Chap 31
Buổi chiều ngày hôm sau.
Những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống mặt hồ êm ả tạo nên một tấm gương màu đỏ rực. Nếu ra sức nhìn kĩ thì cũng chỉ có những con sóng đều đặn lướt trên mặt hồ, từng tán lá cứ thế mà nương theo cơn gió xào xạc không yên, không gian xung quanh êm đềm chỉ có lác đác vài người tập thể dục quả thật bầu không khí này có thể làm cho tâm trạng ai dù đang vui cũng trở nên lắng động đi phần nào.
"Hoàng hôn với làn gió chiều lãng du khẽ lay động tâm hồn của kẻ suy tư gợi nhớ về những kỷ niệm tưởng chừng đã lắng sâu".
Giờ đây ở dưới một gốc cây to bên hồ trên chiếc ghế đá đã có phần cũ kĩ theo thời gian, có một nhân ảnh đang ngồi hướng mắt ra phía hồ nước thơ mộng phía trước, Tiến Dũng tựa lưng về sau trên tay cầm lấy hai tách cà phê vẫn còn những cột khói vô tư lơ lửng trong không khí, đôi mắt anh giờ đây vấy lên biết bao nỗi niềm khó nói, gương mặt rối bời. Tiến Dũng đặt hai tách cafe ở cạnh đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại, anh khẽ nói:
-Vẫn còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn sao?
Anh nhìn vào điện thoại gương mặt không khỏi muộn phiền, đêm qua Đình Trọng nhắn thời gian và địa điểm. Được thế anh nhắn cho cậu vô vàn tin nhắn quan tâm nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến đau lòng.
-Thầy...
Tiến Dũng đưa mắt nhìn sang thanh âm vừa vang lên, nhìn sang một thân ảnh nhẹ nhàng đi đến những bước chân nói lên được phần nào sự bối rối của Đình Trọng.
-Trọng à! em ngồi đi.
Đình Trọng ngồi xuống đưa lưng tựa về sau, gương mặt cúi gằm xuống mà chăm chú nhìn vào đôi bàn tay đang đan chặt lấy nhau, Tiến Dũng đưa tay nắm lấy tay cậu khiến cậu có phần bất ngờ, anh từ từ gỡ tay cậu ra đặt vào đấy một tách cafe vẫn còn ấm. Cả hai ngồi cách nhau một khoảng, không ai nói với ai một lời nào, phải rồi đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn với cả hai huống hồ là lên tiếng để phá tan đi bầu không khí ngột ngạc đến bóp chết người như thế được bây giờ.
Bầu trời rực lên sắc đỏ, cảnh sắc trước mắt quả thực là hiếm có, mặt nước cứ thế long lanh phản chiếu, trời và nước như hài hòa với nhau cùng tạo nên một không gian hoàng hôn trên bờ hồ thật đẹp, đẹp đến não lòng. Đình Trọng ậm ừ một chút rồi cũng lên giọng đầy ôn nhu ngữ điệu bình thản mà nói khẽ với Tiến Dũng:
-Cảnh hoàng hôn thật đẹp phải không thầy?
Tiến Dũng nghe thế bèn bối rối đáp lại:
-Trọng à!
Tiến Dũng không biết từ khi nào dần trở nên khó chịu nói đúng hơn mà sợ, khi mỗi lần nghe Đình Trọng gọi mình là thầy mọi lúc không ở trong trường. Đình Trọng cười nhạt nói tiếp:
-Cảnh sắc này quả thực rất giống ngày đó ta gặp nhau phải không?
-Ý Trọng là trên bãi biển? Phải phải hôm ấy hoàng hôn cũng đẹp không kém hôm nay.
Giờ đây tâm tình Tiến Dũng đã rối bời từng hồi trước giọng nói băng lãnh của cậu. Đình Trọng trầm giọng, ngữ điệu run run mà thốt ra từng lời đăm xuyên qua đại não của Tiến Dũng:
-Anh Dũng! Anh nói xem giữa anh và em là mối quan hệ gì đây chứ? Làm ơn nói cho em biết đi.
Dứt câu nói hai hàng nước mắt cậu vô thức lăn dài trên má đôi mắt vẫn vô định nhìn xa xăm, gương mặt không biến sắc, chắc có lẽ lý trí của cậu đã không chi phối được cảm xúc, nước mắt vô thức rơi chắc do vì nỗi niềm chất chứa quá lâu chỉ cần một tác động nhẹ cũng khiến nó vỡ vụn ra.
