Chap 27
Một tuần Trọng nghỉ ở nhà cứ thế mà trôi qua nhanh chóng. Dù gì cậu cũng phải đến trường để chuẩn bị có kì thi học kì sắp tới, đối với khối mười hai thì mọi năm phải thi sớm hơn các khối khác để có thời gian tự ôn tập cho kì thi trung học phổ thông quốc gia đang gần cận kề.
Đình Trọng khoác lên người bộ đồng phục đầy tươm tất, ly áo được là một cách tỉ mỉ cậu thưa ba mẹ rồi cũng thong thả ra khỏi nhà. Cậu rong ruổi trên đoạn đường tưởng chừng vốn đã quen thuộc nhưng giờ đây nó xa lạ đến khác thường, đã một tuần không ra khỏi nhà mọi thứ dường như đã khác đi đôi chút cậu vô thức nhận ra những thứ quen thuộc chưa chắc là nó sẽ không thay đổi. Minh Vương ngồi sau xe cậu đã lâu thì cuối cùng cũng cất lời đầy ấp úng :
-Trọng mày...mày ổn chứ?
Trọng phì cười bày ra vẻ mặt đầy vô tư mà đáp lời:
-Tao đã khỏi ốm từ lâu rồi, chân cũng đã đỡ đi rất nhiều.
-Không điều đó tao biết chứ, ý tao là...
Vương chưa nói hết lời thì Đình Trọng dường như hiểu được ý liền cắt ngang mà lên tiếng đáp:
-Tao ổn...
Vương nghe thế liền trầm mặt không nói, Trọng hít hơi thật sâu rồi thở dài tiếp lời:
-Khoảng cách của tao và thầy không phải là khoảng cách không gian địa lý mà là hai tiếng thầy trò.
-Tao tin mày sẽ làm được hãy tìm một con đường bớt chông gai hơn mà đi.
Vương dứt lời liền đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Trọng đôi ba lần với ý muốn động viên cậu, Đình Trọng hiểu được ý của Vương, quen biết nhau từ thời đóng khố dường như cả hai có thể hiểu nhau qua từng ánh mắt. Đưa mắt nhìn xa xăm nghĩ về những lời nói của Vương gương mặt cậu đã dần được thả lỏng mà thầm nghĩ.
"Hóa ra bông hoa ấy không phải dành cho mình, chỉ là mình đi qua giữa mùa hoa đang nở rộ đẹp nhất. Hoá ra người ấy cũng không phải dành cho mình, chỉ là mình bước đến bên đời người lúc người cô đơn nhất"
Sau gần hai mươi phút thì cả cũng đã đến trường. Từ xa đã trông thấy Trường đang đứng chờ Vương những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt, thấy thế Trọng dừng xe lại mà buông lời:
-Mày xuống xe cùng lên với Trường đi xem nó ra bộ dàng gì rồi kìa, dạo gần đây thời tiết cũng đã nóng lên không ít.
-Được, vậy bọn tao vào trước đến canteen mua cho mày vài món ăn vặt nhé, dạo gần đây mày có vẻ gầy đi nhiều.
Trọng không đáp chỉ gượng cười nhìn Vương mà khẽ gật đầu nhẹ, sau khi gần mười phút cực lực thì cậu cũng có thể để được xe vào nhà xe. Bước từng bước đến lớp ngắm nhìn không khí nhộn nhịp của trường học sau bao ngày xa cách khiến tâm tình của cậu đã khá hơn bao phần, có vài người bạn khác lớp khi gặp cậu cũng cất lời hỏi thăm chúc chừng cho chiến thắng vừa rồi.
Đang thong dong đi đến lớp thì từ phía sau có tiếng gọi, cậu nghe thấy biểu tình liền có chút hỗn loạn, vui buồn đan xen nhưng biểu hiện rõ nhất vẫn là sự vô cảm.
-Trọng à!
Cậu bỏ ngoài tai vờ như không nghe thấy, bước chân mỗi lúc càng gấp gáp mà nhanh chóng rời đi. Tiến Dũng đứng yên đấy đưa mắt nhìn theo nhân ảnh mỏi lúc càng mờ dần của cậu, thật tâm anh rất muốn đuổi theo nhưng đôi chân anh giờ đây bỗng trở nên nặng trĩu không thể nhấc lên nỗi, cảm giác hụt hẫng đến tận cùng anh vô thức khẽ nói:
-Rõ là em nghe thấy, sao lại không đáp, một ánh mắt thôi cũng không được sao?
Khi đã đi khuất ánh nhìn của Tiến Dũng thì giờ đây cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhịp thở ổn định trở lại. Vừa đi vừa nghĩ về giọng nói của anh thật sự rất nhớ nhưng nỗi nhớ đấy đã không còn nồng nhiệt như trước được nữa. Mải mê suy nghĩ cậu liền giật thót người khi nghe thấy tiếng ai lại kêu mình từ phía sau với khoảng cách rất gần, tập trung nghe lại thì giọng nói quả thật rất quen, cậu thầm nghĩ.
