Chap 43

"Trọng, Trường rời xa tao rồi. Tao vẫn ổn mày đừng lo cho tao".

Những dòng tin nhắn bắt đầu dần trở nên nhạt nhòa đi trong mắt Đình Trọng. Giọt nước mắt chảy thành dòng, cậu nấc nghẹn vài tiếng trong đầu cậu giờ đây là một cảm giác trống rỗng, một nỗi niềm mất mát đang ra sức khuấy động tâm trí cậu. Thẫn thờ thật lâu đến lúc nhìn lại chiếc gối đã ướt đẫm đi một mãng lớn. Đình Trọng chống tay khó khăn ngồi dậy, ngồi trên cạnh giường đôi chân chầm chậm chạm nhẹ xuống mặt sàn lạnh lẽo, từng luồng cảm giác cứ thế mà chạy thẳng lên đại não khiến cậu đau khổ nhận ra đây không là mơ. Cậu xoay người nhìn về phía cửa sổ từng tia nắng sớm nhẹ lướt qua từng nhành cây những cơn gió phản phất đầy vô tư, tự tại mà ra sức bay lượng nhưng tình cảnh trước mắt lại mang cho cậu một cảm xúc cô quạnh đến thắt lòng.

"Lúc trước mày từng nói với tao rằng con đường này căn bản đã rất chông gai còn khuyên tao rằng đừng nên đi vào thế mà mày vẫn kiên định từng bước chân mà bước tiếp chắc có lẽ là mày biết rằng có người luôn nắm lấy tay cùng mày bước đi. Bây giờ thì sao? Cả hai ta đều như nhau, nhìn trước nhìn sau cũng chỉ là tự thân cô quạnh lạc lõng. Hay là thôi đi"

Tiếng chuông thông báo từ chiếc điện thoại đặt cạnh tủ đầu giường vang lên mạnh mẽ kéo cậu ra khỏi những luồng suy nghĩ mà trở về thực tại. Đình Trọng mệt mỏi vương người cầm lấy nó

-Trọng, hôm nay em có đến công trường không? Anh có chuẩn bị một ít thức ăn sáng em đến đi mình cùng ăn có được không?

Một loại cảm giác an ủi nhẹ nhàng vây quanh lấy tâm tình cậu, cậu chần chừng một lúc cũng chậm rãi soạn tin nhắn hồi đáp:

-Trường...mất rồi.

Vừa gửi tin nhắn đi còn chưa kịp tắt màng hình thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên khiến cậu có đôi chút giật mình.

-Alo, Trọng à!

Đình Trọng không đáp, Tiến Dũng giờ đây chỉ nghe thấy từng tiếng thút thít khe khẽ nhưng cơ bản anh biết rằng cảm xúc của cậu giờ đây là đang như thế nào.

-Trọng à! Em đang ở đâu? Có phải là đang ở nhà không? Biết rằng em rất sóc nhưng đừng quá đau buồn, anh đến với em có được không?

Thanh âm của Tiến Dũng kèm với tiếng bước chân gấp gáp tiếng áo khoát sột soạt, hơi thở cũng dần trở nên ngắt quảng đi không ít kiến cho đôi môi cậu vô thức cong nhẹ, một loại cảm giác ấm áp tựa như một liều thuốc an thần kiến tâm tình của cậu được xoa dịu đi. Sao những trăn trở từ lúc nhận tin nhắn của Vương đến giờ. Lúc này đây cậu mới khó khăn mà chậm nói khẽ:

-Tiến Dũng, tôi muốn một mình.

Vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã không còn một thanh âm nào truyền đến nữa không gian yên bặt đến ngạt. Đình Trọng thở dài lắp bắp nói tiếp:

-Ngày mai, có thể...cùng đi đến tang lễ không? Nếu anh không muốn thì...

-Đi đi anh đi, ngày mai anh đến đón em. Em đói không hay là bây giờ anh mang thức ăn qua cho em nhé Trọng?

Tiến Dũng gấp gáp đáp lời của cậu. Đình Trọng hít một hơi từ từ thở ra rồi nói:

-Không cần đâu...

