Chap 37

Đình Trọng nhẹ kéo ghế ngồi xuống đối diện với Tiến Dũng, vẻ ngoài đầy bình thản cậu lấy từ trong balo ra một tờ giấy đặt trên bàn mà nhỏ giọng nói:

-Đây là hợp đồng thuê mặt bằng em đã kí rồi, thầy giữ một bản em giữ một bản xem như hai bên kí kết thành công.

Giờ đây, Tiến Dũng ngoài sự ngỡ ngàng, đầy bối rối thì đâu đó vẫn đang mang một tư vị khó tả một chút vui mừng cũng có một chút chua xót đan xen.

Một lúc lâu Tiến Dũng chỉ có thể lắp bắp phát ra tiếng:

-Ừ

Tiến Dũng vừa dứt lời Đình Trọng lại tiếp tục cất tiếng nói:

-Em là người được anh Hoàng giới thiệu cho dự án xây trung tâm này. Không làm mất thời gian của hai bên em xin phép trình bài một số bản thảo sơ bộ.

Nói rồi Đình Trọng liền đưa tay lấy ra những bản thảo mình đã chuẩn bị từ trước nêu lên quan điểm ý, tưởng của mình.

Về Tiến Dũng từ lúc Đình Trọng bước vào quả thật những thanh âm anh nghe được chỉ là những tiếng mơ hồ đầy huyền ảo, ánh mắt anh đã không biết từ lúc nào không thể rời mắt khỏi người đang ngồi trước mắt mình. Anh chăm chú quan sát quả thật đây là Đình Trọng, người mà anh ngày đêm trong ngóng, người mà anh sợ rằng cả đời này khó mà có thể quên được, giờ đây người đấy lại đang hiện hữu trước mắt anh là bằng xương, bằng thịt chứ không phải là những giấc mơ mong lung đầy lu mờ nữa, nỗi nhớ trong anh tưởng chừng như chỉ có thể bị chôn vùi ở nơi đáy sâu hồi ức mãi cũng không thể tiêu tan nhưng giờ đây nó lại thỏa lắm nguôi ngoai đi.

Tiến Dũng không thể kiềm chế được sự tham lam trong anh mà ra sức nhìn ngắm nhân ảnh trước mắt mình, quả thật cậu không còn là đứa học trò ngây ngô như ngày trước, giờ đây trong mắt anh Đình Trọng đã là một cậu thanh niên đầy rắn rỏi, gương mặt vẫn thanh tú như ngày trước nhưng đã hằng lên sự khắc khổ của thời gian.

-Thầy thấy như vậy có được không.

Tiếng nói của Đình Trọng vang lên trực tiếp xuyên qua đại não làm đứt đi mạch suy nghĩ đang cuộn trào trong anh, Tiến Dũng giật mình đáp lời một cách đầy bối rối:

-Cứ như vậy đi, em thấy ổn là được, anh luôn tin tưởng em!

-Em sẽ cố hoàn thành bản vẻ chi tiết trong thời gian sớm nhất. Khi nào thầy chọn được ngày tốt thì bắt đầu khởi công còn bây giờ không việc gì nữa em xin phép đi trước.

Nói dứt lời Đình Trọng đã đứng lên gật nhẹ đầu rồi vội xoay người bước đi với tâm tình khó đoán. Gương mặt toát ra vẻ bình thản đến mức có thể bóp ngạt từng hơi thở của Tiến Dũng:

-Trọng!

Đình Trọng dừng bước nhưng không quay lại, một lúc lâu vẫn không nghe thấy tiếng nói của Tiến Dũng, cậu thở dài một tiếng rồi chậm rãi bước ra khỏi quán. Cổ họng anh dường như có gì đó khiến anh gắng gượng đến mấy cũng không thể mở lời, Đình Trọng bước đi mỏi lúc càng xa anh, ánh mắt anh luôn dõi theo cậu đến lúc nhìn thấy cậu được một cô gái đến đón khi đấy anh mới quay mặt về hướng khác.

Ngoài đường những án mây bồng bềnh vô tư trôi dạt theo từng cơn gió hạ nhưng giờ đây tâm tình Tiến Dũng lại ngập tràn giông bão tâm trí anh lại tựa con thuyền nhỏ lênh đênh trên những cơn sóng bạc đầu, nhịp thở anh khó khăn ngắt quãng từng hồi tựa như những cơn sóng dữ thô bạo đập mạnh vào mạn thuyền, chiếc thuyền đáng thương lênh đênh đầy vô định. Con đường về nhà của anh vô tình lại hóa hư ảnh đầy nhạt nhòa biểu tình rối bời là những gì ta chỉ cần lướt mắt qua cũng có thể dễ dàng nhìn thấu được.

