Chap 4
Dù tối nhưng Trọng và Vương vẫn có thể thấy được lấp ló bóng hình người con trai mang khẩu trang kèm thêm quả áo khoát, đội mũ bảo hiểm 3/4 khoảng chừng không cao hơn cậu là bao nhiêu đang chầm chậm đưa điện thoại vào túi và dùng ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Trọng.
Đình Trọng mặc kệ người đó có 'ngầu' như thế nào, cậu dùng chất giọng và tính cách đanh đá 'thiên phú' mà đáp trả.
-Anh bảo gì chứ? Ai chạy xe không nhìn? là do anh đỗ nơi khuất tầm nhìn như thế còn không bật xi nhan xe mà còn lên giọng trách tôi?
Anh ta đáp lại bằng một giọng điệu thản nhiên có đôi phần ngây ngô:
-Là do nhóc chạy không cẩn thận lại còn đổ lỗi cho anh sao.
Trọng càng ngày càng điên người mặc cho sự can ngăn của Vương, đanh đá mà lên tiếng:
-Rồi lý do gì anh lại đậu xe ở đây còn ngay bóng tối thế nữa?
-Anh có điện thoại tiện tấp vào nghe thôi.
Trọng dùng đôi mắt chất chứa đầy sự dò xét, lườm liếc đủ kiểu rồi mỉa mai nói:
-Anh nghe điện thoại thì lên lề mà nghe.tôi nghi lắm anh là dân đầu trộm đuôi cướp tính chặn đường mấy người đi một mình để trấn lột chứ gì. Anh đừng tưởng anh đứng trong đó với lớp khẩu trang đấy là tôi không nhìn ra cái bộ mặt gian tà của anh.
Anh ta bối rối cùng với sự luốn cuốn, lắc đầu mà lên tiếng đầy thanh minh:
-Anh không có! Thật sự là nghe điện thoại mà. Người gì đâu mà hung dữ thế?
Trọng vừa nghe được cái người vừa làm mình suýt ngã lại còn bảo mình hung dữ máu đã sôi sùng sục lên cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm. Vương thấy thế liền thì thầm vào tai trọng:
-Thôi về đi trể rồi cũng một phần tại mình mà bỏ qua đi.
Bằng chất giọng đầy sự ấm ức Trọng lớn tiếng đáp lời Vương:
-Bỏ qua á! mày vừa nghe cái tên khó ưa đáng ghét này vừa bảo tao là hung dữ trong khi nãy giờ tao chưa làm gì hắn luôn ý.
Vương với giọng điệu rụt rè có đôi chút dè chừng mà nói nhỏ vào tai Trọng:
-Thôi về đi, lỡ ông đó kéo đồng bọn lại thì tụi mình xong đời đấy.
Lúc này sắc mặt Trọng mới biến sắc nhận ra nãy giờ mình hơi liều đưa mắt nhìn trước nhìn sau, con đường từ đầu đến cuối chỉ có những ánh đèn đường mập mờ,do là khu tái định cư nên hai bên đường khá thưa thớt nhà dân. Trọng lườm hắn bằng đôi mắt đanh đá rồi nhanh chóng lấy xe lúc chuẩn bị đi Trọng lớn tiếng bảo với hắn:
-Lần này là tôi tha cho anh đấy nhá.Từ giờ sắp tới đừng có mà đứng trong bóng tối nữa đã đi xe đen, mặc áo đen, lại còn đen như lọ nồi thế kia đậu xe trong đấy ai mà thấy cho được.
Người thanh niên đó chỉ biết đơ người, đôi mắt mở to mà chăm chăm quan sát Trọng. Trọng thấy thế liền lớn tiếng mà gằn giọng quát:
-Còn không biết xin lỗi người ta nhìn cái gì mà nhìn tin tôi kéo 500 anh em lại không.
Tiếng nói của Trọng làm anh ta thoát khỏi trạng thái trầm tư, Anh ta miệng lắp bắp mà nhẹ nhàng đáp lại lời Trọng:
-Ơ ơ...hmmm tôi xin lỗi.
