào xáo đang bàn tán cái gì đấy có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi. Đến chỗ ngồi Vương mới quay sang trung tâm truyền thông của lớp mà hỏi:

-Ê Huyền, Có vụ gì thế?

-Mày chưa biết gì à? Cô Lan dạy văn đã xin nghỉ rồi nghe đâu cô bị tai nạn gì đấy có vẻ khá nặng.

Vương tròn mắt gương mặt đầy ngạc nhiên cất giọng đầy nghẹn ngào đáp:

-Tội nghiệp cô thế, không biết ai sẽ dạy thế cô Lan đây?

-Cô Kim Tuệ dạy á.

Lúc này Trọng nghe thấy liền lên tiếng hỏi:

-Là cô nào thế? tao chưa từng nghe đến tên này.

-Chưa nghe là phải cô đó mới về Trường mà.

Huyền quan sát xung quanh liền nói tiếp:

-Mày biết không? nghe đâu cô đó là bạn lúc nhỏ của thầy chủ nhiệm mình á, thanh mai trúc mã gì đấy.

Trọng có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn bình thản mà chầm chậm đáp:

-Thế à...chắc là cô hôm bữa tao va phải có vẻ không phải là người dễ chịu gì.

Huyền vỗ vai Vương một cái khá có lực và nói:

-Nè mấy thằng kia. Này là bọn bây hỏi tao mới nói đó nhé chứ tao không có nhiều chuyện à.

Trường vẻ mặt đầy bất ngờ nhưng sau đó liền cau mày đầy khó chịu mà lớn tiếng đáp:

-Nè con nhỏ kia mày làm gì đánh mạnh thế?

Huyền ngạc nhiên ngữ điệu đổng đảnh đáp lời:

-Gì thế? Tao đánh nó chứ có đánh mày đâu, làm như người yêu không bằng hứ...

-Thì Vương là người...

Chưa nói hết câu Trường đã bị Vương trừng mắt nói chen vào:

-Thôi không có gì đâu nó cũng không cố ý.

Huyền quay về vị trí của mình, Khi này Trường đờ người ra đôi mắt dõi theo Vương, Còn Vương thì sắc mặt thay đổi mà quay lên không nói thêm lời nào.

Cả hai cứ thế im lặng không gian rơi vào trầm mặc đầy ngột ngạt.

Trọng thấy thế liền lên tiếng phá bỏ đi sự gượng gạo đó:

-Thôi thôi có gì về nhà giải quyết, giáo viên mới đến rồi kia kìa.

Cả lớp đứng lên chào.

Một dáng vẻ mảnh khảnh, tà áo dài màu vàng nhạt, mái tóc dài ngan vai đen ống đã làm tô điểm thêm cho sự nghiêm nghị nhưng không kém phần kiều diễm trên gương mặt lạnh hơn khí trời Hà Nội.

-Rồi chào các em! Tôi vào vấn đề chính luôn, Tôi xin tự giới thiệu tôi tên Kim Tuệ là giáo viên dạy Văn của lớp chúng ta kể từ bây giờ.

Cả lớp đồng loạt vỗ tay.

Sau tiếng vỗ tay Kim Tuệ với gương mặt không hề biến sắc mà lãnh đạm tiếp tục nói:

-Có ai có thắc mắc gì không có thể hỏi còn không chúng ta sẽ vào học.

Có một cánh tay dơ lên không ai khác chính là Huyền:

-Dạ thưa cô, Cô là bạn học của thầy chủ nhiệm bọn em đúng không ạ?

Kim Tuệ không cần suy nghĩ liền thẳng thắng đáp:

-Đúng rồi bọn tôi biết nhau từ lúc còn bé.

Huyền ấp úng nhưng rồi cũng mạnh dạng lên tiếng hỏi tiếp:

-Thế cô...là bạn gái của thầy bọn em phải không ạ?

Kim Tuệ khá bất ngờ trước câu hỏi của học trò nhưng cũng không ngần ngại đáp:

-Các em cho nó như thế nào thì nó là như thế đấy.Thôi đã muộn rồi chúng ta bắt đầu vào học thôi.

Giữa cái khí trời vào đông của Hà Nội nhưng cả lớp ai nấy điều toát mồ hôi khi thấy Kim Tuệ lấy trong túi xách ra một cuốn sổ điểm.

Trọng lúc này hoang mang quay người sang Vương mà nhỏ tiếng cất lời:

-Ơ gì thế tiết trước mình học chưa hết bài mà Vương? Kiểm tra gì thế?

