Chap 42
Những ngày sau đó Trọng tạm gác lại công việc mà thường xuyên lui tới bệnh viện. Đình Trọng, Minh Vương và Xuân Trường cùng nhau vui vẻ chuyện trò ôn lại những kỷ niệm thuở trước, chuyện không vui cứ để nó ngủ yên. Trước mặt của Trường, Trọng và Vương luôn cố vẽ trên gương mặt một nụ cười vậy mà chỉ vừa bước ra khỏi cảnh cửa phòng bệnh thì gương mặt của cả hai đã phũ lên một màu ảm đạm. Sau lưng Trường, Trọng vẫn luôn miệng an ủi Vương không hết lời nhưng vẻ ngoài vô cảm không vui không buồn của Vương lại chính là nguyên do khiến Trọng ngày đêm bất an, cậu sợ rằng Vương sẽ nghĩ không thông mà làm những điều dại dột.
Ngày qua ngày, cậu vẫn là túc trực ở bệnh viện nhìn cảnh bác sĩ níu kéo lại từng nhịp thở cho Trường rồi lại phải chứng kiến hàng trăm cuộc sinh ly tử biết cậu lại càng thấy cuộc sống này vốn quá đỗi mong manh, cảnh phải rời xa người mình yêu thương chỉ chứng kiến thôi đã khiến tim cậu nhói lên từng hồi thì nghĩ thử xem nếu là bản thân phải đứng trước tình cảnh đó thì sao? Nghĩ đến đây thôi cậu đã không còn đủ can đảm để hình dung ra được nữa.
Đã hơn ba ngày Trọng không đến trung tâm, tiến độ thi công xây dựng vẫn đang được đẩy nhanh gần như đã sắp hoàn thiện. Những ngày qua chỉ có Khả Hân là hay tới lui quan sát chụp vài tấm ảnh rồi ghi chú lại mà không thấy Trọng đâu khiến cho tâm tình Tiến Dũng giờ đây lại dấy lên một nỗi bất an vô hình đang dần lấn xác lấy thần trí.
Khả Hân hôm nay lại đến cô đi một vòng chụp lấy vài bức ảnh rồi đến nói với những người công nhân ở đây vài lời. Tiến Dũng từ xa đã nhìn thấy cô, anh không chần chừng mà nhanh bước tiến lại gần, khi cả hai chạm mắt nhau cô có thể vô tình hình dung ra được ánh mặt ấy là đang hiện lên một nỗi lo lắng bất an đến tột độ. Tiến Dũng cất giọng nghiêm túc hỏi:
-Những ngày qua Trọng không đến? Anh cũng không liên lạc được?
Khả Hân có chút bất ngờ mà đáp lại:
-Anh Trọng không nói gì với anh sao? Anh ấy mấy ngày nay đang ở viện đấy!
-Em nói sao? Em ấy bị gì mà lại ở viện?
Khả Hân chỉ lắc đầu, biểu cảm thờ ơ đáp lại:
-Em không biết, anh ấy chỉ nhắn với em là anh ấy ở viện có việc nhờ em đến theo dõi tiến độ thi công.
Dứt lời Khả Hân chỉ gật nhẹ đầu rồi bước chân vội bước đi. Đầu óc của Tiến Dũng giờ đây hầu như là trống rỗng mà nhìn bóng lưng bước đi mỗi lúc càng xa của Khả Hân.
