Chap 48
Tiến Dũng đi cùng xe với Đình Trọng, cậu ngồi sau xe anh dưới tình thế này luôn có một loại cảm giác đặc biệt ẩn hiện mà lướt qua tâm trí cậu, yên bình, an tâm và ấm áp đến lạ thường nhưng giờ khắc này thứ cảm giác ấy động lại không lâu liền thoáng chốc rời đi bởi những cảm giác lo lắng đan xen đang dần lấn áp tâm trí cậu. Tiến Dũng biểu tình thư thái vui vẻ là thế nhưng thật sâu trong thâm tâm anh vẫn có chút cảm giác bồi hồi nói đúng hơn là lo lắng không kém gì so với cậu, nhưng dù sao thì cảm giác lo lắng ấy vẫn không thể làm nhùn bước đi thứ cảm xúc mà anh dành cho cậu, đến độ tuổi này dường như anh không muốn một tình yêu mãnh liệt nhưng rồi đến khi cả hai nhìn về phía trước lại là một mảng đen mù mịt. Anh muốn cả hai có sau này.
Sau hơn ba mươi phút đi xe, Đình Trọng có phần bất ngờ khi sau ngần ấy năm anh vẫn có thể một mạch mà chạy đến nhà cậu. Hàng cây được ba cậu trồng trước nhà, những bụi hoa đủ sắc nhìn lướt qua cũng biết được mẹ cậu đã cất công chăm sóc đến mức nào. Tiến Dũng đưa mắt lướt qua một vòng, đã lâu anh đã không đến nơi này nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi đi là mấy, còn đó cái gốc cây già nua mà bao lần chứng kiến anh đón đưa cậu, nhìn thoáng chốc anh lại bị những kỷ niệm thuở ấy làm cho bật cười. Đình Trọng liếc mắt nhìn một cái rồi cất giọng hỏi:
-Anh vui đến vậy sao?
Nhìn trên gương mặt cậu giờ đây đã phũ một tầng tâm tình đầy hỗn loạn nên trước tình thế đó anh cũng không dám mở lời đáp lại chỉ liên tục lắc lắc cái đầu phủ định ý nghĩ của cậu.
Đình Trọng đi đến bên chiếc cửa cổng to mà nhấn chuông một cái. Không lâu sau mẹ cậu liền nhanh bước đi ra. Từ xa bà đã nói to:
-Trọng về đấy à? Sao không bảo với mẹ một tiếng nào hết vậy.
Cậu cười híp cả mắt mà đáp lời:
-Bỗng nhiên cảm thấy nhớ mẹ nên bỏ hết công việc chạy về ngay đây.
Mẹ Đình Trọng cười thành tiếng một cái, rồi đáp lời cậu:
-Anh đừng có mà lẽo mép với tôi, Anh là đang nhớ tôi hay nhớ cơm tôi nấu đây?
Đình Trọng cười ngượng ngùng không nói, Mẹ cậu tay đang mở khoá cửa, mắt bà nhìn qua cậu một chút rồi lại dời vào nhân ảnh đang thấp thoáng xa xa phía sau. Bà nhỏ giọng hỏi cậu:
-Đấy là ai thế Trọng, bạn con sao?
Đình Trọng ngập ngừng một lát, quay người sang cất giọng kêu to:
-Này cậu bạn gì đó ơi! Sao còn đứng đấy.
Tiến Dũng không hiểu chuyện gì những vẫn bày ra điệu bộ bối rối mà tiến lại cạnh cậu, Anh lấp bắp nói:
-Con...Con chào bác.
-Đây là...
Mẹ cậu có chút ngờ vực mà ngập ngừng nói, Đình Trọng hít một hơi, với giọng có phần tự tin mà cất lời đáp:
-Mẹ thật là không nhận ra ai đây sao?
-Là thầy Dũng đúng không?
Tiến Dũng nghe thế liền cúi nhẹ đầu mà nhanh nhẹn đáp lại:
-Dạ phải ạ là con đây.
-Cách đây không lâu, anh ấy có thuê con thiết kế bản vẻ trung tâm luyện thi nên tình cờ gặp lại. Mẹ biết không mảnh đất trong nội thành là con cũng tình cờ cho anh ấy thuê luôn đấy.