" có cần phải oan gia ngõ hẹp đến vậy không ".
Đình Trọng nỡ ra một nụ cười đầy gượng gạo, một nét đanh đá hiện trên gương mặt:
-Chào cô Tuệ.
Giọng điệu không kém phần chua ngoa, Kim Tuệ đáp lại:
-Quả nhiên là trò Trọng rồi, cảm ơn em đã chúc phúc tôi và thầy Dũng nha, với lại em đã khỏe rồi sao? Nghe nói em đã nghỉ học mấy hôm rồi nếu cảm thấy không khỏe thì cứ xin nghỉ thêm, gượng ép bản thân là không tốt đâu, Tôi biết có nhiều vụ việc học sinh phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch do học quá sức trong giai đoạn thi cử này đấy. Thật sự là lo cho em.
Gương mặt có chút khó coi nhưng Trọng vẫn giữ giọng điệu đầy thản nhiên mà đáp lại:
-Cảm ơn cô đã quan tâm em đã khỏe hơn nhiều rồi ạ.
Kim Tuệ liền diễn ra bộ dạng hả hê mà xòe bàn tay mình ra trước mắt cậu rồi nói:
-Trọng xem có phải chiếc nhẫn này quá đỗi tinh xảo không, đúng là thầy của em thật là khéo có mắt nhìn, chắc là học hỏi được từ Trọng rồi.
-Dạ cô khen quá lời rồi, đôi mắt em cũng chỉ là đôi mắt tầm thường thôi ạ chỉ là em thấy cái này...
Nghe Trọng ấp úng Kim Tuệ không khỏi tò mò mà cất giọng đầy chua ngoa nói:
-Sao Trọng cứ nói đi không phải ngại người một nhà cả mà.
-Dạ thật sự kiểu dáng này em thấy không hợp với cô cho lắm, không phải cái gì đẹp đẽ thì sẽ điều hợp với ta đâu ạ.
Kim Tuệ cười nhẹ gương mặt phủ lên một tầng khó coi mà đáp:
-Có thể là nó không hợp nhưng nó rất vừa vặn sinh ra là dành cho cô rồi. Em hiểu không?
Trọng nở một nụ cười nhạt rồi lại nhẹ nhàng đáp với chất giọng ôn nhu không chua ngoa lại không đanh đá nhưng lại đủ găm thẳng vào đại não người nghe:
-Thế cô nghĩ là có ai lại muốn tranh giành chiếc nhẫn này với cô ạ? Hay là tự cô không đủ bản lĩnh để giữ lấy nên phải thắp thỏm trong lo sợ không yên được lòng đây ạ.
Nói rồi Trọng gật nhẹ đầu mà quay người rời đi vẻ mặt Kim Tuệ đã hiện lên một sắc thái tức giận đầy ấm ức đến đỏ cả gương mặt đằng này đôi môi Trọng hiện lên một nụ cười có thể thấy rõ sự thoải mái tận trong thâm tâm.
Tiết học bắt đầu Tiến Dũng bước từng bước chân nặng nề vào lớp giờ đây anh đã không còn đủ can đảm mà nhìn đến Trọng nữa, anh sợ phải đón nhận ánh mắt vô hồn lạnh lẽo mà Trọng trao lúc đấy anh thật sự không biết nên đối mặt ra sao. Có nhiều lúc anh trộm nhìn cậu nhưng cậu cứ chăm chú vào đống sách vở trên bàn mà tuyệt nhiên biểu tình lạnh nhạt không khác gì anh không tồn tại.
*Renggg*
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên làm tim anh quặn thắt đi một nhịp dài. Anh bước ra khỏi lớp lấy hết dũng khí mà quay đầu nhìn Trọng, trong thâm tâm chỉ mong cầu có thể nhận lại ánh mắt cậu, anh thật sự là rất nhớ đôi mắt long lanh ngày trước nhưng ngoài sự lạnh lẽo ở từng đường nét trên gương mặt anh tú ra thì không còn một biểu cảm nào khác.
Vẻ ngoài đầy mệt mỏi gương mặt biểu hiện rõ sự thất thần, đôi mắt cũng đã có quầng thâm bởi nhiều đêm không yên giấc. Tiến Dũng đặt một chiếc ghế ở ban công mà đưa mắt nhìn ngắm cảnh sắc ở xa tầm mắt, một thành phố nhộn nhịp vui tươi, ánh đèn của hàng quán đủ màu sắc nhưng trong mắt Tiến Dũng giờ đây lại là những mảng màu trắng đen mang một vẻ buồn man mát buồn đến não lòng.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Đúng thế Tiến Dũng bây giờ không hiểu nổi bản thân mình nữa, anh thật không hiểu sao chỉ vì một cậu nhóc mà anh quen biết chưa được bao lâu mà lại khiến anh bận lòng đến vậy. Anh vui khi thấy nụ cười nở trên môi cậu, lòng anh trở nên khó chịu khi thấy gương mặt mang nhiều tâm tư của cậu. Như ngày hôm nay cũng thế nhịp thở của anh trở nên khó khăn khi cậu xem anh như không tồn tại, Tiến Dũng thật không hiểu nỗi lòng của Trọng tâm tư của Trọng ra sao, anh ngửa mặt đôi mắt nhắm ghì lại mà thầm nghĩ.
