Chap 40

Buổi chiều hôm ấy, Đình Trọng tâm tình rối bời bởi những việc đã sảy ra quả thật là cậu không hề phòng bị, nó cơ hồ đến một cách đầy bất ngờ khiến cho cậu không biết phải nên tiếp nhận thế nào. Trời đã bắt đầu đỗ mưa, những hạt mưa ngày lúc càng nặng hạt tựa như nỗi lòng Đình Trọng lúc bấy giờ, nhìn những hạt mưa buông mình thỏa chí rơi xuống rồi bắt đầu vỡ tang ra khi chạm đất lại mang một loại cảm xúc khó tả. Nhịp thở cậu giờ đây lại nhẹ nhàng đi không ít, từ lúc sáng đến giờ trong lòng cậu dân lên nỗi thấp thỏm lo âu, cậu lo rằng Tiến Dũng sẽ đến rồi khi đó cậu nên đối mặt ra làm sao, mơ hồ có thể thấy được tình cảnh bối rối của bản thân khi đó quả thật khiến cậu có nỗi lo lắng không nguôi.

Tiết trời giờ đây mưa càng lúc càng nặng hạt dù chỉ mới hơn ba giờ chiều nhưng cảnh trời lại mang một sắc thái âm u, tối đen mù mịt. Tiếng chuông điện thoại vang lên mang hết thảy thần trí đang mãi mê rơi theo những hạt mưa mà trở về thực tại.

-Trọng, anh đã đi quanh địa chỉ em đưa hơn một tiếng vẫn không tìm được số nhà của em.

Đọc xong dòng tin nhắn biểu tình cậu đã vấy lên một loại cảm xúc mong lung, cậu cũng không rõ là bản thân đang cảm thấy như thế nào, cố bảo bản thân rằng đây chỉ là tội nghiệp, là thương xót chứ tuyệt nhiên không phải là đau lòng.

-Từ đường lớn vào đến ngã tư thứ hai thì quẹo phải, cổng màu đen.

Chiếc điện thoại của Đình Trọng rơi vào im bặt, không có tiếng thông báo hồi âm. Một loại cảm xúc bồn chồn đang dần sục sôi trong cơ thể cậu ngày một lớn dần, đến khi điện thoại phát lên tiếng thông báo.

-Đồ anh treo ở cổng, hết mưa rồi hẳng ra lấy anh đi trước.

-Còn chìa khóa cổng thì sao? Không lấy lại à?

Tiến Dũng chỉ xem tuyệt nhiên không hồi âm, Đình Trọng vội vàng đội mưa ra cổng, có một túi bóng to được mắc vào chiếc cổng sắc hình dáng kích thước cũng không quá lớn. Cẩn thận mang vào nhà trong một mớ câu hỏi đang xuyên qua đại não cậu. Vào nhà chậm rãi mở ra là chiếc áo khoát cậu đã mặc đêm hôm đó, chiếc áo có một mùi hương thoang thoảng đoán chừng đã được giặc sạch, một mùi hương gợi bao nhiêu kỷ niệm trong cậu. Bao năm Tiến Dũng vẫn trung thành với một loại nước xả vải đó bao năm tưởng chừng như mọi thứ của anh hầu như không thay đổi. Một câu hỏi đang dần hình thành trong suy nghĩ của cậu "vậy còn đoạn tình cảm thì sao?''

Chỉ có một chiêc áo hà cớ gì phải đội mưa mà nhất quyết mang đến cho cậu, những luồng suy nghĩ tương tự cứ một mạch mạnh mẽ khuấy động tâm tình cậu đến khi trời cũng đã dần tạnh mưa, cậu cũng dần trở về thực tại về hiện thực, về tình cảnh, về nỗi lòng trước mắt mình. Mở điện thoại cậu chần chừng một lúc rồi nhắn cho Tiến Dũng một tin.

-Anh rảnh không, chúng ta chắc là có chuyện cần phải nói.