Mẹ cầu có chút bất ngờ mà vui vẻ đáp:
-Đúng thật là tình cờ...
Đình Trọng liếc nhìn anh một cái rồi quay sang cười mĩm mà đáp:
-Đúng đúng, quả thật là tình cờ phải không anh Dũng?
-Đúng... Đúng vậy. Tình cờ..rất tình cờ ạ.
Mẹ cậu hớn hở vừa nói vừa đưa tay nắm lấy cánh tay Tiến Dũng mà kéo nhẹ:
-Vào nhà, vào nhà thôi...
Đình Trọng ngước mắt nhìn mẹ và anh vui vẻ tiến vào trong mà lòng không khỏi một trận vui sướng, gánh nặng cậu mang vác từ lúc sáng đến giờ cũng được thảo bỏ đi phần nào. Đình Trọng lớn tiếng gọi:
-Sao mẹ không gọi con vào nhà?
Từng bước đi thoăn thoắt mỏi lúc xa dần, chỉ có anh quay đầu mà ngước nhìn cậu cười tươi còn mẹ cậu chỉ nói to tuyệt nhiên không ngoảnh đầu nhìn lại:
-Khi vào nhớ khóa cửa đấy.
Bước vào gian nhà bà cất giọng nói với Tiến Dũng:
-Thầy ngồi đấy nghỉ ngơi đi...
Tiến Dũng ngại ngùng đáp lại:
-Dạ bác cứ gọi con là Dũng được rồi ạ...
Mẹ cậu đơ ra một lúc, nghĩ ngợi một hồi liền tươi cười đáp lại:
-Rồi rồi...Con ngồi đấy đi để bác gọi ba thằng Trọng lên.
-Vâng ạ.
Tiến Dũng đáp lời, Anh quay người hướng mắt ra phía cửa sổ thấy cậu đang tươi cười đi vào, Tiến Dũng cười một cái rồi ung dung ngồi xuống một góc ghế sofa.
-Quầy! Không ngờ mẹ em lại thích anh đến thế.
Anh không đáp chỉ nhìn cậu cười mĩm, tay vỗ vỗ vào vị trí cạnh bên ngụ ý bảo cậu ngồi xuống. Đình Trọng ngồi cạnh anh, nỗi do lắng dường như đang dần phai đi trong cậu thay vào đó là cảm giác thư thái yên bình khi trở về nhà. Tiến Dũng đưa mắt nhìn qua một vòng, những bức ảnh gia đình được bài trí khắp nơi trên những khoảng tường trống. Không nhịn được anh cảm thán một câu:
-Khi bé, em đáng yêu thật.
Trước lời khen đấy từ anh Đình Trọng không nhịn được mà nở nhẹ một nụ cười trên môi, cười xong cậu liền đanh đá đáp lời:
-Thế bây giờ không còn đáng yêu nữa sao?
Tiến Dũng đưa tay ngắc nhẹ vào eo cậu một cái rồi ung dung đáp lời cậu:
-Ý anh không phải thế, lúc nào trong mắt anh em cũng rất đang yêu mà.
Khi Đình Trọng còn chưa kịp phì cười vì những lời nói mà cậu nhất thời không thể tiếp thu nỗi từ anh thì cậu lại liền có phần giật mình đã thấy Tiến Dũng vội đứng lên mà cúi đầu nói to:
-Cháu chào bác ạ.
Đình Trọng thuận thế ngước mắt nhìn sang, ba cậu đang vui vẻ bước ra, ông tiến đến vỗ nhẹ mấy cái vào vai anh mà nói:
-Bạn của thằng Trọng đấy à...
Nói rồi ông vui vẻ quay người bước đi, bàn tay vẩy vài cái rồi nói tiếp:
-Vào đây...Cùng ăn cơm.
Đình Trọng và anh nhìn nhau cười khúc khít thành tiếng một hồi lâu, tiếng cười như phá tang đi những áp lực, nỗi lo lắng mà cả hai vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đình Trọng đi vào Tiến Dũng theo đó cũng nối bước theo sau.
Vào bàn ăn, cả bốn người ăn uống vui vẻ những mẫu chuyện thuở bé của cậu cũng được ba mẹ kể ra khiến cậu ngượng đến đỏ cả vành tai. Sau đó là những lời hỏi thăm về gia đình công việc của Tiến Dũng, anh bằng lòng thật thà mà trả lời vì bản thân cảm nhận được sự quý mến từ ba mẹ cậu. Một cảm giác tự tin cứ thế khoan khoái trong lòng anh.
