Chap 24
Ngày 26 tháng 3
Một buổi sáng nhiều mây không khí ôn hòa dễ chịu, những tia dường như cũng trở nên nhẹ nhàng đối với cậu, Vương ngồi sau xe cứ thấy Trọng thẩn thờ lâu lâu lại cười tủm tỉm. Vương giờ đây không khỏi tò mò mà cất lời hỏi:
-Làm gì mà từ sáng đến giờ mày cứ cười cười thế, có chuyện vui à?
Trọng bừng tĩnh mà lắp bắp đáp lời:
-Không có gì đâu, tại hôm nay thi đấu nay có phần phấn khích thôi.
Vương cũng không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ ừ ờ mấy tiếng mà trở về trạng thái hồi hộp trước trận đấu. Trọng giờ đây chứ nghĩ về những điều ngày hôm qua mà biểu tình không khỏi xao xuyến những lời nói hành động của anh cứ thế mà ăn sâu vào tâm trí cậu.
Vừa đến Trường thì Đình Trọng đã thấy Tiến Dũng từ xa chạy đến vẻ mặt hớn hở mà đón cậu, hôm nay anh khoác lên mình một bộ đồ thể thao đầy năng động có thể thấy được phần bắp tay rắn chắc của anh khác hoàn toàn vẻ thư sinh nghiêm túc mọi khi khiến cậu có đôi chút bất ngờ.
Những trận đấu diễn ra đều suôn sẻ, sau mỗi trận đấu anh điều mang nước và kỹ lưỡng xem chân cậu có bị thương hay không những điều ấy điều lọt vào mắt của Kim Tuệ, giờ đây đôi mắt cô đã dần trở nên vô cảm. Khi này điện thoại của Kim Tuệ reo lên khiến cô rời mắt mà nhấc máy:
-Dạ con ra liền ạ.
Không ngoài dự tính đội bóng của Tiến Dũng đã vào chung kết, dù sức lực đã dần rã rời nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy tự hào mà Dũng trao cho cậu khiến cậu có động lực phải lấy được chức vô đình này. Cả đội được nghỉ ngơi ít phút anh ngồi cạnh cậu đôi môi vẫn nở một nụ cười đầy ôn nhu mà khẽ nói vào tai cậu:
-Trọng à! Cố lên em nhé. Vô địch tôi sẽ dẫn em đi ăn kem em có đồng ý không?
Trọng không nói mà chỉ nhẹ xoay đầu nhìn qua Dũng ánh mắt vô cùng kiên quyết mà nhẹ gật đầu thay cho ngàn lời muốn nói. Anh liền vô thức đưa tay xoa đầu cậu khiến cho con ngươi của cậu dãn nở tột độ biểu tình đầy ngại ngùng anh thấy thế chỉ phì cười.
Trận đấu chung kết cuối cùng cũng diễn ra. Anh ngồi vị trí ở khán đài mà đưa mắt chăm chú quan sát, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, Như cảm nhận được có ngồi vừa ngồi kế bên theo bản năng anh đưa mắt nhìn qua rồi từ tốn cất lời:
-Cậu từ sáng giờ đi đâu mà tôi không thấy thế?
-Tôi đi chuẩn bị dành cho cậu một sự bất ngờ đấy, nhìn ra sau đi.
Tiến Dũng ngước mắt về sau mà không khỏi ngạc nhiên khi thấy ba mẹ anh và ba mẹ của Tuệ điều có mặt ở đây. Vẻ mặt liền trở nên đa cảm giọng điệu lắp bắp mà cất lời:
-Con chào ba mẹ chào cô chú.
Ba Tiến Dũng cười nhẹ ôn nhu cất lời:
-Con lần đầu cho lớp tham gia hội thao lại còn là đá bóng mà lại không nói cho hai ông bà này đến cổ vũ à.
Mẹ Tiến Dũng liền tiếp lời với giọng điệu vui vẻ:
-Ba con nói đúng đó, không nhờ con bé Kim Tuệ gọi báo cho mẹ thì ba mẹ đã không hay biết gì rồi.
Tiến Dũng bối rối mà ấp úng đáp:
-Chỉ là một trận bóng nhỏ con không muốn ba mẹ cất công lên đây thôi.
