Chap 22
Trọng dụi mắt đôi ba lần mà cố nheo mắt chầm chậm đọc những dòng tin trên điện thoại, đôi môi lúc này nở lên một nụ cười nhẹ.
Bùi Tiến Dũng đã gửi cho bạn một tin nhắn.
-Trọng à! đã ngủ chưa?
Những tin nhắn bỗng dần trở nên khó khăn để viết ra giờ đây nôi tay cậu đang run nhẹ, sự hồi hộp cứ thế tăng cao.
-Dạ chưa! em đang định học bài một tí.
-Chăm chỉ thế là tốt.
-Sao anh Dũng chưa ngủ thế ạ?
-Nói với em điều này tôi sẽ ngủ ngay.
-Điều gì thế ạ?
-Ngày mai em rảnh không, tôi đưa em đến một nơi.
-Là đấu thế ạ? Có vẻ bí hiểm.
-Đi rồi sẽ biết, em đi nhé.
-À, vâng ạ.
-Được rồi mai tôi đến đón em, Ngủ đi đừng có nói xạo tôi có đời nào cuối tuần mà em lại học bài đâu. Ngủ ngon nhé!
Đình Trọng giờ đây đã không biết trả lời thế nào khi anh nói trúng tim đen cậu những dòng tin nhắn được soạn rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần, tâm trạng lại trở nên rối bời cậu đành tắt điện thoại hướng mắt đăm chiêu nhìn ngắm ánh trăng le lói ngoài khung cửa sổ cười nhẹ trong vô thức mà thầm nghĩ.
"làm như hiểu người ta lắm vậy"
Sáng hôm sau Đình Trọng đặt biệt dậy sớm để chuẩn bị mặc bộ đồ thoải mái với chiếc quần short và chiếc áo thun đơn giản bước ra khỏi nhà ngó nghiêng đôi lúc thì Tiến Dũng cũng đến. Vừa đến anh đã rối rít xin lỗi vì đã đến muộn hơn dự kiến cậu chỉ nhẹ mỉm cười thay cho hai từ 'không sao'.
"Đôi ba phút đã là gì, nếu có thể em nguyện đợi cả tuổi trẻ này"
Ngồi sau xe anh vào buổi sáng sương mai của Hà Thành mang lại cho cậu một cảm giác quá nỗi bình yên nếu có thể giờ đây cậu chỉ mong cầu khoảng thời gian này có thể trôi chậm lại để cậu được tham lam mơ mộng về một tương lai mà đến cả khi ngủ cậu cũng chưa từng mơ đến.
Được một lúc đi xe Tiến Dũng dừng lại ở một cửa hàng thể thao. Anh vội xuống xe cậu còn chưa kịp nhận thức được điều gì anh đã nhanh tay mà gỡ mũ bảo hiểm giúp cậu. Trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của cậu anh chỉ cười nhẹ, Đình Trọng với giọng điệu có lần lấp bắp mà cất lời:
-Anh...Anh nói nơi muốn đến là đây ạ?
Với vẻ mặt đầy hào hưng, Tiến Dũng đáp lời:
-Đúng rồi, vào đi tôi mua cho em đôi giày mới mai phải đá hết mình không là phải đền bù thiệt hại cho tôi đấy.
-Thế thì thôi em không nhận đâu ạ.
Đôi mày dần cau lại đôi mắt cố tạo ra nét khó chịu mà nhìn vào Trọng nhưng sau đấy thì lại trở về với gương mặt đầy cầu khẩn khi chứng kiến đôi mắt long lanh và biểu tình giận dỗi trên nét mặt của Đình Trọng, anh nhỏ tiếng đáp lời cậu:
-Thôi tôi thua em! Vào đi vào đi.
