Chap 44

Chiều hôm ấy, sau khi cùng nhau thu dọn đồ đạc, Vương và Trọng cùng đi đến nhà Trường, căn nhà với vẻ ngoài buồn bả được màn đêm lạnh lẻo tô điểm thêm càng khiến cho cảnh tượng trước mắt đau lòng đến thắt nghẹn. Trọng chỉ đứng ngoài cửa mà hướng mắt vào. Vương tiến vào cúi chào ba mẹ Trường đang đứng thất thần cạnh đó. Vương không nói chỉ đi đến bên di ảnh thắp một nén hương rồi khụy gối cúi người lạy một lạy, mẹ Trường đã không kiềm nổi cảm xúc bà ôm mặt sà vào lòng chồng mình mà khóc đến nức nở, Trọng đứng ngoài đây tâm tình lại bị một pha bạo phát giày vò đến thắt quặn từng hồi. Vương đứng lên cười gượng rồi nói:

-Tôi sẽ đi đến những nơi lúc trước cậu muốn, lần này tôi nghe cậu, tôi không chê bai những nơi cậu chọn là tẻ nhạt nữa, khi về tôi sẽ đến kể cho cậu nghe, cậu không đi cùng tôi được rồi, đừng giận tôi nhé.

Nói rồi Vương quay người sang cúi người với ba mẹ Trường rồi nói tiếp:

-Xin phép hai bác con đi, con sẽ đến thăm hai bác sau.

Sau khi tiễn Vương ra sân bay, Trọng về nhà cả người mỏi mệt thần trí cũng chẳng còn một chút sức lực, cậu buông người mà ngã xuống chiếc giường, dù cơ thể mỏi mệt là thế nhưng vẫn là không tài nào ngủ được có một nỗi buồn và sự mất mát vẫn luôn canh cánh trong lòng, hơn hết là những luồng suy nghĩ về những câu nói lúc sáng của Vương. Lại một đêm nữa Trọng không tài nào chợp mắt được.

Sáng hôm sau Trọng không đến trung tâm, Tiến Dũng đoán chừng rằng tâm trạng cậu chưa tốt, những chuyện buồn vừa xảy ra khiến cậu mệt mỏi đôi phần anh cũng không muốn nhắn tin hay gọi điện làm phiền cậu nghỉ ngơi.

Buổi trưa, anh đặc biệt chuẩn bị thức ăn mang đến cho cậu. Anh cẩn thận treo những hộp thuỷ tinh còn nóng hổi vào tay nắm cửa sau đó nhắn cho Trọng một tin:

-Anh có làm một ít thức ăn, anh treo ở cổng đấy.

Nói rồi Tiến Dũng rời đi tìm cho mình một góc khuất cạnh đó không xa mà hướng mắt chăm chú nhìn sang, một lúc sau một nhân ảnh lờ mờ với những bước chân không vững xuất hiện, Đình Trọng mở cửa bước ra lấy thức ăn vào khiến tâm tình anh được một trận vui sướng nhưng sau đó lại phai dần đi bởi vẻ ngoài mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt đi thấy rõ của Đình Trọng.

Buổi tối đó Tiến Dũng lại đến, lại mang thức ăn treo lên tay nắm cửa lại chọn cho mình một góc đủ khuất để Trọng không nhìn thấy và lại đủ gần để cho thể thấy rõ được Trọng. Đình Trọng lê thân người mệt mỏi ra lấy thức ăn sau khi nhận được tin nhắn của Tiến Dũng. Mang thức ăn vào nhà, cậu nhìn sơ qua nào là cháo gừng rồi có cả nước ép trái cây và đặc biệt là vô số phần thuốc nhỏ và một mẫu giấy ghi chú.

"Anh không rõ em như thế nào nhưng túi màu trắng là thuốc đau đầu, còn màu xanh là thuốc hạ sốt, còn túi màu vàng là thuốc ho và...."

Đọc qua bất giác đôi môi cậu cong nhẹ, một nụ cười mang đầy xúc cảm, cậu mệt mỏi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại gần đó mà gửi tin nhắn cho Tiến Dũng:

-Cảm ơn anh nhiều.

Tin vừa gửi đi không lâu thông báo tin nhắn liền vang lên:

-Em ăn rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi.

-Vâng, lần tới có trốn thì đi vào góc tối sao lại trốn ở dưới ánh đèn đường thế kia? Ngốc thật.