Đình Trọng đang ngồi thẩn thờ ở băng ghế đá dưới một góc cây trong khuôn viên bệnh viện, nói rằng bản thân là đến chăm sóc Trường phụ giúp Vương một tay nhưng thật ra cậu chỉ có thể an ủi Vương và Trường còn việc chăm sóc hầu như Vương không để ai đụng tay vào, cậu là đang tham lam cướp lấy những hành động mà giờ đây cậu xem nó như là một loại đãi ngộ đang dần lụi tàn. Đình Trọng ít khi ngồi trong phòng bệnh, bên ngoài lại nói là dành không gian riêng cho cả hai nói chuyện nhưng thật chất là cậu cảm thấy ngột ngạt khi nhìn thấy ánh mắt của Vương và Trường lúc nó vô tình va lấy nhau, ánh mặt của tình yêu sâu đậm, ánh mắt của sự tiếc thương nhưng cảm nhận rõ nhất vẫn là nồi niềm lưu luyến không nỡ rời. Cậu mơ hồ thắc mắc rằng loại cảm giác chia xa của họ có đau bằng lúc cậu ngồi trên chiếc máy bay cách đây hơn bốn năm trước không, cùng là một loại cảm xúc chia ly nhưng cái thì vô định cái thì lại vô hạng mãi mãi không có ngày trùng phùng.
-Trần Đình Trọng!
Từ xa bóng dáng người con trai với gương mặt đầy chững chạc nhưng bộ dạng và hành động lại tựa như một đứa trẻ, quần áo anh đã xộc xệch trên lưng đã ượt đẫm mồ hồi, anh đi dọc hành lang vẻ mặt đầy gấp gáp mà hỏi các nhân viên y tế mà anh vô tình gặp được:
-Trần Đình Trọng, có bệnh nhân nào tên Trần Đình Trọng nhập viện không ạ?
Hình ảnh trước mắt khiến tâm tình cậu dâng lên một loại cảm xúc khác lạ, cậu vẫn trưng mắt mà nhìn anh sóng mũi cậu có chút cay cay. Mạch cảm xúc đang dần tuôn trào thì lại bị cậu thô bạo mà gạt phăng đi. Điều chỉnh lại giọng nói, cậu gọi to:
-Tiến Dũng.
Anh quay đầu lại, bước chân vội vàng chưa đầy năm giây anh đã lao về phía cậu. Cả hai đứng đối diện nhau Đình Trọng có thể bất giác mà cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của anh, cậu cất giọng nói có đôi chút thiếu phần kiên nhẫn mà hỏi anh:
-Anh là đang tìm tôi? Có việc....
Đình Trọng chưa nói hết câu đã bị anh chen ngang mà lắp bắp hỏi lại:
-Trọng sao em lại đến viện?
Đình Trọng trong tình cảnh này cũng không biết nên nói gì cũng không muốn nói thêm một lời gì cậu chỉ cúi nhẹ đầu vừa nói vừa quay người bước đi:
-Tôi không sao, anh về đi ngày mai tôi sẽ đến công trường, xin lỗi những ngày qua đã không chú tâm đến công việc.
Đình Trọng vừa bước đi được hai bước bàn tay cậu đã bị nắm chặt mà níu lại, cậu theo đà mà quay người lại hai ánh mắt lần nữa va lấy nhau có thể dễ dàng nhìn ấy được con ngươi của Tiến Dũng đang run lên từng hồi loạn:
-Trọng à! Em bị bệnh gì phải không? Bây giờ em cảm thấy như nào nói anh biết đi. Em yên tâm bây giờ khoa học đã tiến bộ hơn rất nhiều có thể trị được mọi bệnh có mất thời gian một chút cũng không sao, có khó khăn thì có anh giúp em. Em đừng lo!
Tiến Dũng dứt câu vẫn chỉ nhận về sự im lặng của cậu, cả hai vẫn là nhìn vào ánh mắt nhau, từng cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay Tiến Dũng cư như thể hóa thành từng dòng xung điện làm tê dại đi từng phần đại não của cậu. Đình Trọng lúc này mới dời ánh mắt xuống bàn tay đang bị Tiến Dũng nắm chặt, lúc này anh mới nhận thức được hành động mà bối rối rút tay về. Tiến Dũng vội cho tay mình vào túi lấy ra một chiếc điện thoại anh vừa bấm số vừa nói:
-Em yên tâm anh có rất nhiều bạn là bác sĩ ở bệnh viện này, anh sẽ nói với họ một tiếng.
