Chap 41
Bây giờ đã là đêm muộn, cảnh vật bên đường cũng theo đó mà lặng yên đến toát ra một vẻ u buồn bất tận, Đình Trọng trên chiếc taxi mà hướng mắt ra ngoài khung cửa, đôi mắt giống như rằng đang chăm chú quan sát nhưng thật chất cả quãng đường hầu như không có thứ gì có thể đi vào được đại não cậu, tâm tình cậu giờ đây tựa như một mớ hỗn độn tàn tro, từ việc Vương chỉ nhắn cho cậu đến bệnh viện mà chẳng có một lời giải thích gì thêm và cả cái ánh mắt của Tiến Dũng lúc cậu rời đi quả thật khiến cậu chỉ muốn phát tiết mà kêu gào trong cùng cực.
"Trời tạnh mưa rồi, người có cầm ô tới hay không cũng không còn quan trọng nữa".
Đình Trọng hối hả đi khắp các dãy hành lang của bệnh viện, không khí tĩnh lặng những ánh đèn mờ nhạt càng tô đậm thêm nét đượm buồn khó tả. Đình Trọng chậm bước, ánh mắt cậu quét qua dãy ghế dài lạnh lẽo ở một góc hành lang u tối. Cậu chậm rãi tiến lại, bước chân mỏi lúc càng nhanh hơn đến khi cổ họng cậu bắt đầu khẽ run lên phát ra từng thanh âm ngập ngừng:
-Vương...Vương có đúng không? Sao mày lại ngồi đây? Mày bị làm sao thế?
Vương lúc này mới chậm rãi ngước mặt lên nhìn Trọng bằng đôi mắt ngấn lệ:
-Trọng! Mày đến rồi đấy à?
-Tao đến rồi, có chuyện gì thế nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì? Sao mày lại ở đây? Mày bị làm sao?
Vừa nói cậu vừa ngồi xuống cạnh Vương, đôi mắt vẫn dõi theo từng hành động, sắc thái bần thần của cậu bạn mình.
-Lúc chiều tao nhận được cuộc gọi. Mày biết là của ai không?
Chưa kịp để Trọng mở miệng đáp lời thì Vương đã nhanh chóng nói tiếp:
-Là mẹ của Trường.
Một buổi chiều mát mẻ sau mưa. Minh Vương đang lây hoay trong bếp nấu ăn, hôm nay cậu đặc biết nấu những món mà lúc trước cả hai từng rất thích, cậu không biết từ khi nào mình lại dễ ăn đến vậy ngẫm một hồi cậu cười nhẹ mà mơ hồ nhận thức được rằng chắc có lẽ là do Trường, cậu từ một người khó ăn khó bảo nhưng kể từ ngày bên nhau cậu đã thay đổi, nỗ lực để cả hai dung hòa với nhau, không ai sinh ra đã hợp nhau chỉ có cả hai cùng cố gắng mà thay đổi vì nhau. Cậu dường như sớm đã hiểu được điều đó nên sớm đã trân trọng đoạn tình cảm này xem như từng đoạn xương khúc ruột của bản thân mình. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu thoát khỏi trạng thái thẩn thờ, cậu thầm cảm ơn nếu không thì nồi thịt kho đã cháy đến mức không thể cứu vãng được rồi.
-Alo, xin hỏi ai thế?
-Alo...Xin hỏi đầu dây bênh kia có phải là Minh Vương không?
Cậu có chút hốt hoảng, giọng có phần run rẫy dường như cậu đã nhận thấy điều quen thuộc sau ngần ấy năm.
-Đúng...Đúng rồi ạ.
-Vương à, là bác đây. Biết gọi cho con thế này có hơi đường đột nhưng con có thể đến đây nói chuyện với bác đôi lời có được không?
-Vâng...
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, không giang im bặt đến ngạt thở. Trong lòng Vương đột nhiên có một nỗi sợ vô hình, nỗi bất an cứ thế mà dần dần lấn át đi tâm tình cậu. Từng câu ứ nghẹn, từng thanh âm thút thít của mẹ Trường khi nãy càng khiến cho Vương lo lắng đến tột cùng.