-Lâu rồi ba con mình không uống với nhau, sẵn đây có Tiến Dũng đến lúc ba có cơ hội để thử chai rượu mới được tặng dịp tết rồi.
-Khi khác đi ạ...Hôm nay anh Dũng có việc bận chiều anh ấy phải về rồi.
Đình Trọng nói xong, cậu đưa mắt liếc sang qua đợi cái gật đầu của Tiến Dũng.
-Dạ không sao đâu ạ...Công việc con có thể sấp xếp ạ.
Tiến Dũng nói xong, anh liền bày ra biễu tình bối rồi đầy sự bất khả khán mà nhìn cậu.
-Vậy rồi...Sau bữa cơm hai đứa nghỉ ngơi một lát đi, ta đi mua một ít thịt về nướng.
Trước tình thế này, Đình Trọng chỉ chau mày đầy bất lực mà nhìn anh. Cả hai gượng gạo gật đầu vài cái tỏ sự đồng ý với ba của cậu.
Khi cả nhà đã dùng xong bữa, ba của cậu liền ra ngoài mua một ít thức ăn. Tiến Dũng thấy Đình Trọng đang xắn tay áo lên chuẩn bị rửa số bát đĩa bẩn thì anh đã nhanh chân đi đến, anh nghiên người đẩy nhẹ cậu ra một bên.
-Để anh rửa cho...Em đi giúp mẹ đi anh thấy mẹ đang làm gì ở phía sau đấy.
Đình Trọng có chút ngỡ ngàng, cậu cúi người đưa mắt hướng lên nhìn vào gương mặt đang cúi gầm xuống chăm chú rửa bát của anh mà nghiêm nghị nói:
-Anh nói sao? Mẹ của ai cơ chứ? Ai là mẹ của anh thế?
Tiến Dũng bật cười mà quay đầu sang nhìn cậu, anh bĩu môi rồi nói:
-Anh luyện trước cho quen mồm.
-Đừng có được voi lại đi đòi tiên như thế nhá...
Cậu đanh đá đáp lời, nói xong liền nhanh bước đi ra phía sau nhà.
Anh rửa xong bát đĩa, sắp xếp ngay ngắn trên kệ xong cùng lúc nghe thấy giọng nói của mẹ cậu và cậu anh vội quay người lại mà hướng mắt nhìn.
-Ôi Dũng! Mới lần đầu đến nhà sao con không ngồi đấy chơi lại đi rửa bát thế kia, việc này thằng Trọng làm được rồi.
Nói xong liền quay sang nhìn cậu với nét mặt khó chịu. Tiến Dũng thấy thế liền gấp gáp cất lời:
-Không ạ! Tại con muốn giúp em Trọng một tay thôi ạ, thật sự không có gì đâu ạ.
-Mẹ nghe thấy chưa, là anh ấy giúp con chứ con không hề bắt ép gì cả. Oan quá!
Mẹ Đình Trọng thở dài một tiếng rồi lắt đầu nói:
-Thôi ta không nói với hai đứa con nữa. Bao biện nhau đến thế.
Thoáng chốc sau bố của Đình Trọng cũng trở về trên tay ông là đủ loại đồ tươi sống. Ông vui vẻ bước vào cười nói:
-Lâu mới có dịp để uống vài ly nên ta có mua nhiều một tí, Trọng giúp ba nướng một ít đồ đi. Bếp than ba để ở vườn đấy.
Đình Trọng đáp một tiến liền cùng anh mang số thức ăn ra vườn. Cảnh tượng anh và cậu vô tư đùa nghịch đầy vui vẻ trước đống than hồng và những làng khói nhàn nhạt lại vô tình lọt vào trong tầm mắt của mẹ cậu. Bà không nói chỉ nhìn qua một lát liền quay người rời đi.
Đầu giờ chiều, khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Trên chiếc bàn tròn với đầy ấp thức ăn. Trước khi nâng ly cậu nhìn anh mà nói:
-Anh uống ít. chiều còn phải về đấy. Dù rằng đi taxi nhưng vẫn không nên quá say được.
