Chap 39

Thần trí giờ đây cỡ chừng được ba phần tỉnh táo, Đình Trọng với biểu tình ngạc nhiên nhưng tuyệt nhiên không nói gì nữa, cơn đau đầu dữ dội cùng với hàng loạt sự dày vò trong lòng khiến cậu cũng không biết nên phải nói gì và nói ra làm sao.

Anh một tay đỡ cậu, một tay đưa ra bắt một chiếc taxi. Anh quay mặt sang cậu, nhẹ giọng hỏi:

-Hiện tại em ở đâu?

Đình Trọng vẫn giữ trạng thái im lặng, không nói trên mặt xuất hiện một loại thần sắc khó đón, hay chỉ đơn giản là cậu đã quá say rồi.

Vào Trong xe anh vỗ vô nhẹ vào gò má đang ửng hồng của cậu mà nhẹ giọng, cất tiếng đầy ôn nhu:

-Trọng, Trọng em nghe anh nói không Trọng à.

Đáp lại anh chỉ có tiếng thở thiều thào cùng với từng luồng khí ấm nóng lướt qua xương quai xanh mà trực tiếp va chạm đầy cực lực vào cổ anh. Anh thở dài không nói.

Chiếc xe băng băng qua những nẽo đường, không gian trong xe lúc sáng lúc tối, Anh đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ cảm giác này quả thật là khó tả. Giờ đây ngay cả bản thân anh cũng không thật sự hiểu mình đang phải chịu loại cảm giác gì là cảm thấy thoải mái hay là lòng đang nặng trĩu.

Anh nhấn nút hạ nhẹ cửa kính xuống, nhưng quả thật dù sao đi nữa thì ngay khoảng khắc này khi mà vai trái có cậu vai phải từng cơn khí trời hà nội nhẹ lướt qua đôi môi anh bất giác cong lên, một đường đầy mờ nhạt nhưng mang hết thảy cảm giác này mà trực tiếp ra sức hưởng thụ.

-Là ngôi nhà có chiếc cổng trắng phía trước sao?

Tiếng nói của tài xế chậm rãi, có đôi chút nhỏ giọng nhưng lại mạnh bạo kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ rối rấm trong đầu, anh nhỏ giọng đáp lại:

-Đúng rồi ạ.

Anh khó khăn mới có thể kéo Đình Trọng ra khỏi xe, chiếc xe lăn bánh đi, anh thở dài thành tiếng khom lưng đặt cậu lên lưng mà chậm rãi từng bước đi vào nhà.

Từ lúc về đến nhà mọi hành động của anh đều không phát ra tiếng nếu có thì chỉ là nhưng thanh âm thật khẽ, sau một hồi lâu vật lộn với ý chí quật cường của bản thân anh mới có thể đặt Đình Trọng lên chiếc giường trong phòng của anh thay vì cho Đình Trọng nằm trên sofa phòng khách. Anh bước ra ngoài mang vào một chậu nước, chiếc khăn ấm nóng lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từng đường nét ấy lúc ẩn, lúc hiện trên ánh đèn ngủ vàng nhạt quả thật khiến biểu tình của anh có chút khuấy động và có cả cảm giác kích thích không ít.

Anh đặt khăn vào chậu nước cẩn thận mang ra khỏi phòng, một lát sau cánh cửa lại bị mở ra một cách đầy cẩn thận, anh đã thay cho mình bộ đồ ngủ, chậm rãi bước vào khẽ kéo chăn lên ngang ngực cậu chỉ để lộ ra vẽ mặt say ngủ, anh cảm khái trong lòng quả thật là đáng yêu, khi Đình Trọng ngủ dường như cậu sẽ lột bỏ đi khuôn mặt và vẻ ngoài gai gốc mà trở về với một Đình Trọng đầy hồn nhiên như thuở thiếu thời. Sóng mũi có cảm giác cay nhẹ, anh đưa tay lấy điều khiển chỉnh nhiệt độ máy điều hòa cho thích hợp rồi một bước vội rời đi.

Anh ở căn phòng bên cạnh, nơi đây lúc trước thường là ba mẹ cậu sẽ ở mỗi khi lên thăm cậu nhưng đã rất lâu rồi họ không lên thăm nhưng trái lại căn phòng lại rất sạch sẽ, Anh ngồi dưới sàn tựa lưng vào cạnh giường mà nghĩ ngợi đến khi ánh sáng bên ngoài dần xâm chiếm lấy căn phòng.