-Tôi không sao. Người bệnh là Trường!
Đình Trọng dùng chút sức lực cuối cùng của bản thân mà cố nói ra từng thanh âm, cậu quay lưng rời đi. Động tác của Tiến Dũng bỗng chốc theo đó mà cũng ngừng lại, anh cho điện thoại vào túi mà nhanh bước đuổi theo sau cậu. Lời nói của cậu tiếp theo lại làm anh thêm phần sửng sốt:
-Trường không còn nhiều thời gian, anh có thể đến thăm học trò cũ, nếu muốn!
Tiến Dũng không nói được gì ngoài những tiếng "ậm ừ" khó khăn thoát ra khỏi thanh quản. Anh biết Trọng và Trường là bạn thân của nhau, Trường lại là học sinh cũ của anh sự thật chuyện này đối với anh cũng là một cú sốc. Song, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần mà đi theo cậu, anh hiểu rằng ở vị trí của cậu còn đáng buồn đáng nghĩ hơn anh rất nhiều.
Anh cứ thế lặng im đi theo cậu, một trước một sau cả hai cứ thế bước đi từng bước từng bước điều mang một loại cảm xúc nặng trĩu. Anh nhìn theo bóng lưng mệt mỏi của Đình Trọng tuyệt nhiên không nói thêm một lời nào cứ thế cùng cậu ra đến cổng. Đình Trọng liếc mắt nhìn anh giọng nói vô cảm chỉ nhận thấy được sự mệt mỏi:
-Nhìn bộ dạng này không nói người ta còn tưởng là anh chạy bộ đến.
Tiến Dũng nhẹ cười ngập ngừng đáp lại:
-Thật ra là có chạy một đoạn, lúc nãy có tai nạn kẹt xe nên anh gửi xe ở một hàng gần đó rồi chạy đên đây.
Một loại cảm xúc khó tả lướt qua đại não cậu làm những suy nghĩ mông lung cứ hiện lên trong đầu cậu đến khó chịu, Đình Trọng chỉ trầm mặc không nói. Một lúc sau có chiếc taxi đậu lại trước mặt cả hai, Đình Trọng vội vàng mở của bước vào và nói:
-Tôi về trước, tạm biệt.
Cậu vẫn nhìn thấy anh đứng đó, đưa mắt nhìn theo bóng xe cậu rời đi cũng là nhìn thấy sự lo lắng của anh đối với cậu nhưng một rào cản vô hình lại khiến cậu không thể gần anh hơn.
Không gian phòng bệnh yên tĩnh đến lạ, có thể nghe được tiếng sột soạt khi từng đường dao ma sát với quả táo trên tay Vương. Trường vẫn nằm đó vẫn luôn dõi theo từng hình động của cậu, Vương bất giác đưa mắt sang nhìn, Trường cười một nụ cười mang hết thẩy sự ngây ngơ như thể trấn an với Vương rằng là cậu vẫn ổn.
Vương tiến lại cạnh giường trên tay cầm một đĩa táo đã được gọt sẳn khéo léo cắt thành từng miếng nhỏ. Cả hai trao nhau từng ánh mắt, dường như cậu có thể nhìn thấu được ánh mắt của Trường, hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu sau những ngày kiềm chế cảm xúc giờ đây đã không thể cố nỗi được nữa, Trường thấy thế vội dùng đôi tay yếu ớt lau đi nước mắt Vương rồi nói:
-Vương này, tôi thật sự mong là cậu sẽ không trách ba mẹ cậu hay đại loại là thứ cảm xúc tiêu cực nào. Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ sống thật hạnh phúc sống thay luôn phần của tôi luôn có được không?