Những dòng tin nhắn dầy thẳng thắng, mang một tràng biểu tình sắc lạnh khiến Tiến Dũng có chút ngạc nhiên, cậu vẫn luôn là một người tinh tế, nhạy cảm với mọi loại dư vị của cảm xúc nhưng khác với khi trước quả thật Đình Trọng đã trưởng thành đã không còn kiên dè với những loại tình cảnh khó xử nữa.

-Bây giờ được không? Anh vẫn ở đầu ngõ.

Một lúc sau Đình Trọng cũng đã có mặc ở ngoài ngõ thấp thoáng từ xa là một nhân ảnh mơ hồ nhưng có thể dễ dàng nhận thấy được những cơn run vì lạnh những nhịp thở khó khăn đang lúc ẩn lúc hiện. Đình Trọng đi đến bên cạnh đôi mắt luôn dáng lên gương mặt đã dần tái nhợt đi.

Lúc này đây cậu cũng thật sự không biết trên gương mặt mình là đang bày ra bộ biểu tình gì, cậu cầu mong rằng sẽ là sự giá lạnh như ngần ấy năm tháng nếu không thì quả thật là không còn một chút tiền đồ gì nữa.

Đình Trọng tiến đến cất lời, ngữ điệu hầu như không thể nhận ra loại cảm xúc gì đang thật sự chất chứa trong đó:

-Trời mưa không nhỏ, món đồ không có gì quan trọng thật sự là không cần gấp đến thế.

Tiến Dũng giờ đây mang một dáng vẻ lúng túng lại mang theo đó là nụ cười mang hết sự ngờ ngạc của thế gian.

-Anh quên xem thời tiết với lại cũng tiện đường đi ngang qua.

Đình Trọng không đáp lại chỉ đưa chiếc áo khoát của mình trước mắt Tiến Dũng, Anh đưa tay nhận lấy, cẩn thận mặc nó vào đôi mắt vẫn luôn dáng lên gương mặt đang có chút ửng hồng của Đình Trọng.

-Gần đây có một công viên nhỏ.

-Được, em đi trước đi.

Đình Trọng nhất từng bước chân nặng nề của bản thân mà ra sức đi về phía trước, Tiến Dũng đẩy chiếc xe của anh mà đi theo sau. Đình Trọng cất lời gương mặt vẫn nhìn về khoảng không vô định ở trước tầm mắt:

-Anh chạy xe đến đấy trước đi, không cần vất vã đến thế, cách đây chỉ hơn một trăm mét thôi tôi sẽ đến sau.

Tiến Dũng không trả lời cứ thế mà vừa đẩy chiếc xe vừa nối bước theo sau Đình Trọng.

Tiết trời sau mưa có chút dư vị ẩm ước, mùi đất thoang thoảng trong không khí, có cả tiếng giọt nước tí tách rơi do những cơn gió thổi qua khiến chúng rời xa những táng cây mà buông mình xuống mặt đất. Không khí mát mẻ có chút se lạnh, đường phố bắt đầu tấp nập nhộn nhịp trở lại. Nhưng ở một góc công viên không gian vẫn là yên tĩnh hơn hẳng, trên hàng ghế đá bên những táng cây già nua có hai nhân ảnh từ lúc nãy đến giờ vẫn là lặng thinh không một âm thanh nào được thốt ra.

Được một lúc lâu sau, Tiến Dũng với ngữ điệu đầy lấp bắp mà mở lời trước:

-Mấy năm qua, anh đã vào trong Nam rất nhiều. Ngần ấy năm, anh tưởng chừng sẽ chẳng thể nào gặp lại em được nữa, ngày mà em đến gặp anh đêm ấy anh vui đến mức không ngủ được.

-Tại sao lại vui? Tôi nghĩ giữa chúng ta không có loại tình cảm gì để khiến anh vui đến mức đấy.

Tiến Dũng với đôi mắt rũ buồn giọng nói ứ nghẹn khó thành lời mà khó khăn đáp:

-Trọng à! Hơn bôn năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều cũng đã nhận ra được nhiều thứ,...Không phải nói đúng hơn là ngày em lên máy bay anh đã nhận ra được rồi chỉ là bốn năm qua càng khiến anh chắc chắn hơn.

Tiến Dũng đưa mắt qua, Đình Trọng giờ đây đã quay mặt sang hướng khác để tránh đi ánh mắt của anh.

