Chap 34
Không khí dần trở nên gượng gạo đi đôi phần qua câu nói đầy tự nhiên ấy của Văn Hoàng.
Văn Hoàng người anh chung khoa trên cậu một khóa luôn giúp đỡ cậu từ những ngày đầu đến bây giờ, dáng người cao ráo gương mặt điển trai không ít cô gái theo đuổi.
-Ha Ha...Anh đùa đấy hơi sức đâu mà lo cho em, lo cho em bốn năm đại học là đã quá sức rồi.
Văn Hoàng tiếp lời sau khi thấy những biến sắc nhè nhẹ của những đường nét trên gương mặt Đình Trọng.
Trọng khẽ đáp:
-Em cảm ơn anh...Mà anh ơi.
-Sao thế? Có chuyện gì sao em nói đi.
-Anh biết ở Sài Gòn nơi nào sửa đồng hồ không?
Văn Hoàng với vẻ mặt có đôi phần bất ngờ mà hỏi lại:
-Đồng hồ! Sao từ trước đến giờ anh chưa thấy em đeo đồng hồ bao giờ?
-Là một chiếc đồng hồ bạc cầm tay, nó bị chết máy đã ngừng gần một năm rồi không biết có sửa được không nữa?
Văn Hoàng cười đầy đắc ý vỗ nhẹ lên vai Đình Trọng.
-Không sao đâu đưa cho anh, anh mang đi sửa giúp em, anh biết một ông chú sửa đồng hồ ở Sài Gòn chuyên sửa những chiếc đồng hồ cổ tay nghề rất cao.
-Thế thì tốt quá. Cảm ơn anh.
Nói rồi Đình Trọng chậm rãi lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ cẩn thận mở ra đặt nhẹ lên mặt bàn học.
Văn Hoàng vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên mà cất lời:
-Tinh xảo thật đấy...Có lẻ em rất quý nó cẩn thận đến thế cơ mà.
-Vâng, em được tặng.
Đình Trọng đáp từng thanh âm khẽ khàn đầy ứ động ở thanh quản.
-Em yên tâm ít bửa là xong ngay thôi.
Nói rồi Văn Hoàng cẩn thận đặt chiếc đồng hồ vào ngăn kéo nhỏ trong balo.
-Cảm ơn anh...
Trọng khẽ nói.
-Gần hai năm rồi em nói từ cảm ơn không biết chán à...Không cần phải khách sáo với anh đến thế.
Tiến Dũng rảo bước trên phố giữ mùa đông đang dần dần kéo đến mảnh đất Hà Nội này. Không khí lạnh lẽo pha lẫn một chút tư vị cô đơn bủa vây anh đã không biết bao lâu mà lại khiến cho Tiến Dũng tê dại đến từng phần đại não. Đã ba năm kể từ lúc từ bỏ công việc để theo con đường riêng mình đã chọn cũng là ba năm anh chưa bao giờ có chút tung tích gì về Đình Trọng. Manh mối duy nhất là Vương và Trường thì cũng đã lâu không còn liên lạc được nữa.
Tiến Dũng tự trách có, hối hận có mà chắc sau cùng thì có lẽ là mãng nguyện vì anh biết thà rằng để cả hai như thế biết rằng có lẽ chẳng ai dễ chịu gì nhưng thà vậy còn tốt hơn, anh không muốn cuộc đời Trọng có sóng gió gì thêm nữa.
Hai người yêu nhau có lẽ là bình thường nhưng đối với bọn họ thì có lẽ là không như thế.
"Anh Dũng! Anh nói xem giữ chúng ta là mối quan hệ gì đây chứ"
Lúc đấy thằng nhóc này vẫn là đứa trẻ vừa tròn mười tám chỉ biết rằng yêu thì cứ yêu nhưng có lẽ cuộc sống này, xã hội này lại không dễ chịu như chúng ta tưởng. Cái độ tuổi lênh đênh với biết bao hoài bảo, ước mơ. Có phải là quá nhẫn tâm khi lại để cậu phải hứng chịu những lời dèm pha từ cái xã hội khắt khe này không.
Tiến Dũng bật cười, một giọng cười mang bao nhiêu nỗi lòng bao nhiêu đau khổ:
-Lại đi đến nơi này nữa rồi...
Bờ hồ lộng gió nhưng tô đậm thêm cái giá rét đầu đông, cái cô đơn khắc khoải trong tim người. Anh vô thức phát ra những thanh âm đầy khẽ khàn:
-Em ghét anh cũng được, hận anh cũng không sao. Anh sẽ không vô thức mà tìm em nữa tốt hơn là không nên gặp lại nhau...