Nói rồi Trọng đặt điện thoại xuống bàn, cơn đau đầu lại bạo phát kéo đến khiến cậu mệt mỏi rã rời, Đình Trọng cố gượng khó khăn đi lên phòng, khi vừa tiến đến chiếc giường thì trong tầm mắt cậu đã là một mảng tối đen. Đình Trọng buông người ngã lên chiếc giường, lồng ngực phập phồng theo đó là từng hơi thở loạn nhịp mang theo từng luồng khí nóng như lửa đốt.

Sáng hôm sau, một buổi sáng mưa phùn, từng hạt mưa lớt phớt rơi, gió trời thổi nhẹ nhưng lại mang theo từng làng không khí lạnh buốt, cái tiết trời như thế khiến cho buổi sáng của Hạ thành liền trở nên ảm đạm đi. Hôm nay là cuối tuần, công việc cũng dần đi vào những bước hoàn thiện nên tâm trí của Tiến Dũng cũng được thả lỏng đi không ít. Hôm nay anh đặc biệt dậy sớm để chuẩn bị một ít thức ăn mang sang cho Đình Trọng, nhưng việc mục đích vẫn là xem xem sức khỏe của Trọng đã tốt hơn chưa.

Dừng xe ở trước cửa nhà, Tiến Dũng lấy trong túi ra chiếc điện thoại như thường lệ nhắn cho Trọng một tin. Nhưng lạ thật đã gần ba mươi phút vẫn không thấy tin báo đã xem. Một cảm giác lo lắng đến lạ cứ thế dân trào mỗi lúc càng lớn trong lòng của Tiến Dũng, chần chừ một lúc anh nhấn số gọi cho cậu nhưng sau bốn cuộc gọi nhỡ đều không có ai bắt máy thì giờ đây quả thật là tâm tình của Tiến Dũng đã gần như không còn giữ được sự kiên nhẫn.

Anh Tiến gần lại chiếc cổng sắt, hai tay nắm chặc lấy cánh cửa mà đưa mắt nhìn vào trong, một không gian yên tĩnh hiện lên trong tầm mắt khiến anh không suy nghĩ mà liền gọi to vào:

-Trọng ơi, em có nhà không? Trọng ơi!

Tiếng kêu vang vọng đến khi thanh âm phát ra dần trở nên khàn đi, Tiến Dũng cố trấn an bản thân rằng là Trọng hiện không có nhà nhưng khi nhìn thấy cánh cổng không có khóa mà chỉ được cài chốt thì ngay lập tức đôi mắt anh đã trở nên đỏ ngầu mi mắt run lên nhưng thể đang ra sức níu giữ lại những giọt nước mắt đang cố chực trào rơi xuống.

Không nghĩ nhiều Tiến Dũng đưa tay mở chốt cửa một cách đầy vụng về pha lẫn sự gấp gáp, anh đẩy mạnh cửa bước chân loạng choạng đi vào nhà, Tiến Dũng kêu to nhưng đáp lại anh chỉ là sự lặng im đến ngạt đi từng hơi thở cửa anh. Lòng như lửa đốt anh chạy gắp nơi để kiểm tra nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Đứng ở giữa nhà, hơi thở lúc này đã không còn theo nhịp ổn định được nữa, anh vô thức hướng ánh mắt đang giàn giụa những giọt nước mắt mà nhìn lên tầng. Tiến Dũng quay người chạy lên, đôi tay run rẩy mà cầm lấy tay nắm cửa mở ra ngay lập tức hình ảnh trong tầm mắt khiến anh như chết lặng đi tưởng chừng như con tim cũng theo đó mà ngừng đập.

Tiến Dũng chạy đến ôm lấy Đình Trọng vào lòng, gương mặt nhợt nhạt, cơ thể nóng như lửa đốt, anh mơ hồ cảm nhận được nhịp thở của cậu cũng khó khăn đi không ít. Tiến Dũng vừa lây người cậu vừa phát ra những thanh âm nấc nghẹn:

-Trọng! Trọng!...Em sao thế? Trả lời anh đi Trọng?

Đôi mi Đình Trọng bắt đầu run lên, đôi mắt từ từ hé mở. Định Trọng hít một hơi rồi nói:

-Tiến Dũng?

-Anh đây! Để anh đưa em vào viện.

-Không đi, không sao nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe.

Tiến Dũng nghe thế liền túc giận mà gằng giọng nói to:

-Như thế này mà bảo không sao à?

Đình Trọng không nói, chỉ dùng ánh mắt kiên định mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiến Dũng, đôi mắt ấy giờ đây được phủ bằng tầng tầng lớp lớp sự lo lắng. Tiến Dũng bối rối chần chừng một lúc rồi cũng lảng tránh đi ánh mắt của Đình Trọng, rồi nói:

-Vậy em nằm ở đây chờ anh.