Trở về nhà Tiến Dũng dường như vẫn chưa thoát khỏi được trạng thái bần thần, tựa lưng lên chiếc ghế sofa ngắm nhìn căn nhà, đôi mắt nặng trĩu tâm tình vô định nhìn vào gian bếp nơi đấy từng in sâu bao nhiêu kỹ niệm tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng hay nói đúng hơn là nó đã bị anh cắn chặt môi, cố nén thương tâm mà ép lòng chôn vùi nó nhưng trớ trêu thay ngày hôm nay những hình ảnh những hồi ức tươi đẹp ấy lại ùa về mỏi lúc càng nhiều càng rõ nét.

Anh tưởng rằng mình đã quên nhưng giờ đây anh chợt nhận ra thật sự những kĩ niệm ấy tựa như đống lá khô vẫn nằm yên chốn đấy chỉ cần một ngọt lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến chúng bùng cháy lên mà thiêu trụi lòng anh. Ngọn lửa ấy thật đẹp, nó sáng, nó mang lại hơi âm khi ở cạnh bên nhưng tiếc thay sao giờ đây nó không thuộc về anh nữa rồi, đã có người không ngại những vết bỏng mà nó mang lại sẵn lòng dang tay ôm trọn lấy nó.

Anh vẫn luôn tự hỏi bản thân là do ngày trước anh sợ bị bỏng hay là anh sợ những cơn gió thô bạo ngoài kia nhẫn tâm thổi tắt nó đi.

Nhưng hiện giờ anh lại tự cười chính bản thân mình, cười cho câu hỏi ngớ ngẫn ấy vì anh biết từ giây phút thấy em và người em thương đi cùng nhau thì những điều trăn trở đấy đã bị thỏa lấp bằng một nỗi sợ vô hình đang dần chiếm hữu đi tâm trí anh.

Anh sợ mất cậu. Nhưng rồi thì sao chứ? Người ta đã có hạnh phúc riêng mà nếu như Trọng không có thì anh cũng làm sao có đủ tư cách được cơ chứ.

Màn đêm dần bao phủ đi mảnh đất Hà Thành này, một đêm trắng sáng nhưng cũng không thể soi sáng được tâm tình anh lúc này, Tiến Dũng không biết bản thân mình đã nằm trên chiếc ghế sofa này mà nghĩ ngợi bao lâu rồi. Điều làm anh nặng tâm nhất lúc này đây là tại sao Đình Trọng lại làm thế, từ việc cho anh thuê mặt bằng đến việc nhận thiết kế nhưng có dù sao đi nữa dù cho có tốt hay xấu đến đâu anh cũng một lòng cam tâm tình nguyện vì anh biết là cuộc đời này anh nợ cậu, quả thật là nợ, lại còn là nợ rất lớn.

Ngày thi công cũng đã đến, sáng nay anh dậy thật sớm đến trung tâm ngồi xuống bộ bàn ghế xếp được đặt ở một góc nhỏ, Tiến Dũng thẫn thờ nhìn đĩa bánh ngọt anh đã cất công đi hơn mười cây số để mua, cũng không biết bản thân là vì điều gì mà lại làm như thế.

Ngồi một lúc thì có thanh âm vang lên phá tang đi sự yên tĩnh của buổi sớm. Khi mà tia nắng vẫn còn yếu ớt chiếu lên những tàn cây, giọt sương mai vẫn còn đầy lưu luyến bịnh rịn mà không nỡ rời xa chiếc lá:

-Chào thầy.

Tiến Dũng bối rối đáp:

-Trọng, em đến sớm thế những người công nhân còn chưa đến nữa mà.

-Em đến để quan sát lại một tí.

Từ lúc gặp lại nhau những câu nói cậu dành cho anh điều thản nhiên mang một ngữ điệu bình thản. Nhưng có lẻ chỉ có người đã từng nghe được giọng nói mang hết thảy sự ấm áp của thế gian cho từng thanh âm của ngày ấy như anh mới có thể nhận ra được giờ đây từng thanh âm đấy lại mang một sự lạnh lẽo đến cùng cực, nó dường như làm tê buốt đi từng phần đại não của anh mỏi khi nghe thấy.

Anh nỡ nhẹ một nụ cười tươi, giọng nói đầy ôn nhu:

-Em lại đây ăn ít bánh này, là tiệm bánh em thích ăn đấy.

Sống mũi Trọng đột nhiên cay nồng giọng khẽ run mà cất tiếng đáp:

-Cảm ơn thầy, nhưng từ lâu em đã không còn thích nữa rồi.