Căn nhà vẫn ở đấy, chỉ mất tầm ba mươi phút đi xe cậu đã đến nơi. Cảnh vật qua một khoảng thời gian tương đối dài lại hình như chẳng bị tác động gì mấy chỉ là trên khoảng sân là những chiếc lá khô xơ xác phũ kín, những bồn hoa cũng đã sớm héo tàn. Có thể mơ hồ nhận ra đã không được ai chăm coi kể từ ngày đó. Cậu hít một hơi thật sâu để tự trấn an bản thân cũng như tiếp thêm cho bản thân một chút dũng khí. Minh Vương đưa tay vặn nắm cửa chậm rãi bước vào trong nhà.
Một người phụ nữ đang ngồi chờ cậu ở phòng khách có thể dễ dàng nhận ra đó là mẹ của Trường chỉ là điều cậu không ngờ tới chỉ mới đây thôi chỉ là hơn một năm không gặp lại bà ấy đã ốm yếu, xanh xao hẳn đi không ít. Vừa nhìn thấy Vương, bà ấy liền trưng ra một nụ cười mang hết thảy sự uất ức của thế gian, bà vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mang hàm ý bảo Vương đến ngồi ở đấy, bàn tay khô gáp có thể cảm nhận được vài chỗ đã chay sần đi không ít khi bà đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Nước mắt bắt đầu vô thức rơi trên gương mặt của người mẹ thống khổ, bà nghẹn ngào nói:
-Vương à, chắc là con vẫn không biết tại sao ta lại bảo con đến đây nhưng thật giờ giờ phút này ta không thể không nói được nữa. Ta thật sự xin lỗi, ta không nên cùng thằng Trường mà đi gạt cháu rồi lại buông ra những lời nói những hành động tổn thương cháu đến vậy, lại càng không nên biệt vô âm tính suốt một khoảng thời gian dài như thế. Ta thật sự xin lỗi cháu.
Tâm tình Vương giờ đây tựa như một mẫu giấy nhỏ bị vứt vào đống lửa nhanh chống đã hóa tàn tro mà buông người mặc sức bị những cơn gió cuốn đi. Là một trạng thái trống rỗng đến cùng cực. Còn chưa biết bản thân nên mở lời ra sao thì mẹ Trường lại nói tiếp:
-Thật ra...Thật ra thì gần hai năm qua cả nhà bác đã đưa nó sang nước ngoài để điều trị bệnh tình với hy vọng có thể cứu vãn được nhưng mà rồi mọi thứ điều là vô nghĩa con ạ! Hôm nay là ngày đầu tiên nó trở về, bác nói này ra chỉ mong con biết được sự thật đừng trách hai bác cũng đừng trách nó, mọi việc nó làm đều thật tâm thật ý muốn tốt cho con!
Hai vai gầy của bà run lên từng hồi. Tiếng khóc lớn dần như thể bạo phát sau những lần kiềm nén khổ cực. Bên tai Vương đã không còn nghe được gì, mọi thứ trong đầu hầu như là một mớ hỗn độn mọi thứ tựa như một giấc mơ khó lòng mà tin được. Người Vương run lên từng hồi, nỗi xót thương sự lo lắng tột cùng cứ thế áp chế tâm tình cậu và lớn hơn tất cả là nỗi sợ phải thật sự đối với diện sự thật là Trường đang từng bước rời xa cậu. Vương siết lấy tay mẹ Trường mà cố thốt ra từng thanh âm run rẫy:
-Thật sự là không còn cách nào sao hả bác? Làm ơn bác hãy nói là còn cơ hội, còn cách cứu chữa đi mà bác. Làm ơn bác nói đi bác, con xin bác hãy nói đi chỉ một câu thôi...
Giọt nước mắt lăn dài trên má, ướt đẫm cả một khoảng vai. Hòa lẫn tiếng khóc thê lương của mẹ Trường là tiếng nấc nghẹn đến thống khổ tựa như ai đó đang ra sức bóp nát tâm can. Cùng là tiếng khóc nhưng nó lại mang một nỗi đau đầy thấu cảm, nỗi đau người mẫu tử, nỗi đau của kẻ nặng tình.
Một lúc sau, Vương vội lau đi những giọt nước mắt còn ứ động ở khóe mi, giọng điệu gấp gáp Vương cất tiếng hỏi:
-Vậy...Vậy hiện tại Trường đang ở đâu vậy bác?
-Bệnh Viện ở trung tâm thành phố.