Tiến Dũng như vô hồn khi nghe thấy câu hỏi đầy chua chát ấy của cậu học trò nhỏ, tim như ngừng hẳn một nhịp, tâm tình trở nên rối bời, không biết phải đáp lại như thế nào, phải rồi đến cả anh còn không biết mình có thật sự phải lòng cậu học trò này không hay chỉ là một thứ tình cảm thoáng qua hay là tình cảm anh em. Giờ đây quả thực là tiến thoái lưỡng nan.
Thấy Tiến Dũng ậm ừ một lúc lâu không thành tiếng đôi mắt vẫn cứ lảo đảo đầy biểu tình khó xử. Định Trọng cười khổ một tiếng rồi cất giọng đầy chua xót nói:
-Thầy không cần phải khó xử như thế đâu. Em đã chuẩn bị tâm thế cho giây phút này từ lâu rồi.
-Trọng à! Anh...
Tiến Dũng ấp úng lên tiếng biểu cảm đầy sốt sắng, phải làm sao để cho Trọng hiểu được tâm tình anh nghĩ gì, phải làm sao để cậu hiểu được anh nghĩ cho cậu nhiều đến dường nào. Tình yêu năm mười tám tuổi cũng như một giấc mộng làm anh hùng vậy, ngông cuồng tự đại nhưng lại chẳng chịu nổi một đòn. Đình Trọng hít lâu một hơi lấy lại dưỡng khí mà thốt ra những thanh âm quá đỗi ôn nhu:
-Em rất thích hoàng hôn, rất thích. Thầy biết vì sao không? Nó là sự kết thúc nhưng quá đỗi đẹp đẽ có phải không? Rất tiếc chúng ta không phải là hoàng hôn.
Đình Trọng đứng dậy chầm chậm đi đến bên lan can ở cạnh mặt hồ tay tựa vào đấy, cậu nhìn xuống mặt nước, thấy hình bóng quá đỗi mệt mỏi của ai phía dưới mà lòng không khỏi chua xót, cậu cười nhạt một điệu cười mang hầu hết sự thống khổ của thế gian. Tiến Dũng luôn dõi mắt theo cậu nhưng cổ họng lại nghẹn ngào khó mà thốt thành lời, giờ đây anh chỉ mong Đình Trọng có thể nhìn thấu được nỗi niềm trong con ngươi dần ngấn lệ của anh. Đình Trọng ánh mắt vẫn hướng về phía mặt hồ, ánh hoàng hôn giờ đây cũng dần lụi tàn, với giọng điệu ôn nhu mà cất lời:
-Ngày trước em có đọc được một câu 'Tình yêu thật sự là khi bạn bắt đầu nguyện cầu cho hạnh phúc của một người khác, không phải của bạn'. Thầy thấy người viết câu này có ngốc không, tại sao mình lại đối xử với bản thân như thế chứ. Nhưng vài tháng trở lại đây em lại đặc biệt thấy đúng, thật sự là rất đúng.
Lúc này Đình Trọng quay người lại hướng mắt đến Tiến Dũng gương mặt giờ đây đã trở nên vô hồn không còn chút khí sắc, cậu cười một điệu cười quá đỗi băng lãnh. Đình Trọng chầm chậm nói tiếp:
-Em chúc thầy hạnh phúc.
Dứt lời cậu quay gót vội vã rời đi trước sự ngỡ ngàng của Tiến Dũng. Được một lúc Tiến Dũng mới có thể hoàn hồn nhận thức được sự việc như thế nào, liền vội đứng lên đuổi theo nhưng Đình Trọng đã bỏ một đoạn khá xa. Tiến Dũng nhìn theo bóng lưng đang dần khuất bóng mà nghẹn ngào cất lời:
-Thế mình có yêu em ấy không cơ chứ?
Khi cảm nhận được rằng mình đã đi khuất tầm nhìn của Tiến Dũng, cậu mới vội nép vào một gốc cây đưa mắt nhìn lấy nhân ảnh vô hồn phía xa xa, đôi tay run rẩy từng hồi, nhịp thở trở nên khó khăn, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn trào cậu nấc nghẹn từng tiếng mà thầm nghĩ:
"Cho em ngắm anh thêm một chút nữa thôi, rồi nửa đời sau em trả anh cho chị ấy".