Từng tia nắng, tiếng còi xe, tiếng chim hót hết thảy mọi thứ dường như chỉ có một mục đích duy nhất là đánh thức Đình Trọng, lờ mờ mở mắt sau một giấc ngủ sâu có phần ngon giấc đến lạ, mặc dù vậy nhưng cũng không thoát khỏi cơn đau đầu đang dần tấn công đến đại não. Đảo mắt một vòng những gì cậu nhận thức được ngay lúc bấy giờ là căn phòng này không phải căn phòng của cậu, nhận thức mơ hồ tiếp theo xuất hiện là căn phòng này rất quen nhưng những cơn đau đầu cứ thay phiên nhau thô bạo tấn công khiến cậu quả thật không thể nhớ ra được, nhận thức mơ hồ cuối cùng lại là điều mà cậu có lẻ là không chắc chắn nhất là cậu gặp Tiến Dũng, tại sao lại là không chắc chắn nhất vì hơn bốn năm qua số lần cậu lưng chừng nhìn thấy anh, rồi lại số lần cậu bất giác kêu nhầm người thật sự là không đếm nỗi nên thứ tình huống này cậu không lấy làm lạ.

Cậu gắng sức mà nhất người ngồi dậy tựa lên đầu giường ngước mắt nhìn kĩ không gian phòng cũng mơ hồ hình dung ra được điều gì đó, đôi mày cau lại nhìn xuống chiếc tủ đầu giường có một bước ảnh đang bị ngúp xuống, nếu là loại tình huống này như mọi khi cậu sẽ dứt khoát không để tâm đến như bây giờ với nhưng suy nghĩ mơ hồ không chắc chắn như một loại thúc giục mạnh mẽ khiến cậu không thể ngăn được bản thân mà đưa tay cằm lấy chiếc khung ảnh, cảm giác nhẵn bóng có thể dễ dàng thấy được chiếc khung ảnh này đã phải được lau chùi rất nhiều mới có thể đặt được độ trơn bóng đến thế, chậm rãi xoay ngược lại, cánh tay có chút khẽ run, nhưng hình ảnh trước mắt đã dần trở thành những mãng màu loang lỗ, những thước phim với độ phân giải thấp, nó nhòe đi bởi những giọt nước trực trào ở khoé mắt.

Cậu đặt nhẹ khung ảnh trở lại lên chiếc bàn giữ nguyên hiện trạng ban đầu mà thở dài khẽ chắc lưỡi cảm khán:

-Quả thật lúc mình mặc áo học sinh vẫn là đẹp trai hơn.

Ngồi trên giường đấu tranh một hồi lâu những tư tưởng mơ mồ những suy nghĩ không rõ ràng dường như cũng đã có đáp án, Đình Trọng chậm rãi bước ra khỏi phòng một thứ tư vị gì đó không rõ nhưng quả lại rất hung hăng xâm chiếm đi đại não cậu, chắc là kỷ niệm.

Thứ giết chết chúng ta không phải là sự phải bội cũng không phải là đối phương đối xử tệ bạc mà chính là những kỷ niệm hạnh phục là những giây phút hay những khoảng khắc mà khi đó ta dường như tưởng chừng nó sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Đôi chân chậm rãi bước xuống lầu, đầu vẫn còn những cơn đau bủa vây tay nắm chắc lấy thành cầu than, chân chậm rãi từng bước vừa tránh bị ngã vừa có thể tiện mắt mà xác định một chút, quả thật là căn nhà không có ai.

Cậu bước đến chân cầu than mới có thể thở phào nhẹ nhõm đi một chút, nhìn một lượt xung quanh điều mà cậu có thể cảm thấy đầu tiên đó chính là sự xấu hổ đến tậng cùng, thở dài một tiếng mà khẽ thốt ra :

-Đúng là một chút mặt mũi cũng không còn.

Nói xong thì những thứ nằm ngay ngắn trên bàn ăn dường như nằm trọn vào mắt cậu, cậu tiến đến nhìn chăm chú không ngưng, loại tư vị này nãy giờ cậu đã trãi qua không ít lần nhưng vẫn là không thể chịu nỗi, giọt nước mắt chưa lăn đến ngò má đã bị cậu vội lau đi. Bát cháo nóng nghi ngút khói cùng mới một ly nước chanh ấm còn có cả một ít thuốc. Chỉ cần nhìn sơ qua đã biết bát cháo được hâm nóng cách đây không lâu, cậu đoán chỉ là vừa mới rời khỏi.