Nói xong Trường cười nhẹ, nhưng trái lại Vương lại khóc, cậu khóc tựa như một đứa trẻ không kiên dè bất cứ điều gì, mọi cảm xúc vỡ oà Vương đã khóc thật lớn. Hơi thở có phần nặng nhọc, Trường khó khăn nói tiếp:
-Sao thế? Lại khóc nữa rồi, Vương ngoan đừng khóc nữa. Kiếp này khó quá tôi không làm được rồi hay là kiếp sau đi, kiếp sau tôi sẽ lại đến tìm cậu rồi ta cùng nhau lớn lên nhưng mà kiếp này tôi đã tỏ tình với cậu rồi hay là kiếp sau cậu tỏ tình với tôi nhé tôi sẽ đồng ý ngay lập tức rồi chúng ta sẽ lại cùng nhau yêu đương? Tôi hứa với cậu tôi sẽ không bỏ lại cậu, nhất định không để cậu cô đơn như hiện tai tôi hứa đấy. Cậu đồng ý không?
Vương nất nghẹn thành từng tiếng, đôi tay run lên theo từng nhịp thở cậu khẽ lau đi những giọt nước mắt đang vô thức lăn dài trên má của Trường. Cậu nhìn Trường lắc đầu nói:
-Tôi không cần cậu hứa hẹn ở kiếp sau, kiếp này, ngay bây giờ tôi muốn cậu ở bên tôi nhiều hơn mãi mãi đến già, muốn cậu chăm sóc tôi. Có rất nhiều việc Minh Vương tôi vụng về không thể không nương nhờ cậu, cậu nhẫn tâm sao?
-Đừng như vậy, cậu như vậy làm sao tôi yên tâm chứ? Tôi cũng muốn bên cậu, thật sự nếu còn có thể sống tôi sẽ không bao giờ muốn xa cậu....
Vương lặng người trước lời nói của Trường, sự đau đớn đã quá lớn để cậu có thể khóc, nước mắt đã ngừng rơi nhưng tim cậu đang nhói, thật sự rất nhói. Trường thở hắt vài tiếng, rồi khẽ nói:
-Tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ một lát thức dậy sẽ chơi cùng cậu!
Vương dùng hai tay ra sức lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, cậu cố nở một nụ cười để Trường yên tâm.
-Được rồi, tôi sẽ đợi cậu dậy, bây giờ để tôi xoa lưng cho cậu.
Tấm rèm cửa mặc sức tung bay theo từng con gió thu, ngoài trời là một màn đêm mù mịt, cửa kính cũng sớm đã phũ lên một tầng sương đêm lạnh lẽo. Đã hơn nữa đêm Đình Trọng vẫn là nằm trên giường mà thẩn thờ nghĩ ngợi, gần đây có quá nhiều chuyện kéo đên khiến con người vốn đã quen với một cuộc sống ít sống gió như cậu liền cảm thấy ngạt đi, từng luồng câu hỏi từng nỗi bâng khuâng cứ thế kéo đến dằn vặt tâm trí cậu cả đêm. Cậu luôn tự lừa dối bản thân mình rằng thứ cảm xúc kia đã chết từ lâu nhưng ngày hôm nay cậu mới thật sự tin rằng nó vẫn ở đó vẫn luôn ngự trị một vị trí kiên định sau ngần ấy năm. Những hành động của Tiến Dũng gần đây khiến tâm tình cậu dấy lên một nỗi bất an vô định cậu sợ rằng rồi bản thân sẽ không khống chế được cảm súc, cậu sợ rằng những hình ảnh cũ lại tái diễn cậu sợ rằng bản thân rồi tự làm đau mình bằng những mộng tưởng, sự im lặng của buổi chiều hoàng hôn năm ấy cứ mãi khắc sâu vào tim cậu. Nó là một nỗi đau vô hình mà anh vô tình để lại. Cậu cứ thế mà mệt mỏi đến vô thức chìm vào giấc ngủ.
_________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic
SG, 23 giờ 30 phút, ngày 29 / 06 /2022
Pain.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top