Dứt câu một lần nữa không gian bỗng chốt lại phủ lên một tầng yên tĩnh mơ hồ có thể nghe được hơi thở của đối phương, Tiến Dũng ừ ờ rồi cũng cất lời để phá tan đi tình cảnh trước mắt:

-Em đừng quá đau lòng, anh sẽ luôn bên cạnh em...

Tút tút tút...

Đình Trọng ngắt máy, cho điện thoại vào túi rồi nhanh chóng quay bước rời khỏi phòng.

Cả ngày hôm nay cậu vẫn luôn thẫn thờ, cảm giác trống trải, cô quạnh trong chính căn nhà của mình. Cậu không chắc nhưng hẳng là Khả Hân có đến mấy lần có bảo cậu ăn cơm hay là nghỉ ngơi gì đó đại loại như thế, nhưng cậu vẫn là ngồi một góc nhà, đầu óc rối rấm mà nghĩ về những kĩ niệm, rồi lại thương xót cuộc đời của Vương và cả nghĩ đến tình cảnh bản thân chỉ nhiêu đó thôi cũng có thể khiến cho thần trí của Đình Trọng vật vã cả một ngày dài.

Ngày hôm sau, cả đêm cậu không thể nào chợp mắt gương mặt cậu phũ lên một tầng u ám, không một chút sắc khí. Tiến Dũng đã đến trước nhà cậu từ sớm, cả hai cứ thế lướt đi trong làn gió sương mai rạng sáng của Hà thành. Từng cơn gió lộng thô bạo lướt qua gương mặt cậu mang theo đó là hương thơm dịu nhẹ từ anh, ngần ấy năm trôi qua vẫn là như thế vẫn mùi hương ấy, vẫn là cảm giác an toàn ấy và vẫn là không thể nào quên đi được. Cậu ngồi sau im lặng không nói, Tiến Dũng thấy thế cũng không dám ngỏ lời, cả hai cứ thế trong suốt chặng đường.

Dừng trước một căn nhà cấp ba ở ngoại ô Hà Nội với mái ngói đỏ đã phai màu theo thời gian cánh cổng sắt cũng đã gỉ sét nhiều, Tiến Dũng và Đình Trọng đưa mắt nhìn vào trong không khí lãnh đạm u buồn bao trùm cả không gian. Nơi này cậu đã đến không ít lần nhưng sao lần này lại mang một cảm xúc khó tả, nhớ những ngày trước cả ba vui vẻ cùng nhau rong ruổi trên khắp các con phố vậy mà giờ đây một người nằm xuống mãi mãi một người cô quạnh chẳng biết đang ở đâu, cậu đứng đây thương cho Trường rồi lại buồn cho Vương.

- Mình vào thôi em.

Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật không dễ dàng, Đình Trọng và Tiến Dũng thắp một nén hương. Cậu bước đến nhìn di ảnh rồi đặt tay lên vai ba Trường muốn an ủi mà chẳng thể nói lời nào, cũng có lẽ mọi lời nói lúc này đều trở nên vô nghĩa. Cả hai chỉ nán lại một lúc rồi rời đi, điều mà Đình Trọng quan tâm và lo lắng hơn hết lúc bấy giờ chính là Vương.

Bước ra khỏi cửa cổng, để lại sau lưng là một khoảng vùng cô hoạnh đến đau lòng trước mắt lại là những mớ hỗn độn khó nói thành lời, Đình Trọng quay mặt sang nhìn Dũng mới bất giác nhận ra ánh mắt của anh vẫn luôn dán vào cậu không rời, Đình Trọng thở dài thành tiếng chậm rãi nói:

-Anh về trước đi, tôi muốn đến một nơi.

-Để anh đưa em đi.

-Không cần đâu, về đi. Cảm ơn!

Dứt lời cậu quay người bước đi mỏi lúc nhân ảnh của cậu trong mắt Tiến Dũng trở nên xa dần rồi hòa lẫn vào dòng người trên phố đến khi đó anh mới chịu mà rời đi.