Cậu đưa tay lấy thuốc vội uống rồi lại uống lấy vài ngụm nước, vừa đặt ly xuống cậu trực tiếp rời đi. Vừa bước đến cổng chỉnh đã thấy được một chiếc chìa khóa vẫn còn đặt trong ổ khóa, chỉ thoáng nhìn cũng hiểu được hàm ý trong đó, cậu bước ra vội khóa cổng, cho chiếc chìa khóa vào trong áo rồi quay mặt rời đi.

Tiến Dũng trên chiếc taxi với vẻ mặt buồn vui đan xen tâm tình khó đoán. Có tiếng tin nhắn đến anh, anh vội lấy điện thoại từ trong túi áo khoát ra xem:

-Cảm ơn anh, Thứ hai ở trung tâm tôi sẽ đưa lại chìa khóa.

-Hôm nay đưa lại không được à?

-Vẫn đau đầu, không muốn ra khỏi nhà.

-Địa chỉ, anh sẽ đến.

-Không nhất thiết phải vậy chứ? Tôi rất mệt, không có tâm trạng đi trộm đồ đâu.

Cỡ chừng một hồi lâu Đình Trọng nhắn tiếp một tin nữa rồi dứt khoát tắt điện thoại kéo chăn qua khỏi đầu mà ra sức nhắm ghì mắt, đắn đo hồi lâu sau cậu lại với tay lấy chiếc điện thoại định là sẽ thu hồi đi đoạn tin nhắn vừa gửi đấy nhưng bên kia đã xem cách đây hơn năm phút cái gì biết cũng đã biết rồi giờ mà thu hồi lại quả là thể hiện ra bản thân có tật giật mình, tâm tình bấn loạn. Chắc lưỡi thở dài mà khẽ nói:

-Đúng là không có tiền đồ.

Dòng tin nhắn cuối cùng nhận được khiến Tiến Dũng miệng vẫn cong lên một nụ cười, một dòng địa chỉ không mấy rõ ràng như anh vẫn có thể mong lung biết được địa điểm, đến khi bác tài xế cất giọng nói anh mới thôi nụ cười đó mà trở về bình thường:

-Cậu trai trẻ đến nơi rồi.

-Con gửi tiền, cảm ơn chú. Còn vài năm nữa đã là ba mười rồi không trẻ nỗi đâu ạ.

Nói rồi anh sảy bước trong tiết trời se lạnh của Hà Nội, cũng đã là cuối hạ sang thu thời tiết cũng bắt đầu có chút lạnh vào buổi sáng như vẫn là cảm giác dễ chịu không như cái lạnh khi sang đông. Anh đến lấy chiếc xe tối qua đã gửi.

Dạo một vòng bờ hồ buổi sáng quả thật có thể khiến tâm tình người ta khởi sắc đi không ít đối với Tiến Dũng lại càng rõ nét hơn, một loại tâm tình khó tả, không hẳn là hạnh phúc tột độ cũng không hẳn là thất vọng tràn trề cũng chỉ là thứ cảm giác lưng chừng trong khoảng không mù mịt. Suy cho cùng cách xưng hô cũng là một loại tư vị cảm giác có thể sâu giác tác động lên tâm trí người nghe được, nó không mơ hồ như ánh nhìn mà lại mang một tâm tình rõ ràng, một hàm ý sâu sắc. Nhưng hiện tại dưới tình huống này nói thật sự rõ ràng thì có lẽ là hơi cường điệu như Tiến Dũng vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi, lại là thay đổi không nhỏ. Dù là những dòng tin nhắn không mang ngữ điệu cảm giác nhưng lại mang một hàm ý khó tả, cậu gọi Tiến Dũng là anh thay vì thầy như những ngày tháng sau gặp lại. Dù không biết tốt xấu ra sao, Đình Trọng sẽ nghĩ gì, nhưng hiện tại đại não anh lại cho ra một loại cảm giác ấm áp, dễ chịu đến lạ. Đoán chừng chắc cũng chỉ là một hành động tự an ủi nhưng nó quá rõ ràng khiến bản thân không khỏi tham lam mà ra sức hưởng thụ.

_________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc

17 giờ 20 phút, ngày 12 tháng 6 năm 2022

Pain!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top