Nói rồi Tiến Dũng đặt nhẹ cậu lên chiếc gối rồi nhanh chóng quay người bước ra ngoài. Không lâu sau, Tiến Dũng đi vào với một chậu nước ấm trên tay, cậu đưa mắt nhìn anh rồi sau đó liền nhanh chóng xoay đầu sang hướng khác rồi nhắm ghì mắt lại. Tiến Dũng cẩn thân dùng khăn ấm lướt nhẹ trên gương mặt cậu rồi sau đó xả lại với nước, anh gấp lại đặt nhẹ lên trán cậu. Cả hai đều không nói gì, không gian trở nên yên tĩnh đến mức có thể mơ hồ nghe được nhịp thở của nhau. Cầm chậu nước trên tay Tiến Dũng nhẹ bước ra ngoài, Đình Trọng dù mệt mỏi nhưng vẫn nghe thấy được tiến xe ở trước cửa khởi động rồi gấp gáp lên ga rời đi, cậu thở dài rồi cũng theo đó mà ngủ thiếp đi.

Chợp mắt không lâu, Đình Trọng nghe như rằng ai đó đang kêu tên cậu. Lờ mờ mở mắt, hình ảnh hiện ra trước mắt cậu khiến tâm tình cậu dấy lên một loại cảm xúc thổn thức khó tả thành lời. Tiến Dũng hạ người ngồi ở chiếc ghế cạnh giường trên tay là cốc sữa ấm, tay còn lại là một túi thuốc. Đình Trọng mơ hồ đoán chừng là anh vừa đi mua về vì trên vai áo đã ướt đi một mãng. Tiến Dũng đặt những thứ trên tay xuống chiếc bàn đầu giường cạnh đó, anh vừa cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy vừa nói:

-Cố uống một ít sữa rồi uống thuốc đi Trọng.

Đình Trọng lặng im không nói, nói đúng hơn là không còn sức lực để có thể nói ra một lời nào, cậu chỉ đưa hai tay nhận lấy cốc sữa. Đình Trọng thổi vài cái rồi khó khăn mà uống hết. Khi uống xong cậu khẽ liếc nhìn anh, Tiến Dũng vô tình bắt lấy được ánh mắt ấy, cùng lúc anh đưa tay nhận lấy chiếc cốc trên tay cậu, anh đặt nó xuống chiếc bàn cạnh đó rồi lấy thuốc đặt vào tay cậu kèm theo một chai nước lọc đã được anh mở sẵn nắp. Đình Trọng nhìn số thuốc đủ màu sắc trên tay mà không khỏi chau mày lại nhưng trước tình thế này cậu đành nhắm mắt mà cố uống hết. Tiến Dũng giờ đây mới nỡ nhẹ một nụ cười, anh đưa tay cầm lấy chiếc cốc sữa đã thấy đáy rồi đứng lên rời khỏi phòng, lúc xoay người lại đóng cửa anh nhìn cậu mà nói:

-Em nghỉ ngơi đi, anh nấu ít cháo lúc tỉnh dậy em có thể ăn.

Đình Trọng lặng im chỉ gật nhẹ đầu. Cánh cửa đóng lại mang theo đó là những đứt đoạn tâm tình khó mà có thể nói thành lời của cả hai.

Một lúc sau, Tiến Dũng khẽ mở cửa bước vào, Đình Trọng lúc này đây nữa thân người đã nằm gọn trong chăn, đôi mắt nhắm ghì lại, Tiến Dũng có thể mơ hồ cảm nhận được lòng ngực Đình Trọng đang phập phồng theo từng nhịp thở. Hình ảnh đấy dường như mang lại cho anh một cảm giác an lòng đến lạ.

Anh nhẹ bước tiến lại cạnh giường, chần chừng ít lâu Tiến Dũng mới từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mà đưa mắt nhìn lấy gương mặt đang say ngủ ấy mãi vẫn không rời.

-Trọng à!

Tiếng Dũng cất tiếng gọi, Đình Trọng vẫn nằm im không cử động. Có lẽ cậu đã ngủ say do tác dụng phụ của thuốc. Tiến Dũng với người chỉnh chăn lại cho cậu xong anh ngồi lại ở vị trí cũ. Thẩn thờ một lúc đôi tay giờ đây đã ướt đẫm hồ hôi mà đan chặt lấy nhau biểu hiện ra một vẻ ngoài đầy bối rối. Tiến Dũng với ánh mắt trầm tư liếc nhìn cậu mà nhỏ giọng nói:

-Trọng à! Đã bốn năm hơn rồi trông em khác đi nhiều, em biết không anh đã tìm em rất lâu, anh không dám mong rằng em sẽ tha thứ cho anh chỉ là anh muốn nói với em một câu xin lỗi.