Anh thờ dài một tiếng, gượng nhẹ một nụ cười vô cảm mà tiếp tục thì thầm nói:
-Anh không biết sau khi gặp lại em thì anh có còn giữ được lý trí như hiện giờ nữa không, nữa đời sau chỉ cần em an nhiên là được...Phải rồi em phải sống một cuộc đời ít sóng gió, tìm một cô gái em yêu vừa trùng hợp lại yêu em rồi thì kết hôn sao đó thì...Có con sống một cuộc sống giống như cái xã hội này đã kẻ lối sẵn em nhé!
Tiến Dũng trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt với chiếc quần âu toát lên phong thái chững chạt bao năm vẫn vậy chỉ có gương mặt đã hằng lên vẻ lao lực đến hao mòn. Vừa bước vào trong quán cafe nằm trên con đường dọc phố cổ đã có giọng nói kêu vang:
-Tiến Dũng ở phía này.
-Ngọc Linh đã lâu rồi không gặp, cậu đến đây lâu chưa?
-Tôi cũng vừa tới thôi cậu ngồi đi.
Cố vui vẻ nói tiếp:
-Đã bốn năm hơn rồi mới gặp lại cậu đấy, kể từ khi tốt nghiệp đến giờ.
-Phải rồi, không ngờ thời gian trôi nhanh vậy mới đây đã bốn năm.
-Hôm nọ cậu gọi tôi phải mất mấy giây mới nhớ ra đấy.
-À nhưng mà...Tại sao tốt nghiệp sư phạm mà lại chuyển qua bên nhà đất này rồi?
Ngọc Linh thở dài mà đáp lại:
-Thật sự là không hợp tôi nghĩ mình thích hơn với kinh doanh này hơn.
-Thôi cũng tốt.
-Sao muốn mua đất xây nhà à?
Tiếng Dũng cười nhạt đáp:
-Không giàu đến thế... Chỉ là muốn nhờ cậu tìm giúp một mặt bằng tốt để mở một trung tâm luyện thi nhỏ nho thôi.
-À ra thế có tham vọng đấy...chờ tôi một lát để tôi xem.
Nói rồi Ngọc Linh lấy từ trong túi ra một chiếc laptop ngồi chăm chú xem xét một lúc thì cũng ngước mắt, cười mĩm cất giọng nói với Tiến Dũng:
-Cũng có hai ba cái mặt bằng tốt đang muốn cho thuê ở trung tâm Hà Nội đấy nhưng giá thuê hơi cao nhưng cậu yên tâm bạn bè lâu năm để tôi cố thương lượng xem sao.
-Được vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhiều.
-Không cần phải khách sao, hồi đại học cậu giúp tôi qua biết bao môn còn không biết trả ơn như thế nào đây haha...
Cả hai vui vẻ trò chuyện đôi lúc thì Ngọc Linh cũng xin phép ra về.
Gần đây Tiến Dũng bận đến nỗi những bửa cơm cũng trở nên đơn giản, qua loa cho có qua cơn đói là được. Anh phải chạy đông chạy tây để tìm hiểu chuẩn bị những thứ cần liên quan đến việc hoạt động của trung tâm.
Còn về gia đình Tiến Dũng thời gian cũng qua lâu đến thế cơ bản là cơn giận cũng ngui ngoai chỉ là vết hằng vẫn còn đó nên anh cũng ít có thể nói chuyện một cách tự nhiên với ba của mình, chỉ có mẹ là vẫn dõi theo quan tâm từng bước đi của anh.
*Reng reng tiếng chuông điện thoại vang lên*
-Alo, Tiến Dũng à.
-Ngọc Linh đấy à, Sao thế?
-Chỉ có một mặt bằng ở trung tâm Hà Nội là chịu xuống giá đôi chút, tôi thấy chổ đấy cũng khá được đấy. Khi nào cậu qua xem để tôi hẹn người ta đến cậu thấy được thì ký hợp đồng trong ngày luôn người đó nói là khá bận.
-Được vậy mai đi, Mai tôi qua rước cậu rồi chúng ta cùng đi.
-Được, quyết định vậy đi.
-Ngọc Linh cảm ơn cậu nhiều.
Cô cười rõ to rồi lớn giọng đáp lại:
-Thôi có gì đâu, cậu nói làm sởn gai ốc quá.
Tiến Dũng cười thành tiếng rồi đợi đầu dây bên kia ngắt máy trước. Xong trên gương mặt anh vẫn hiện lên vài phần lo lắng mà nói khẽ:
-Mong là mọi thứ sẽ ổn!
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc...
Rất mong được mọi người góp ý! Vì bỏ khá lâu nên văn phong có lẽ là đã xuống mong mọi người thông cảm.
Sài Gòn 2 giờ 54 phút sáng Ngày 30/5/2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top