-Thôi xong rồi...có ai học bài đâu.

Sau một hồi nhìn vào sổ điểm và nhìn vào sơ đồ lớp Kim Tuệ cất tiếng gọi lớn đầy sự dứt khoát kèm với một gương mặt khinh khỉnh:

-Lê Nguyễn Khánh Huyền lên trả bài.

Lúc này Huyền lắp bắp đứng lên run lẩy bẩy mở miệng đầy khó khăn mà đáp lại:

-Dạ thưa cô bài trước chưa học hết mà cô.

Kim Tuệ sắc mặc giữ nguyên chỉ đưa mắt nhìn xuống:

-Có bài là học không có hết hay chưa hết gì cả. Thế là có học bài không?

-Dạ dạ thưa cô con không có học ạ.

- Rồi thôi được rồi cho tạm 0 điểm nhé tôi cũng không muốn khó khăn với lớp Tự Nhiên như các em làm gì. Buổi sau tôi sẽ cho em gỡ điểm nhưng sẽ cộng lại chia đôi với số điểm này.

Huyền lúc này chỉ dạ một tiếng rồi cũng ngồi xuống trong sự bất ngờ của cả lớp. Ai nấy điều xì xầm:

-Ủa? Rồi gỡ chỗ nào vậy, thế khác gì lấy cái điểm đấy đâu.

Thấy lớp có vẻ mất trật tự Kim Tuệ lạnh giọng mà quát to:

-Im lặng. Thế cái lớp này có ai học bài không?

Sau một hồi lâu không ai trả lời, Kim Tuệ với giọng điệu bực tức có đôi phần khinh thường mà nói tiếp:

-Thế là không ai học bài à Vậy hai tiết học này là xếp loại C hết nhé.

Cả lớp trầm mặc không ai dám nói thêm lời nào.

Lúc này Vương mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà lên tiếng nói với Trọng:

-Dạo này chắc mắt tao bị cận hay gì rồi nên đôi mắt nhìn thấu hồng trần của tao hết tác dụng.

Gương mặt trắng trẻo làm nổi bật lên quần thâm ở mắt cậu, Trọng thở dài đầy mệt mỏi rồi đáp lời:

-Thôi coi như là hai tiết này không ngủ được rồi.

Tiết học diễn ra trong sự căn thẳng cao độ do Kim Tuệ liên tục đặt câu hỏi từ kiến thức cũ đến kiến thức mới ai không trả lời được thì đều sẽ phải vào sổ đầu bài với lý do không chuẩn bị bài.

Và những cái tên trong đấy không thể thiếu đi Trọng và Vương được.

Hai tiết học kết thúc trong sự mệt mỏi đến rã rời không riêng gì Trọng.

Kim tuệ vừa ra khỏi lớp thì Trọng đã ngục xuống bàn lấy tay gối đầu mà ngủ ngon giấc.

Vương và Trường cũng lặng lẽ đi canteen vì biết có kêu thì Trọng cũng không còn sức lực để đi cùng.

Từ lúc đó đến giờ cả hai vẫn chưa hề nhìn vào mắt nhau Vương chỉ lặng lẽ chọn bánh Trường ở phía sau cứ thế nhanh chóng tranh thanh toán. Lúc này nhiều dòng suy nghĩ hỗn độn khiến Vương cũng không muốn nói gì nhiều không muốn ra sức tranh giành việc thanh toán vì biết mình có tranh thì cũng không tranh được với Trường.

Trọng đang ngủ ngon giấc chìm vào giấc mộng đẹp thì có một bàn tay lây Trọng dậy, Trọng phát bực mà hất bàn tay đó ra nhưng bàn tay đó vẫn tiếp tục vỗ và lây người Trọng với lực lớn hơn. Lúc này Trọng vẫn úp mặt xuống bàn nhưng cậu lại dồn hết bao nhiêu mệt mỏi, bực tức mà lớn tiếng quát:

-Cái thằng nào thế cút ra chổ khác cho tao ngủ để tao nói thêm một tiếng nữa là tao kí cái đầu liền.
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã quan tâm Fic ❤️
Cứ thoải mái cmt nêu lên ý nghĩ của bản thân về fic nhé!

7 giờ 24 phút, ngày 23 tháng 12 năm 2021
VietNam vs ThaiLand
Dù kết quả như thế nào thì các anh điều đã làm rất tốt ❤️
Mong Ỉn và Tư mau chóng bình phục ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top