-Trọng à! Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi.

Giọng Tiến Dũng nhoè đi không ít, nhưng thanh âm thốt ra mang một loại ân tình sâu nặng đến ngạt từng hơi thở người nghe.

Anh mắt Đình Trọng dần dần quay sang, hai ánh mắt, hai biểu tình cứ thể va vào nhau một chút phòng bị cũng không có, những cảm xúc trong ánh mắt có thể dễ dàng bị đối phương nắm bắt.

-Chuyện đó sớm đã không còn quan trọng nữa rồi. Anh không có lỗi gì mà phải xin lỗi tôi cả. Tôi thật sự là không dám nhận.

Đôi tay Tiến Dũng xiếc chặc lấy nhau tưởng chừng một giọt máu cũng khó mà có thể lưu thông được, trạng thái căng thẳng có chút ngượng anh chậm rãi cất lời:

-Anh biết em hiện tại đã có hạnh phúc riêng của mình, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em, anh thật sự là nợ em.

Biểu tình ngạc nhiên biểu hiện rõ trên nét mặt, Đình Trọng cố ổn định lại nhịp thở. Cậu chậm rãi đáp lời với ngữ điệu bình thản đến lạ:

-Chúng tôi không là gì cả, em ấy chỉ đơn giản là con của bạn mẹ tôi. Cũng không phải là thanh mai trúc mã gì đó.

Đình Trọng ngừng lại một lúc, đưa mắt nhìn sang không để Tiến Dũng mở lời Đình Trọng tiếp tục nói:

-Là em ấy thích tôi. Loại tình cảm này tôi luôn là người nhìn thấu rõ nhất. Giá như bản thân ít nhạy cảm với những việc này thì sớm đã không phải đau lòng, anh nói có phải không?

Từ sâu trong đôi mắt của Tiến Dũng đã thôi đi nét đau sầu mang tư vị ân hận bao trùm mà thay vào đó đã ánh lên một loại biểu tình chất chứa sự cầu khẩn nhưng rõ nhất vẫn là nỗi niềm hy vọng tột cùng, anh chầm chậm nói:

-Thế Trọng à! Em có thể....

Chưa để Tiến Dũng đáp hết lời Đình Trọng đã cất giọng cắt ngang:

-Bây giờ tôi vẫn không muốn nghĩ đến việc đó, tôi thật sự rất sợ.

Tiến Dũng im bặt, ánh mắt cứ luôn nhìn Đình Trọng rồi nhìn ra khoảng không trước mắt rồi đôi lúc lại đưa mắt nhìn lại cậu. Đình Trọng vẫn vậy vẫn một ánh mắt vô định nhìn đi xa xăm, quả thật không xác định nỗi những gì đang vô hình hiện hữu trong đôi kia mắt cậu.

Không khí im lặng đến nghẹt thở này kéo dày cũng đã gần nữa giờ, Đình Trọng ngồi dậy, ánh mắt cậu và anh chạm nhau, đôi môi Đình Trọng cong nhẹ biểu lộ một hàm ý mơ hồ, một biểu tình mong lung nhưng lại khiến tâm Tiến Dũng một loại cảm giác an, an đến lạ.

-Cũng không còn sớm, mai còn đến trung tâm, đến lúc anh nên về rồi đấy.

Tiến Dũng từ ghế liền ngồi bật dậy, bàn tay mơ hồ muốn chạm lên đôi gò má đang ửng đỏ không rõ là vì nhưng tư vị vừa trãi qua hay vì cái lạnh sau mưa của khí trời chập tối nhưng hành động đó đã bị những lý trí cuối cùng của anh ngăn cản khi bàn tay đó đang lưng chừng trên khoảng không trước ngực anh, Tiến Dũng vội đưa bàn tay lên tóc mà xoa xoa vài cái, anh cười với cậu rồi đáp lời:

-Tạm biệt. Đi cẩn thận, mai gặp lại em.