Ba cậu tắc lưỡi một cái rồi nói:
-Không sao đâu, nếu như say quá thì ở lại đây ngủ còn một phòng trống.
-Vâng ạ, được vậy thì tốt quá.
Mẹ Đình Trọng nghe thấy liền từ xa đi đến.
-Ta cũng thấy nên như vậy, say rồi dù đi taxi cũng rất nguy hiểm. Để ta lên dọn lại phòng một tí.
Tiến Dũng nghe thấy liền khua tay mà vội vàng cất lời:
-Không cần phiền thế đâu ạ. Con ngủ với Trọng cũng được rồi ạ. Phải không Trọng?
Nói rồi anh quay sang nhìn cậu. Đình Trọng giờ phút này vẫn còn chưa thể tiếp thu được loại tình huống gì đang diễn ra, ngữ âm vẫn còn đang ứ nghẹn ở cổ họng. Ba cậu nghe thế liền nói:
-Không sao đâu, phòng đó rất rộng rất thoải mái. Giường của thằng Trọng bé thế sao hai đứa có thể ngủ được.
-Phải đó để ta lên sắp xếp một tí là xong, không phí sao nhiêu sức đâu.
Nói rồi bà quay người bước đi lên lầu. Để lại ánh mắt vô định của Đình Trọng. Sau khi bản thân đã định dạng được loại tình huống gì đang diễn ra cậu liền quay sang anh mà nói:
-Tiến Dũng...
-Trọng này! Một chữ cũng là thầy nữa chữ cũng là thầy. Kêu thầy một tiếng còn không thì gọi bằng anh, sao lại kêu tên như thế.
Ba Đình Trọng nói xong liền đưa chiếc cóc lên uống lấy một ngụm nhỏ. Tiến Dũng liền nghiêm túc đáp lời:
-Không sao đâu ạ, con cũng không hơn em Trọng bao tuổi cứ kêu anh là được rồi ạ. Không cần phải gọi là thầy đâu ạ.
Đình Trọng hít một hơi rồi nói:
-Thầy Dũng thật là giỏi.
Tiến Dũng không đáp, anh chỉ dùng gương mặt thơ ngây nhưng phải phủ một tầng đầy ngụ ý mà quay sang cười với cậu một cái.
Cả ba người vừa uống được chưa được bao ly thì mẹ cậu từ trên lầu gấp rút đi xuống mà gọi to:
-Trọng này! Cùng mẹ qua nhà con bé Khả Hân một lát, nghe đâu mẹ của con bé không được khoẻ.
Nghe thế cậu liền bỏ ly xuống mà nhanh chóng lấy chìa khoá xe.
-Hai người cứ uống đi, không có gì nghiêm trọng đâu chỉ qua xem sao cho yên tâm ấy mà.
Mẹ cậu nói với ba của cậu và Tiến Dũng. Anh trầm mặt đáp:
-Vâng ạ.
Nói rồi Tiến Dũng chau mày quay sang nhìn Trọng một cái. Ánh mắt mang đậm biểu tình đầy khó chịu, Đình Trọng chỉ liếc nhìn qua liền lãng tránh đi.
Hàng loạt suy nghĩ vô căn cứ thế chạy ngang dọc trong đại não anh kể từ khi Đình Trọng và mẹ cậu rời khỏi nhà. Khả Hân thích Trọng, Trọng không nói với anh một lời nào mà lại nhanh chóng rời đi. Hàng loạt câu nghi hoặc tương tự cứ thế xuất hiện trong tâm trí của anh. Anh cố nén nó đi bằng từng chung rượu.
Anh biết mình đang ở đâu không thể đi đến hỏi rõ cậu tại sao lại không nói với ai một câu nào, cũng không thể trước mặt ba cậu mà bày ra một gương mặt tức giận khi cậu liền nghe đến Khả Hân liền bỏ đi sự tồn tại của anh, sự ấm ức trong lòng bị anh dồn nén đến uất nghẹn đi.
Đình Trọng và mẹ trở về lúc trời cũng đã dần sụp tối.
-Dì ấy chỉ là ăn uống không điều độ dẫn đến suy nhược cơ thể thôi. Mẹ không cần phải lo lắng.