Minh Vương ngồi dưới sàn, lưng tựa vào cạnh giường cậu cong chân đặt cánh tay lên gói, ánh mắt rõ là vô hồn nhưng lại đang mãi mê nhìn ngắm căn phòng, cậu đưa ánh mắt từ từ lướt qua từng món đồ rồi lại thả hồn vào tấm ảnh sớm đã phũ lên một tầng bụi mịn. Tiếng cửa chính mở ra cũng không khiến cho tâm tình của Minh Vương lúc này có chút gì là giao động. Ánh mắt vẫn giữ nguyên đôi môi khẽ cong nhẹ mà nói:

-Biết ngay mày sẽ đến mà, chỉ có điều là sớm đến thế có chút bất ngờ.

Đình Trọng ừ ờ vài tiếng một lúc lâu sau mới khẽ khàn cất lời:

-Mày sao rồi?

-Tao ổn, đừng lo cho tao. Thôi đến rồi thì phụ tao một tay dọn một số món đồ giúp tao đi đứng đó làm gì?

Đình Trọng biểu tình có chút ngạc nhiên mà thắc mắc đáp lại:

-Sao phải dọn thế? Mày đi đâu sao?

Khi dứt lời hành động của Vương có đôi chút dừng lại nhưng không lâu đã tiếp tục nhanh nhẹn dọn đồ vào vali. Vừa làm cậu vừa nói:

-Kể từ ngày cậu ấy đi tao vẫn là giữ nguyên như thế, không muốn thay bất cứ thứ gì cũng không muốn chuyển đi nơi đâu vì tao tin rằng cậu ấy sẽ về nhưng giờ thì khác rồi Trọng à, cậu ấy chẳng về nữa thật sự là chẳng trở về được nữa rồi. Tao phải chờ ai ở nơi này đây?

Giọt nước mắt lã chã rơi, nhưng hành động vẫn là bình thản, Đình Trọng tiến lại phụ dọn đồ cùng cậu. Cả hai cùng dọn dẹp mà tuyệt nhiên không một ai nói câu nào, lúc lâu sau Trọng mới lắp bắp hỏi:

-Thế mày đi đâu?

-Cùng nhau đi đến những nơi đã hứa sẽ cùng đi.

Nói rồi Vương nhấc tấm ảnh trên bàn lên thổi vài cái rồi dùng tay lau sơ qua, đưa mắt nhìn lấy tấm ảnh, hai người con trai đang khoát lấy vai nhau của thuở thiếu thời với nụ cười như thế tin rằng cuộc sống này sẽ luôn đối xử dịu dàng với ta nó mang nét ngây ngô, chất chứa đầy hoài bão. Nhìn một lúc lâu cậu nỡ một nụ cười thống khổ, miệng luôn cười nhưng nước mắt sao lại rơi.

Cho bức ảnh vào chiếc balo, chẩn thận kéo khóa lại Vương xoay người tựa vào bàn mà nhìn Trọng cất lời:

-Mẹ tao có gọi nói rằng bà mong tao có thể buông bỏ, bà còn nói muốn yêu ai thì yêu con gái hay con trai đều được, tao chỉ ước rằng giá như bà ấy chấp nhận sớm hơn nói ra những lời ấy sớm hơn thì tốt biết mấy còn giờ thì tiếc thật người tao yêu đã mãi không còn.

Trọng lặng người không nói, tâm tình dấy lên một loại cảm xúc khó tả, nhịp thở cũng trở nên nặng nhọc đi không ít. Trọng đi đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn khoảng trời trước mắt. Vương quay người tựa nhẹ lưng vào khung cửa sổ quay mặt sang nhìn Trọng rồi nói tiếp:

-Mày cũng nên mở lòng mà suy nghĩ thấu đáo, ánh mắt của cả hai mang một loại cảm xúc như nhau hà cớ gì phải tự dầy vò bản thân. Chuyện gì qua thì nên cho qua, ta nên sống vì thực tại vì tương lai và quan trọng nhất là sống đúng như nhịp đập của trái tim mày rồi đến một lúc nào đó không phải hối hận, ngày trước có một người đã phải hối hận đến mức từ hôn, từ dã đi sự nghiệp rộng mở thật sự nghĩ lại thì quả thật là đáng thương hơn đáng trách, mày nói có đúng không? Tao nói thế mong là mày sẽ hiểu đừng để lạc nhau, thế giới này không lớn nhưng đã lạc nhau là sẽ lạc cả muôn đời.

______________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc.

Sg 00:45' ngày 02 tháng 07 năm 2022

Pain.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top