Vừa dứt câu cậu liền một mạch phi nhanh ra cổng mà rời đi mất, trông bộ dạng hối hã pha lẫn nét lo sợ không sao tả siếc. Đứng trước cổng bệnh viện của thành phố là một bệnh viện tuyến cuối, không khí tấp nập náo nhiệt bao nhiêu lòng cậu lại tĩnh lặng bấy nhiêu. Tĩnh lặng như bờ biển khi chuẩn bị có cơn sống thần cuộn trào kéo đến vậy. Giờ đây cậu cảm nhận được bản thân hầu như không thể chịu nỗi thêm một tác động nào nữa bấy nhiêu đó đã gần như quá sức tưởng tượng quá khả năng chịu đựng của cậu rồi. Nỗi lo lắng mỏi lúc càng dân trào, cậu lo rằng phải đối mặt với Trường ra sao nên nói những gì, biểu tình như thế nào để mọi chuyện trở nên dễ thở hơn cho cả hai.
*Cạch
Tiếng cửa được mở ra rất khẽ, bước chân có chút chần chừ nhưng một lúc sau cũng chậm chạp bước vào trong.
Nước mắt cậu lại vô thức trực trào không ngừng, trước mắt cậu giờ đây là thân ảnh ngày đêm khắc khoải nhớ mong, là tình cảm thời niên thiếu khắc cốt ghi tâm, là lý tưởng là phân nữa sinh mạng của cậu thế nhưng giờ đây người ấy lại mang một dáng vẻ gầy gò, nhợt nhạt đến cho tim cậu cũng quặn thắt không ngừng. Không phải nỗi đau thể xác nhưng lại khiến cậu đau đến ngạt từng nhịp thở.
Từng bước nhẹ nhàng tiến lại gần, từ từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh dù có ra sao gương mặt lúc ngủ của Trường vẫn là mang một dáng vẽ anh tú mà cậu mãi say mê không dứt được. Gương mặt quay sang hướng khác chỉ để lộ lại nữa góc mặt, Vương vẫn luôn ngắm nhìn đầy si mê đến độ hiện rõ lên trên con ngươi. Giọng nấc nghẹn hòa lẫn những giọt nước mắt, cậu nói:
-Trường à! Cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại cậu, mà ngắm nhìn cậu thoải thích rồi, nhưng nếu để có thể thỏa lòng nhớ mong mà cậu lại phải rơi vào tình cảnh này thì thà để tôi nhớ cậu đến chết còn hơn.
Nấc nghẹn lên vài tiếng, bàn tay sờ nhẹ lên gương mặt tái nhợt mà dùng lực xoa nhẹ, cậu nói tiếp:
-Kiếp này tệ thật cậu nhĩ, cuộc đời này ác với ta quá cậu nói có phải không? Giá như chúng ta được mọi người chấp nhận ít nhất là ba mẹ tôi chấp nhận thì có lẽ đã khác rồi.
Vương đưa tay lên mí mắt của Trường mà lau nhẹ đi hàng nước mắt đang lăn dài, giọng nói đầy nỗi uất ức pha lẫn nỗi lòng chua xót nhưng lại mang một ngữ điều bình nhiên đến não nề:
-Cậu là đang muốn trốn tránh tôi, cậu biết không cậu diễn tệ lắm, tệ thật đó Trường à!
Giọt nước mắt cứ thuận thế mà càng lúc càng tuông trào ra không ngừng, mi mắt run lên Trường từ từ mở đôi mắt sớm đã khóc đến đỏ hoe mà chậm rãi quay đầu sang nhìn Vương. Đôi mắt mang một nỗi u buồn sâu thẳm tận cùng nơi đấy là đang chất nữa sự lưu luyến không nỡ rời xa. Nhịp thở khó khăn Trường chỉ nói khẽ, vừa nói cánh tay vừa đưa lên chạm vào má cậu mà yếu ớt lướt qua những vệt nước mắt:
-Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi để cậu chịu khổ là tôi sai thật rồi, cậu tha lỗi cho tôi có được không?
Vương rơi vào trạng thái ngập ngờ khó nói chỉ có thể dùng đôi mắt u sầu mà nhìn vào Trường chỉ mong sau cậu có thể hiểu. Một lúc lâu suy nghĩ vẫn là nên nói với Trường một câu để cậu có thể được an lòng.