Đình Trọng chậm rãi bước đi từng bước, được vài bước cậu vẫn khẽ ngước nhìn lại phía sau. Tiến Dũng vẫn ở đó dẫn dõi theo nhân ảnh đang dần dần phai nhòa đi của Đình Trọng, anh không biết trạng thái của mình là đang như thế nào anh chỉ đơn giản là muốn nhìn một chút, cảm nhận một chút tư vị còn xót lại trước khi bị màng đêm bao phũ rồi hóa hư vô.

Tiếng bước chân dần dần tiến lại, nó vô tình mà thô bạo kéo Tiến Dũng ra những mộng tưởng mong lung mà trở về thực tại. Một bà lão đang đẩy chiếc xe đạp cũ kỷ phía sau là vô số các loại hoa.

-Cậu ơi! Cậu mua giúp tôi ít hoa được không?

Từ trước đến giờ Tiến Dũng thật sự là hiếm khi chủ động mua hoa, vì quả thật là đau đầu không biết là nên mua hoa gì, rồi sẽ trưng bài ra sao, cắm nơi đầu là thuận mắt nhưng trước tình cảnh như giờ, trời cũng đã chập tối anh quyết mua để giúp đỡ bà lão.

-Vâng ạ! Để cháu xem.

Anh chăm chú lựa nhưng thứ làm cậu chú ý nhất vẫn là loại hoa hướng dương, nó vẫn rực sắc giữa màng đêm Hạ Thành, giữa những ánh đèn đường ngà sáng.

-Bà xin lỗi nếu như nói gì đó sai nhưng mà cậu và cậu trai vừa rời đi chắc không chỉ đơn giản là bạn có đúng không?

Đôi tay đang cẩn thận lựa chọn từng nhành hoa bổng chốc ngừng lại, biểu tình ngạc nhiên có chút ngượng hiện rõ trên gương mặt của Tiến Dũng, Anh lắc tay cười gượng mà đáp lời:

-Dạ không! Xin bà đừng hiểu lầm mối quan hệ của tụi cháu không như bà nghĩ đâu.

Bà lão cười lên vài tiếng, đôi tay nhăn nhẽo có chút chậm chạp mà vỗ nhẹ vào vài của anh, giọng điệu thản nhiên bà đáp lại:

-Không đâu, dù bà đã lớn tuổi nhưng mắt vẫn còn rất tốt từ xa bà đã thấy rõ ánh mắt của cháu giống hệt như bà cách đây bốn mươi năm trước, ánh mắt của cháu làm bà lại nhớ một câu cũng chính là ý nghĩa đặt biệt của cành hoa cháu đang cầm trên tay đấy.

Bà lão ngưng một lát trước sự ngỡ ngàng của Tiến Dũng, chưa để cậu kịp phản ứng bà liền cất lời:

-Đâu để bà nhớ xem..."Ánh mắt của tôi chỉ dành riêng cho bạn mà thôi".Nhưng cháu biết không nếu cháu chỉ nhìn chằm chằm từ xa thì chắc chắn cháu sẽ hối hận đấy.

Tiến Dũng ngẩn người một lúc rồi cũng nhanh chóng lấy tiền từ trong túi đưa cho bà lão, giọng đáp khẽ:

-Cháu biết rồi ạ! Cảm ơn bà.

Bà lão lại tiếp tục đẩy chiếc xe đi, ánh mắt cậu luôn dõi theo thanh âm cót két của chiếc xe, trong đầu là những luồng suy nghĩ đang dồn dập tra tấn lấy đại não của cậu. Tiến Dũng thở dài thành tiếng rồi cũng chậm chạp nhất bước rời đi.

Tiếng chuông thông báo tin nhắn vang lên tựa như một sợi dây kéo cậu ra khỏi vực thẫm cảm xúc sâu tâm tối. Nhìn vào điện thoại, đôi chân Đình Trọng tựa như bị rút hết sức lực, một loại cảm xúc hốt hoảng đang dần bùng phát trong cậu.

-Trọng, đến bệnh viện ngay.

___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc ❤️

Xin lỗi mọi người mấy ngày qua mình có chút việc. Mình sẽ ra chap đều hơn ạ!

23 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 06 năm 2022

Sài Gòn những ngày hạ!
Pain.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top