-Xem ra còn biết sợ. Để tôi phải gặp lại một lần nào nữa là không xong với tôi đâu. Thấy tôi ở đâu thì nhanh chân mà tránh.
Vương lúc này đã không tin vào tai của mình, dù Trọng có chút sợ nhưng vẫn không quên thể hiện thị uy:
-Mày làm tao sợ đấy Trọng.
Dứt lời Trọng và Vương cũng nhanh chống rời đi. Bỏ lại một nụ cười ám muội ở phía sau:
-Trường THPT Hà Nội lớp Tự Nhiên 12A à.
Sáng hôm sau.Lại một tuần mới bắt đầu như chưa có chuyện gì xảy ra.
Như mọi khi Trọng đến nhà cùng Vương đi học, hai cậu học trò cứ ra vẻ đoán già đoán non xem giáo viên chủ nhiệm mình sẽ như thế nào không biết là nam hay nữ, có khó tính như cô Ngọc hay không và vô số các giả thuyết đặt ra về giáo viên chủ nhiệm mới này trong cuộc trò chuyện của cả hai.
Đôi co một lúc thì cũng đã đến cổng trường, mọi khi Vương sẽ cùng Trọng vào nhà xe gửi xe và cùng đi lên lớp nhưng hôm nay Trường đã đứng sẵn ở cổng trường, Khi cả hai vừa đến cổng Vương đã xuống xe mà khoác vai Trường thản nhiên đi đến lớp trong sự ngơ ngác của Trọng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trọng đành ngậm ngùi một mình đi vào nhà xe lúc này Trọng chỉ biết lắc đầu đầy ngán ngẩm mà thầm nghĩ:
"suy đi tính lại mình vẫn là người thiệt thòi nhất.Khổ thân tôi"
Gửi xe xong vội nhìn qua đồng hồ đã gần đến giờ giáo viên vào lớp Trọng liền hốt hoảng mà thốt thành lời:
-Đã trễ thế rồi sao? Ngày đầu gặp chủ nhiệm mới mà đi trễ thì coi như năm nay là bỏ.
Trong lúc vội vàng Trọng đã vô tình va phải một người.Trọng đưa mắt ngước nhìn thì thấy một cô gái trẻ trong bộ áo dài màu hồng pastel thướt tha với mái tóc đen mượt.
Trọng bất giác nhận ra ngay đây chính là cô giáo mới chuyển về trường vì trong rất lạ mặt cậu chưa từng gặp qua trước đây. Trọng luống cuống liền lên tiếng đầy thành ý:
-Dạ con xin lỗi cô do con đang sắp trễ mong cô bỏ qua.
Vừa nói Trọng vừa cúi người nhặt sắp tài liệu lên. Trọng dùng hai tay lễ phép đưa lại cho cô giáo.
Lúc này cô giáo gằn giọng nhỏ tiếng nhưng mang chất giọng khó chịu mà đáp lại Trọng:
-Lần sau đi đứng cho cẩn thận đấy biết chưa.
-Dạ con sẽ chú ý hơn. Thưa cô em đi.
Trọng vừa đi vừa thầm nghĩ với vẻ mặt lo âu:
"chắc chắn đây chính xác là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình trông có vẻ không quá khó và cũng chẳng phải là dễ, lần này khó khăn rồi đâ...mới lần gặp đầu mà mình đã gây ấn tượng xấu nữa chứ".
Trọng vào lớp ngồi vào chỗ ngồi, lấy nước ra uống vài ngụm hít một hơi thật sâu liền xổ giọng trách móc:
-Hai đứa bây đối xử với tao như thế đấy à?
-Thôi chết....tao quên mất đợi mày cho tao xin lỗi lần sau tao sẽ đợi, bỏ qua nhé bạn hiền.
Trường thấy thế lên tiếng tiếp lời của Vương:
-Thôi có gì ra chơi tao mua milo cho mày nhá Trọng.