Vương còn chưa kịp mở lời với Trường thì tiếng báo động vang lên từ các thiết bị quanh giường khiến cho tâm tình cậu một trận hoảng loạn, cậu chỉ biết đơ người ra đấy nhìn cảnh tượng trước mắt, cảnh tượng người mình thương đang bị nỗi đau bệnh tật giày xé, cảm xúc giờ đây như thể có ai đó thô bạo mà đâm hàng nghìn nhát dao vào cậu. Đau đớn, sợ hãi, tuyệt vọng là những gì cậu có thể mơ hồ nhận thức được ngay lúc này.
-Cậu đi ra ngoài đi, bệnh cậu ấy đang có chuyển biến xấu dần cần phải cấp cứu gấp.
Câu nói này là hết thảy những gì cậu nghe và nhớ được trước tình cảnh đấy.
Minh Vương dứt lời, bênh tai của Đình Trọng vẫn còn ong ong, đầu choáng đên mức không thể nào đứng lên được nỗi, đôi tay cũng theo đó bắt đầu run từng hồi, ánh mắt đầy ý thăm dò mà nhìn sang Vương, quan sát một lúc lâu cậu mới cất giọng hỏi khẽ:
-Thế..Thế Trường hiện giờ đang ở đâu rồi?
-Cấp cứu thành công đang ở phòng ICU hiện vẫn chưa được đưa ra, tao có hỏi họ bảo phải theo dõi hết đêm nay.
(Intensive Care Unit – Chăm sóc tích cực).
Dứt câu cả hai người rơi vào khoảng không trầm mặt, tuyệt nhiên không ai nói với ai một lời nào, cậu biết giờ đây mọi lời nói cũng chỉ như một mẫu giấy đang cố bao bọc lại ngọn lửa. Dù rằng ba mẹ của Trường đã đến bệnh viện từ rất lâu rồi nhưng cậu vẫn là không dám rời đi, cậu sợ rằng sẽ bỏ lỡ mất điều gì đó không rõ nữa nhưng cậu chắc rằng rồi bản thân sẽ phải ôm nỗi ân hận này đến cuối đời. Nên đêm nay trên băng ghế dày của góc hành lang bệnh viện có hai thân ảnh cao to rắn rỏi nhưng nặng trĩu ưu tư vẫn thấp thoáng sau ánh đèn mờ nhạt bên cơn gió đìu hiu khẽ thoáng qua.
Sáng hôm sau ba mẹ của Trường sau khi gặp mặt Trường được một lúc thì cũng đã ra về để chuẩn bị một ít cháo loãng mang vào viện cho cậu. Không gian trong phòng bệnh chỉ có ba người, Đình Trọng chỉ ngồi một góc trầm mặt không nói. Giờ đây Vương là đang cẩn thận lau người rồi lại tỉ mẫn giúp Trường rửa mặt bằng hết khả năng của bản thân. Những việc này Vương hoàn toàn không có kinh nghiệm ngày trước vẫn thường là Trường sẽ làm cho cậu đứng trước loại tình huống này khiến Trường có chút chạnh lòng. Cảnh tượng trước mắt khiến Đình Trọng khó khăn lắm mới có thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, cũng một phần nghĩ rằng chắc họ còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau nên Đình Trọng đã đứng lên cười mĩm một cái với cả hai rồi quay người bước ra ngoài.
Dạo bước trong khuôn viên bệnh viện mà trầm tư nghĩ ngợi, nỗi niềm xót thương và đồng cảm từ lúc tối đến giờ vẫn là luôn dằn xé nội tâm Đình Trọng. Rõ là hai người yêu thương nhau đến thế oan trái thay lại không được hạnh phúc trọn vẹn, tình yêu đôi lứa đã khó còn đối với loại tình cảm này lại phải đối diện muôn vàng khó khăn hơn gấp bội phần. Khó khăn để tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình, khó khăn khi phải đối diện với vô vàng sống gió của xã hội rồi lại phải đối mặt với hàng nghìn áp lực từ gia đình.
Đáng thương thay, hai người đã cùng nhau vượt qua hết thảy mọi thứ lại không thể cùng nhau nắm chặc tay đi đến cuối đời. Có phải chăng là ông trời quá đỗi nhẫn tâm hay là do lòng người không đủ bao dung.
_________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️
22 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2022
Pain.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top