Nói rồi Đình Trọng sải bước tiến vào bên trong mà tỉ mẫn quan sát rồi ghi chú lại mọi thứ. Đưa mắt nhìn theo rồi nhìn vào đĩa bánh ngọt Tiến Dũng gượng cười đầy chua xót, anh ngồi lại xuống chiếc ghế đôi tay siết chặt vào nhau biểu tình đầy bối rối đan xen với nỗi niềm thất vọng cứ thế mà bủa vây lấy anh. Phải rồi bây giờ Đình Trọng đâu còn là cậu học sinh chỉ cần anh đưa cho một chiếc bánh đã tít mắt cười mà ra sức bám lấy anh luôn miệng cảm ơn nữa. Anh đã dần dần nhận ra người trước mắt tuy gần đến thế nhưng để có thể chạm vào có lẽ cả đời này anh có ra sức đưa tay với lấy đến mấy cũng khó mà chạm đến.

Buổi khởi công diễn ra suông sẻ, mọi thứ được Đình Trọng quản lý từ việc đốc thúc công nhân đến việc kiểm tra chất lượng công trình cậu điều ra sức làm một cách nhọc tâm nhất.

Trưa hôm ấy, Tiến Dũng về nhà nấu những món khi trước Đình Trọng rất thích, nhất là món thịt rang cháy cạnh khi ấy. Anh đến công trình cũng kịp giờ nghỉ trưa mọi công nhân đã ra hàng nước gần đó, giờ đây ở trung tâm chỉ còn mỗi Đình Trọng cậu ngồi ở một góc cửa sổ lưng tựa tường mà chăm chú đọc sách, anh thấy thế cũng chỉ âm thầm dọn thức anh do anh cất công chuẩn bị ra bàn. Ngồi ở bàn anh lên giọng gọi:

-Trọng à! Anh có làm các món em thích có thịt rang cháy cạnh nữa này em lại đây ăn đi.

Đôi mắt vẫn dán chặt vào quyển sách nhưng lúc này đây tâm tình Đình Trọng dường như đã trở nên sáo rỗng. Từ lúc sáng đến giờ những hành động của anh tựa như búa bổ, mạnh bạo mà ra sức phá hủy đi bức tường thành kiên cố mà cậu đã nhọc công xây trong bốn năm qua. Giọng nói có phần khẽ run nhưng vẫn mang một ngữ điệu lãnh đạm:

-Cảm ơn thầy, nhưng em không ăn.

Dường như biết trước được kết quả Tiến Dũng chỉ cười nhẹ rồi nói:

-Em ăn uống cẩn thận đừng để bị dạ dày.

Đình Trọng không trả lời, anh cũng không trông chờ vào việc cậu sẽ đáp lại lời anh. Tiến Dũng ngồi xuống bàn cúi gầm mặt, tâm tình gói như tơ vò, anh cố gắp từng miếng thức ăn cho vào miệng. Những món ăn lúc đầu anh đã nêm nếm rất vừa miệng nhưng sao lạ thay giờ lại khó nuốt đến thế?

Tiếng nói từ xa vọng vào liền thu hút ánh nhìn của Tiến Dũng và Đình Trọng, bóng ngươi quen thuộc bước vào trong trung tâm, cô khó khăn cẩn thận đi từng bước để tránh các vật dụng được đặt dưới sàn. Trên tay cô là hai phần thức ăn được mua gần đó, Khả Hân cười tươi cất tiếng gọi:

-Anh Trọng ơi, em có mua thức ăn đến ăn cùng anh này.

Giọng điệu ôn nhu đan xen với một chút sự ngạc nhiên, Đình Trọng đáp:

-Em vào đây này.

Khả Hân đưa mắt liếc sơ một vòng thì mới phát hiện Tiến Dũng đang ngồi ở một góc, anh đưa đôi mắt chất chứa đầy biểu tình khó đoán đang chằm chằm nhìn cô, cô bối rối lên tiếng:

-Em chào anh Dũng.

Tiến Dũng gượng cười khẽ gật đầu với cô tuyệt nhiên không lên tiếng đáp lời.

Đôi khi những ánh nhìn đầy lén lúc lại khiến tâm can anh trở nên nghẹn thắt, hơi khở đầy khó khăn, hình ảnh Đình Trọng và người em ấy thương đang vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện quả thật như con dao cùn khứa lấy trái tim anh.

Nhưng mà giờ đây trong thâm tâm anh thật sự nhẹ lòng, miễn là Đình Trọng không bỏ bữa, có người quan tâm đến sức khỏe của cậu thì hẳn đã là một thứ vô hình gì đó nhưng lại khiến anh an tâm đến lạ.

________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️

20 giờ 48 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2022

Pain!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top