Tiến Dũng ngập ngừng, từng giọt nước mắt vô thức lăn thành hai hàng dài trên má anh, Tiến Dũng vội lấy tay lau đi rồi hít vào một hơi mà cất giọng nói tiếp:

-Xin lỗi vì anh ngốc đến mức ngay cả tình cảm của bản thân lại còn không hiểu được. Anh cứ tưởng rằng làm như thế là bảo vệ em khỏi sự cay nghiệt của xã hội này nhưng buồn cười thật đến cuối cùng chính anh lại là người làm tổn thương em chứ không phải xã hội mà anh luôn dè chừng ngoài kia, anh tồi lắm có đúng không?

Tiến Dũng thở ra một hơi dài mang theo đó là bao nhiêu buồn phiền chất chứa. Anh đưa bàn tay chạm nhẹ vào trán cậu giữ một lúc để kiểm tra nhiệt độ, khi cảm giác cậu đã dần hạ sốt lòng anh như thế tháo bỏ được một tảng đá lớn mang trên lưng cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Lúc này những đầu ngón tay vô thức di chuyển từ vùng trán dần dần lướt nhẹ qua mi mắt khẽ chạm vào cánh mũi rồi dừng lại ở bên má một lúc mới rời đi.

-Trọng này! Lúc em đột nhiện xuất hiện trước mắt anh, em không biết anh vui đến mức nào đâu nhưng mà...Thà rằng em chửi anh mắng anh thậm tệ, thậm chí có đánh anh thì có lẽ anh đã đủ dũng khí để nói những lời này ra trước mặt em nhưng trái lại thái độ của em khiến anh như chết lặng đi. Em điềm tĩnh, ung dung và đặc biệt em xem anh như người la xạ như thể giữa anh và em chưa có chuyện gì khiến anh chẵn biết nên phải đối mặt với em như thế nào.

Tiến Dũng cười nhạt, anh đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhanh chóng trở về với thân ảnh đang ngon giấc trước mắt mình.

-Về chuyện tình cảm anh quả thật là một tên ngu ngốc, bản thân đã trải qua sô số chuyện nhưng lại chả có một tí kinh nghiệm gì về chuyện này. Anh còn nhớ rõ bốn năm trước có một cụ già nói với anh đại khái rằng "thích một người là khi bản thân cảm giác vui vẻ khi ở cạnh họ, tâm trí muôn nghĩ về họ". Em biết không? Lúc đấy anh mới giật mình khi người anh nghĩ đến ngay sau câu nói ấy lại chính là em. Và rồi cách đây ít hôm lại có một bà lão bán hoa tiến đến chào mời hoa với anh, rồi bà bắt gặp ánh mắt anh nhìn em rời đi lúc đấy bà lão mới nói với anh là nếu anh chỉ nhìn em từ xa như thế thì sẽ có một ngày anh sẽ phải hối hận. Lúc đấy anh nhận ra là anh không thể để mất em một lần nào nữa, nhưng anh...

Tiến Dũng cúi người chóng khủy tay lên giường, bàn tay dang rộng mà ôm lấy gương mặt để cố che đậy đi những giọt nước mắt nhưng những thanh âm uất nghẹn hòa lẫn với tiếng thút thít cứ thế khẽ vang khắp căn phòng.

-Tệ thật, anh nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được cách nào khiến em trở nên thích anh như trước được nữa. Trọng à! Em nói xem anh phải làm như thế nào để không phải mất em thêm một lần nào nữa đây?

Một lúc sau khi những thanh âm dần nhỏ lại rồi im bặt đi, căn phòng lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Tiến Dũng vừa ngước mắt nhìn Đình Trọng vừa vội lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mi. Anh đứng lên quay người bước vội tới cánh cửa rồi cẩn thận mở ra. Tiến Dũng bước ra ngoài sau đó cảnh cửa cũng dần được đóng lại. Lúc này đây có những giọt nước mắt đã không thể che dấu được nỗi nữa, chúng ra sức chảy thành từng dòng đến khi ướt đẫm cả một mãng lớn trên gối.

______________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Xin lỗi mọi người vì ra chap mới khá lâu, một phần có đôi chút việc bận một phần vì chap này đối với khả năng của mình thì tương đối khó. Mình sẽ cố ra chap nhanh hơn.

TG. 12h40' ngày 07 tháng 07 năm 2022
Pain.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top