Mẹ anh nghe thế liền vỗ nhẹ vào vai Kim Tuệ mà nói:
-Không cất công gì cả, cũng là con bé này chu đáo đã gọi xe từ sớm đến đón ba mẹ rồi.
Lúc này ba Kim Tuệ mới lên tiếng nói vào.
-Biết hôm nay các con không có tiết dạy nên cũng muốn đi ăn uống một tí lâu rồi hai nhà không gặp mặt.
Cả năm người cười cười nói nói đầy vui vẻ, giờ đây nét mặt Tiến Dũng có đôi phút khó chịu nhưng phần lớn là sự căng thẳng, bỏ ngoài tai anh tập trung vào quan sát trận đấu.
Gần cuối trận đấu tỉ số đã là 1-0 nghiên về đội của Trọng, Trong một pha ra sức phá bóng cậu đã va chạm với đội bạn mà ngã với nét mặt đầy đau đớn, Tiến Dũng thấy thế liền sốt sắng mà đứng ngồi không yên định chạy vào sân xem như thế nào thì liền bị Kim Tuệ giữ lại mà nói:
-Chỉ là va chạm bình thường thôi mà không cần cậu phải lo như thế đâu vả lại có đội y tế mà cậu xuống dưới cũng không giúp ít được gì.
-Nhưng đấy là học trò của tôi.
-Thì sao chứ, nhìn kìa không phải cậu nhóc ấy đã đứng lên được rồi sao.
Mẹ Tiến Dũng thấy thế cũng tiếp lời :
-Tuệ nói đúng rồi đấy con ngồi xuống đi đừng quá nóng ruột.
Trước tình thế ấy Tiến Dũng đành ngồi xuống mà hậm hực không ngui. Đình Trọng đứng lên đầy khó khăn đôi mắt thoáng qua một vẻ thất vọng khi nhìn thấy anh mải nói chuyện với Kim Tuệ mà không nhìn thấy cậu bị ngã đau đớn ra sao.
Trận đấu kết thúc với kết quả 1-0 được giữ vững từ đầu trận., cả đội ăn mừng tưng bừng những thành viên của lớp cứ thể chạy ào ra mà hô hào đầy khí thế, cậu vui vẻ nhấc từng bước chân khập khiễng mà vội tránh né mọi người chạy đến chỗ Tiến Dũng.
Bước chân dần trở nên nặng nề khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình, Tiến Dũng đang vui vẻ bắt tay nhận những lời chúc mừng từ các thầy cô khác và người đang khoác lấy tay anh là Kim Tuệ. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén miệng cười đầy tà mị. Lúc này cô nhìn cậu rồi đưa mắt đến cánh tay Tiến Dũng, Cậu hiểu chứ cậu hiểu được ý của Kim Tuệ muốn nói gì với cậu.
Anh đưa mắt về phía sân bóng mà ngóng tìm bóng dáng cậu, Kim Tuệ thấy thế liền xoay người anh lại mà khẽ nói:
-Hình như lúc nãy tôi thấy đám học trò của cậu kéo nhau đi ăn mừng hay gì rồi đấy. Thôi cũng trễ rồi đừng để ba mẹ phải chịu đói mình đi ăn thôi.
Vẻ mặt lo lắng anh ấp úng đáp lời:
-Nhưng mà tôi đã hứa....Kem...
Tiến Dũng chưa dứt lời thì Ba Kim Tuệ đã tiếp lời:
-Thôi chúng ta đi thôi phải ăn một bữa thịnh soạn coi như ăn mừng chiến thắng hôm nay của con nhé Dũng .
Lúc này đôi mắt có đôi phần trĩu nặng trước đôi mắt dò xét của mẹ và cặp mắt đầy hàm ý của ba anh cũng đành nói khẽ:
-Dạ được ạ, chúng ta đi thôi.
Tiến Dũng bước đi tay anh vẫn được Kim Tuệ bám lấy, cảnh gia đình đầy vui vẻ hạnh phúc nằm trọn trong mắt vô hồn của Trọng, Gương mặt cậu dần trở nên thất thần đôi môi khẽ cười.
" Anh nói xem tại sao em lại phải cố gắng đến giờ phút này? "
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
11 giờ 25 phút, ngày 11 tháng 01 năm 2022
Painnnn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top