Trọng lườm nguýt rồi bĩu môi đáp lại Trường:
-Trường mày có chiêu nào khác không? Có cái trò milo đó dùng hoài thế? Tao không dễ dụ như thằng Vương đâu nhưng hai hộp thì tao sẽ suy nghĩ lại.
Cả ba được pha cười thoải mái như xóa tan đi áp lực trước khi bước vào những giờ học căng thẳng thì bỗng nhiên Trọng chợt nhớ ra gì đó liền im lặng rồi nhỏ tiếng nói:
-Tao nói tụi mày nghe, tao biết giáo viên chủ nhiệm của tụi mình là ai nè.
-Là ai? Mà sao mày biết? Năm hay nữ? Cao thấp ra sao?
-Mày từ từ thôi Vương hỏi lắm thế.Vừa lúc nãy tao vừa vô tình va phải cô kia nhìn trẻ lắm mà tao chưa gặp qua bao giờ chắc chắn là mới chuyển về, không phải được phân công về đây để thay thế chức chủ nhiệm của cô Ngọc để lại hay sao.
Vương gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý trước suy luận của Trọng. Trường lúc này mới lên tiếng:
-Mày nói cũng có lý đấy. Có phải cô đang đi hướng về lớp mình mặc áo dài hồng đó không?
-Đúng đúng rồi, chính là cô đó.
Vương dùng đôi mắt chất chứa bao nhiêu sự dò xét mà tập trung đầy đâm chiêu nhìn ra xa xa. Lúc sau liền cất giọng đầy chắc chắn:
-Theo quan sát của tao thì cô này có vẻ còn rất trẻ chắc mới ra trường mà mới ra trường thì không có ai khó tính đâu mày yên tâm.
Trọng bĩu môi với giọng điệu đầy hoài nghi đáp:
-Thế à có vẻ mày chắc chắn nhỉ? Vừa rồi tao va phải cô đó. Tao xin lỗi mà cô ấy đáp lại tao một câu còn không có chủ ngữ đấy. Chắc chắn là khó tính.
-Với con mắt nhìn thấu được hồng trần của tao thì không có gì có thể che đậy được mày phải tin tao.
Trường nghe thế liền nhỏ tiếng cất giọng thì thầm bên tai Vương:
-Thế sao cậu lại không dùng đôi mắt đó để nhìn thấu được tình cảm hai năm qua tớ dành cho cậu hả?
Lúc vừa nghe xong hai má đỏ ửng vì ngại ngùng. Vương liền trao một cái lườm sắt bén dành cho Trường rồi lạnh lùng quay lên.
Trọng quay sang thấy mặt thằng bạn mình trông có chút khác hơn bình thường liền lên tiếng hỏi thăm:
-Gì thế mày bị sốt à sao mặt lại đỏ thế?
-Tại lạnh thôi không có gì đâu. Kìa chuẩn bị đứng lên chào kìa.
Một đoàn giáo viên đang đi trên dãy hành lang phòng học, đến lớp của ai thì người đó trực tiếp rẻ vào để bắt đầu tiết học.
Đến lúc cô giáo mà nãy giờ Trọng và Vương trong ngóng cũng tiến đến lớp từng tiếng giầy cao gót chạm vào sàn nhà mà vang lên như hòa cùng nhịp đập của con tim bọn họ, cảm giác hồi hợp tăng cao nhưng rồi Cô giáo lại lạnh lùng đi qua trong sự ngỡ ngàn của ba người họ.
Vương bắt đầu ấp úng giọng điệu đầy bở ngỡ mà cất tiếng:
-Ơ ơ...cô đi nhằm lớp rồi kìa lớp 12A ở đây mà cô....
Sự bất ngờ này chưa vơi đi được bao nhiêu thì sự bớt ngờ khác lại ập đến như những cơn sóng vỗ vào bờ một cách dồn dập khiến ba người bọn họ không tài nào đỡ nổi mà phải há hốc mồm đầy ngỡ ngàng và ngơ ngác.....
___________________________________
Rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người ❤️
13 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 12 năm 2021
Thương Ỉn, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top