Màn đêm dần phủ xuống phố xá Hà thành phía đường tiếng xe đầy hối hả, ánh đèn đường le lói xuyên qua hàng cây xanh, từng cơn gió lộng cứ thế phảng phất qua gương mặt đã đầy u tối của Tiến Dũng. Anh rảo bước vô định đi dọc bờ hồ, bước chân nặng nề gương mặt phờ phạc là những gì người đi đường có thể dễ dàng nhận ra được từ cậu trai trẻ này.
Nghe thấy tiếng mèo kêu anh đứa mắt nhìn sang, thấy một bà cụ ngồi bên gốc cây vẻ ngoài trông tần thảo, gương mặt có thể thấy được đã phải chịu sương chịu nắng như thế nào. Cụ già bán những nhành hoa đủ màu sắc, anh vô thức ngồi khụy xuống mà chậm rãi cất lời:
-Con có một ít tiền bà giữ mua ít đồ cho mấy chú mèo nha bà.
Cậu cố gượng lên một nụ cười nhạt để thể hiện thành ý của bản thân, bà lão nhận lấy cảm ơn cậu đôi ba câu rồi cất giọng nói nhẹ nhàng mà bảo:
-Bọn nó là mèo hoang đấy cậu ạ, tôi nhặt chúng cũng đã ít hôm rồi.
-Dạ trông thương quá.
Bà hướng mắt vào những chú mèo, đưa bàn tay chai sạn, làn da đen sậm với những vết nhăn nheo mà ra sức vuốt ve bọn chúng, vừa vuốt ve bà lão vừa chầm chậm nói:
-Một con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương, nhưng nếu cậu mỗi ngày đến vuốt ve nó để nó quen với hơi ấm của cậu sau đó cậu rời đi, lúc này con mèo hoang mới trở nên thật sự đáng thương.
Nói rồi bà cười nhạt với cậu, Tiến Dũng nghe những lời này gương mặt liền rơi vào trầm tư. Thấy thế bà lão liền lên tiếng hỏi:
-Sao cậu thờ người ra thế, cậu có gì khuất mắt à?
Tiến Dũng từ tốn đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lấy chú mèo mà ôn nhu mở lời:
-Vậy bà cho con hỏi, làm sao để biết mình đã thích một người ạ?
-Cảm thấy vui vẻ khi ở bên người đó, tâm trí luôn đặt về họ đó là yêu, còn làm việc gì cũng mặc bản thân chỉ nghĩ cho họ, mình cảm thấy vui vẻ khi họ được vui vẻ đó là thương. Nếu cậu đã đặt ra câu hỏi đấy vì ai nghĩa là cậu đã thích người ta rồi đấy cậu trai trẻ.
-Cháu cảm ơn.
Nói rồi Tiến Dũng ngồi dậy chậm rãi rời đi, ngồi ở một góc khuất người, đưa mắt nhìn ra một màn đêm u tối chỉ lè nhòe vài ánh sáng le lói ở ngoài khoảng không xa xăm, mặt hô êm đềm, anh chỉ ước gì lòng mình giờ này cũng được như thế. Từng cơn gió buốt da buốt thịt cứ thế mà ra sức thổi vào gương mặt sớm đó ửng hồng vì men của Tiến Dũng. Anh nói khẽ với chất giọng nhòe nhòe say:
-Anh thật sự yêu em rồi Trọng à. Còn em lại thương anh. Có phải anh để em quá thiệt thòi rồi không?
Tiến Dũng rời đi khi đã ngà ngà say. Từ lúc ở bờ hồ đến khi ngã lưng lên giường anh liên tục nhắn tin cho Trọng qua facebook rồi cả số điện thoại nhưng tất cả đều không có hồi âm. Một sự im lặng làm tim anh quặn thắt. Vì tác động của men rượu nên anh đã sớm chìm vào giấc ngủ. một giấc ngủ thật sâu, thật dài mà lâu lắm rồi anh không có được. Khi thức dậy cũng đã mười giờ trưa Tiến Dũng vội vàng vệ sinh cá nhân mà chạy đến nhà Trọng, tuyệt nhiên kêu cửa không thấy hồi âm, trong lòng trở nên bất an đến lạ. Trong lúc rối bời anh luống cuống nhìn vào danh sách học sinh còn lưu trong điện thoại mà tra ra số điện thoại vội gọi ngay cho Vương với mong cầu sẽ nhận được thông tin gì đấy về Trọng:
-Alo ai đấy ạ?