Vừa nói xong cậu liền đưa mắt nhìn qua một vòng nhà thì liền phì cười ra thành tiếng. Ba cậu thì đang say giấc trên chiếc sofa cạnh đó, còn Tiến Dũng thì anh đã gục mặt xuống bàn mà cũng theo đó ngủ thiếp đi.
Đình Trọng thở dài một tiếng rồi đi đến, cậu choàng tay anh qua vai mình, để cho thân người của Tiến Dũng tựa lên trên tấm lưng cậu. Từng bước đi đầy loạng choạng cậu cẩn thận đỡ anh lên từng bật than.
Khi gần đến căn phòng ở cuối dãy hành lang, đôi mi run run Tiến Dũng lờ mờ tỉnh dậy. Anh nghiên đầu sang, hơi thở ấm nóng thấm đậm men nồng cứ thể lã lướt qua xương quai xanh của cậu. Anh cười một tiếng, thu cánh tay đang yên vị trên vai của cậu về rồi khó khăn cầm lấy tay nắm cửa mà nói:
-Em quá đáng lắm Trọng...
Nói rồi anh lãnh đạm mở cửa ra, bước đi chao đảo anh đi vào trong. Đình Trọng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn tiếp bước theo sau anh. Tiến Dũng nằm gọn trên chiếc giường đôi mắt giờ dây đã nhắm ghì lại, lòng ngực anh nhấp nhô theo từng nhịp thở thìu thào.
Đình Trọng đưa mắt nhìn qua mà thở dài thành tiếng. Cậu vẫn không hiểu câu nói ấy của Tiến Dũng là có ý gì và đang nói vấn đề gì. Cậu cúi người kéo chăng cho anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh say đến thế, bản thân cũng vì thế không nghĩ nhiều liền quay người bước về phòng.
Đầu bạo phát từng hồi đau nhức, anh đoán chừng bây giờ cũng khoảng giữa đêm. Tiến Dũng chóng tay khó khăn ngồi dậy. Giờ đây những gì anh có thể nhớ được chính là bản thân đã nói những lời không hay với cậu. Nỗi lo lắng cũng từ đó dần trở nên sục sôi trong anh. Cố gượng đứng lên bước từng bước đi đầy chập chững, bản thân vẫn còn ngà say nhưng anh vẫn cố tựa lấy tường, lần mò theo dãy hành lang tối đen mà cố bước đi từng bước.
*cạch*
Đình Trọng cố trở người nhưng không được, mơ màng cảm nhận được như có thứ gì đó đang ôm lấy thân mình, cậu đưa tay sờ sờ vài cái. Đình Trọng giật bắng người, một tay che lấy miệng để cố không thét to, một tay gấp gáp với đến chiếc đèn đầu giường mà bật lên.
-Anh...Anh...Anh Dũng.
Đình Trọng ấp úng phát ra từng thanh âm, bất giác cảm nhận đôi gò má giờ đây tựa như đang trở nên phát hoả, cậu ngại ngùng tách Tiến Dũng ra nhưng mọi động tác đều trở nên vô nghĩa. Đôi tay anh vòng một vòng lớn mà ôm chặc lấy eo cậu, anh ngước mắt lên chạm lấy ánh mắt với cậu. Đôi mắt long lanh bởi những dòng lệ đang cố trực trào anh nhỏ giọng nói:
-Trọng à! Anh xin lỗi gì đã nặng lời với em...Anh xin lỗi em đừng giận anh, đừng bỏ anh nha....
Đình Trọng vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng trước loại tình huống này cậu vẫn cố đáp lại anh:
-Không, em không giận gì anh cả.
-Có thật không? Cảm ơn em...Nhưng Trọng à....
-Hả...Có gì sao? Anh nói đi...
Tiến Dũng ngập ngừng đôi chút, rồi cuối cùng cũng khó khăn thốt ra từng thanh âm khe khẽ:
-Rõ là em biết người đó thích em, sao em còn lại đến tìm người đó làm gì?
Đôi mắt chóp chóp, đại não căng cứng mà suy nghĩ một hồi lâu cậu mới thở dài một tiếng:
-Mẹ nhờ em đưa mẹ đi thôi mà.
-Nhưng em không bảo với anh gì cả, em không quan tâm anh, anh thật không yên tâm. Anh sợ...em bỏ anh...
Cậu cố nhịn cười nhưng lồng ngực vẫn run run từng nhịp.
-Em vui đến vậy sao?