"Là do em chôn giấu tâm tình quá giỏi hay là do anh không đủ tinh tế để nhận ra"
*Ringgg*
Tiếng chuông điện thoại khiến anh như bừng tỉnh mà thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại 'Mẹ' đôi mày anh dần cau lại hiện ra một sự khó hiểu đã khuya thế sao mẹ lại gọi cho anh.
-Alo, con đây thưa mẹ.
-Dũng đấy à, con đã ăn tối chưa?
Anh ngập ngừng một lúc quả thật từ ngày những dòng tin nhắn anh gửi đã không còn có sự hồi âm từ Trọng thì những bữa cơm đã trở nên cho có lệ ăn cho qua cơn đói, đến khi nghe được câu hỏi của mẹ anh cũng không biết bản thân mình đã ăn chưa.
-À...Con ăn rồi.
-Cố giữ gìn sức khỏe nha con. À mà mẹ quên bảo với con hôm hai gia đình đi ăn hồi tuần rồi mẹ có mua cho con bé Tuệ một chiếc nhẫn mẹ đã bảo là con mua vì con ngại nên nhờ mẹ đưa hộ, con lựa lời mà hỏi cái Tuệ có thích không nhé.
Tiến Dũng giọng điệu có chút khó chịu mà đáp lại:
-Mẹ à... Sao mẹ làm thế chuyện của tụi con không thể đâu mẹ à.
-Tiến Dũng con nói gì thế? Mẹ đã tính cả rồi sau khi qua kỳ thi tốt nghiệp thì hai đứa con chắc chắn sẽ có thời gian rảnh lúc đấy mẹ và ba con sẽ đến thưa chuyện cưới hỏi với nhà bên đấy, con liệu đường mà tính.
-Mẹ à....
*tút tút tút*
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Mí mắt anh đã không giữ nỗi những giọt nước mắt đang cố trực trào, hai hàng lệ cứ thế mà chầm chậm lăn dài trên hai gò má xanh xao của anh những sự ấm ức, nỗi cô đơn và Trọng cứ thế mà thay phiên nhau dằn vặt tâm trí anh. Gương mặt vô cảm, cơ mặt thả lỏng và những hàng nước mắt những thứ đấy như tạo nên một bức tranh mang những nét vẽ đầy u tối. Người ta nói đúng nước mắt là thứ ngôn ngữ câm lặng của nỗi buồn.
Anh bỗng nhiên nở một nụ cười trong vô thức khi nhớ về ngày ấy. Khi ngồi sau xe anh, Trọng có ghé vào tai anh mà thầm hỏi:
"Người lớn cũng có cái khó của họ đúng không? Bởi vì, đâu ai lớn hơn họ đâu chứ? Tức là họ không có ai để dựa dẫm để được nuông chiều có phải không anh Dũng?"
Lúc đấy anh không trả lời chỉ cười ôn nhu mà từ tốn với tay ra sau cứ thế xoa đầu cậu.
Đưa tay lấy tách cà phê đã dần trở nên nguội lạnh, uống lấy vài ngụm, anh không biết từ khi nào mà bản thân lại thích cà phê đen không đường đến thế phải chăng vì vị đắng của nó mang lại.
Nhìn vào mặt nước trong tách còn những rợn sóng tựa như mặt biển gặp những cơn dông, lòng anh giờ đây tựa như có đầy rẫy những cơn bão tố biết bao câu hỏi tâm tư khó lòng giãi bày.
Giờ đây anh nhớ cậu, thật sự nhớ. Tiến Dũng hé môi mà khẽ nói thầm:
-Chỉ là một cậu học trò, một đứa em tại sao lại gây nhung nhớ đến thế? Em có biết tại sao không Trọng?
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
Chap hôm qua (chap26) mình đăng mà không có kiểm tra kỹ lại câu từ nên có nhiều lỗi chính tả và cách trình bày câu. Mình đã sửa lại ngay trong rạng sáng nên có một số bạn đọc sẽ đọc được cái phần chưa hoàn chỉnh nếu làm các bạn thất vọng mình thành thật xin lỗi. Mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau ❤️
Cảm ơn mọi người nhiều, rất mong nhận được sự góp ý hoặc cảm xúc sau khi đọc chap của các bạn ở phần cmt để mình có thể hoàn thiện bản thân hơn.
23 giờ 50 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top