-Alo Vương à, thầy...thầy đây.
Giọng điệu có đôi chút bất ngờ nhưng qua điệu bộ hối hả cũng đoán ra được thầy gọi đến có việc gì nên đành đáp lời:
-Thầy hỏi về Trọng đúng không ạ?
-Đúng rồi em biết gì về Trọng không? Thấy đến nhà mà không có ai?
-Thầy không biết gì sao? Em tưởng Trọng đã bảo với thầy rồi cơ chứ. Trọng sắp vào Sài Gòn nhập học rồi ạ?
Biểu tình đầy kinh ngạc giọng điệu lắp bắp Tiến Dũng cố hỏi lại:
-Sao em...em nói sao cơ? Trọng vào Sài Gòn?
-Dạ đúng rồi, lúc đăng ký nguyện vọng Trọng đã chọn hai trường kiến trúc một ở Hà Nội một ở Sài Gòn. Trọng đậu cả hai nhưng lại chọn Sài Gòn, chắc giờ máy bay cũng sắp cất cánh rồi đấy thầy ạ.
Vừa nghe dứt câu cậu liền tắt máy mà ra sức chạy, đường phố hôm nay đông đức đến lạ thường, tất cả như muốn chống lại anh, Tiến Dũng gắng sức giữ tay ga trước đôi tay của bản thân đã dần trở nên run rẩy liên hồi.
"anh xin lỗi đừng...bỏ anh".
Sân Bay Quốc Tế Nội Bài.
* ting ting ting* Hãng hàng không quốc gia Việt Nam xin trân trọng thông báo, xin mời những hành khách đi thành phố Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN421 đến cửa soát vé để làm thủ tục, chuyến bay sẽ khởi hành sau ít phút nữa, xin cảm ơn và xin kính chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp.
Tiếng thông báo vang lên cũng là lúc cậu chia tay gia đình đến với mảnh đất xa lạ, bước đầu đi đến ước mơ của riêng mình, chắc có lẽ là thế. Mẹ Đình Trọng đi đến ôm cậu vào lòng, xa con là thứ bậc cha mẹ nào có muốn như vì sự lựa chọn của con nên ba mẹ của cậu cũng không ý kiến gì, chỉ mong con giữ gìn sức khỏe. Mẹ cậu nghẹn ngào nói:
-Trọng...Nếu vào đấy mà cảm thấy học hành hay môi trường mà khiến con chịu không nổi nữa thì quay về đây. Cả đời ba mẹ bươn chải có tiết kiệm mua được mảnh đất ở trung tâm Hà Nội, ba mẹ đã chuyển sang tên con rồi con có thể lấy nó để làm ăn hoặc cho thuê, đừng chịu khổ con nhé.
Nước mặt cậu cứ thế mà vô thức tuôn trào, ba cậu vỗ vai cậu vài cái với ý thúc giục cậu nhanh chân vào lên máy bay không kẻo trễ. Cậu đành quay lưng bước vào bỏ lại quê hương, lại những kỉ niệm và đặc biệt mà bỏ lại mối tình thời niên thiếu này.
Tiến Dũng tấm lưng đã ướt đẫm ra sức chạy vào, thấy ba mẹ của Đình Trọng đi ra với gương mặt lấm lem những giọt nước mắt. Đôi chân lảo đảo Tiến Dũng tựa lưng vào cây cột gần đấy mà ngồi bệt xuống sàn, đôi mắt vô hồn, nước mắt chảy thành dòng. Anh không biết đã khóc vì cậu nhiều như thế nào nhưng giờ đây anh biết anh đã đánh mất cậu, đánh mất thật rồi. Chất giọng nghẹn ngào Tiến Dũng nói khẽ thành lời:
-Trọng à! Chúng ta...Biết khi nào gặp lại?
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
Đến hiện tại mọi người thấy fic có ổn không ạ?
Mình nên dừng tại đây cho nó một cái kết OE hay là tiếp tục chặn đường này?
3 giờ 20 phút, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top