-Không...không phải. Nhưng mà...Sao anh bảo rằng anh sẽ thích em đến khi em không còn thích anh nữa thì thôi cơ mà.
Tiến Dũng chau mày, ánh mắt đầy sắc khí nhìn lấy cậu rồi anh gằn giọng nói:
-Trần Đình Trọng...
-Thôi được được...Em xin lỗi lần sau em không bỏ mặc anh như thế nữa. Lúc chiều nhìn vẽ mặt mẹ của em có chút hoảng loạn nên em cũng không nghĩ được gì nhiều. Mẹ của con bé thật sự là người bạn rất thân thiết với mẹ của em. Em thật sự xin....
Đình Trọng còn chưa nói hết câu thì Tiến Dũng chòm người lên, chóp mũi cả hai chạm nhẹ lấy nhau. Từng hơi thở ấm nóng của anh và cậu cứ thể hoà lẫn vào nhau. Nhịp tim cũng theo đó mà co thắt loạn lên từng hồi.
Anh cúi đầu cắn nhẹ vào hỏm vai cậu một cái.
-A...a...
Đình Trọng kêu lên một tiếng khe khẽ, cậu vòng tay qua cổ anh, một lực lớn cậu liền kéo anh sát xuống người. Thuận theo đó cậu cũng liền cắn lên hỏm vai anh một cái. Khác với cậu anh không kêu lên chỉ nhẹ chau mày rồi cười khẽ.
Dưới ánh đèn đầu giường vàng ấm lờ mờ sáng, vết cắn trên xương quay xanh của anh và cậu liền hiện lên một cách rõ nét cũng giống như tình cảm của anh và cậu vừa sâu đậm lại vừa hiện hữu đầy rõ ràng đầy kiên định.
Khi đôi môi anh chuẩn bị lướt qua khoé miệng đang cong lên của cậu thì...
*cóc cóc cóc*
-Trọng à, vẫn chưa ngủ sao?
Hai đôi mắt to tròn đầy hốt hoảng nhìn lấy nhau. Cậu đưa ngón tay lên miệng ra hiệu anh im lặng. Một lúc sao khi đã nghe tiếng cửa phòng của mẹ đóng lại cả hai mới có thể thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.
Đình Trọng đưa tay đẩy nhẹ anh ra khỏi người. Tiến Dũng theo đó cũng nhanh chóng bật dậy. Anh ngồi ở cạnh giường, hơi thở giờ đây đã đầy gấp gáp, gương mặt cũng đã phủ lên một tầng gượng ngùng khó có thể che giấu được.
-Anh về ngủ đi, sáng mai còn phải đến trung tâm sớm đấy.
-Được, anh về ngủ đây. Em ngủ ngon.
Tiến Dũng nghe cậu nói thì liền nhanh chóng đáp lời nhưng điệu bộ lại lộ ra vẻ đầy bối rối. Nói rồi anh nhanh bước đi đến cửa, anh cẩn thân mở cửa ra. Khi chuẩn bị bước ra ngoài thì Đình Trọng liền cất tiếng gọi:
-Anh...
-Anh nghe...
-Ngủ ngon.
Tiến Dũng mĩm cười một cái đầy hạnh phúc, anh gật nhẹ đầu rồi bước hẳn ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại.
Ngày hôm sau, khi Đình Trọng tỉnh giấc cũng đã gần bảy giờ sáng. Cậu lờ mờ dụi mắt vài cái rồi bước xuống lầu, cảm giác bất an liền cuộn trào trong lòng cậu khi thấy ba và mẹ cậu đang ngồi trên chiếc sofa ở phòng khách với vẻ mặt đầy nghiêm nghị kèm với một tầng sắc khí lãnh đạm bao trùm.
Đình Trọng vừa đặt chân đến bậc than cuối cùng thì mẹ cậu liền nhìn cậu một cái rồi lại dời mắt đến bản tin tức đang được phát trên tivi, bà vừa xem vừa dùng chất giọng vô cảm nói với cậu:
-Trọng, con xem thằng Dũng đã dậy chưa nếu dậy rồi thì hai đứa rửa mặt đi rồi xuống đây. Ba mẹ muốn nói chuyện với hai đứa một lát.
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
Dalat, 1 giờ 30' ngày 29 tháng 07 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top