Cả hai cùng tiến vào cửa hàng sau hơn ba mươi phút cực lực lựa chọn, đã không biết bao nhiêu lần Tiến Dũng phải chạy ngược chạy xuôi khắp cửa hàng để tìm được đôi giày ưng ý cho Trọng, anh khắt khe về từng chi tiết như kiểu dáng, màu sắc, chất liệu xem đã phù hợp với Trọng chưa. Anh kĩ lưỡng quan sát nét mặt của Trọng khi mang vào chỉ cần biểu tình có đôi chút khó chịu anh liền tìm một đôi khác. Anh cầm qua không biết bao nhiêu đôi giày vẫn không ưng ý vì lo rằng cậu mang vào sẽ đau chân, sợ kiểu dáng mới khiến Trọng không quen khó di chuyển hay lo đế giày không đủ tốt làm giảm khả năng bám sân hoặc không ôm chân lại sợ cậu bị trật chân khi chạy.
Có hàng trăm lý do được Tiến Dũng đưa ra để biện hộ cho sự kỹ tính của bản thân cũng có lẻ người ngoài sẽ thấy thế nhưng riêng Trọng thì lại thích cảm giác này cái cảm giác nhìn anh toàn tâm toàn ý quan tâm đến cậu khiến tim cậu giao động không nguôi.
Cuối cùng thì anh và cậu cũng bước ra khỏi cửa hàng với một đôi giày mà theo anh nói với cậu thì là 'tạm ưng ý'.
Anh đặt nhẹ nhàng chiếc nón lên mái tóc cậu rồi lại cúi người bật gác chân cho cậu, những điều tưởng chừng là đơn giản ấy là khiến nhịp tim cậu nhanh lên từng hồi.
-Trọng à! em đã ăn gì chưa đấy?
Do đang mải ngắm nhìn phố xá nên khi anh cất giọng nói khiến cậu có đôi phút giật mình giọng điệu có chút bối rối mà đáp lời:
-Dạ...À dạ em chưa khi sáng em có thấy mẹ nấu gì đấy giờ về em sẽ dùng.
Dũng nghe thế liền mỉm cười cất giọng đầy trêu chọc mà đáp lời cậu:
-Tiếc thật lần này em không được ăn món ngon do mẹ nấu rồi.
Trọng với giọng điệu thắc mắc mà hỏi lại Dũng:
-Anh Dũng bảo sao chứ ạ...Tại sao em lại không được ăn món do mẹ nấu?
-Thì giờ tôi có cho em về đâu mà em có thể ăn được cơ chứ.
Gương mặt Trọng giờ đây biểu lộ rõ sự bất ngờ trước câu nói của Tiến Dũng, đôi tay đan vào nhau hiện rõ sự bối rối. Sau ít phút anh đưa cậu đến một quán ăn gia đình không gian không quá đỗi sang trọng nhưng những hàng tre, mái nhà được trãi ngói tạo nên một bối cảnh khiến cho cậu cảm giác ấm cúng, bình dị đến lạ thường ở lòng thủ đô hoa lên này.
Ngồi vào bàn anh nhìn cậu với đôi mắt quá đỗi ân cần khiến cậu không đủ can đảm để nhận lấy vì cậu biết khi mà sa vào thì khó lòng mà thoát ra được.
-Trọng à! gọi món đi em.
Giọng nói của anh khiến cậu bừng tĩnh thoát ra khỏi những luồng suy nghĩ, cậu vội đáp lời;
-Dạ ạnh Dũng cứ kêu đi ạ em dùng gì cũng được nhưng anh Dũng đừng kêu thịt rang cháy cạnh nha.
Dũng nhìn cậu với gương mặt đầy sự thắc mắc anh đáp lời:
-Sao thế lần trước tôi thấy em ăn món này ngon miệng lắm mà.
Cậu chỉ nhẹ mỉm cười mà ừ ờ cho qua chuyện thấy thế Dũng cũng không hỏi thêm mà liên tục gọi những món mà bản thân nghĩ là Trọng sẽ thích.
Món thịt rang là món yêu thích nhất của cậu không lý nào cậu lại từ bỏ trong một khoảng thời gian ngắn vậy được chỉ là sau lần ăn món đấy do chính tay anh làm thì cậu đã không còn thấy ai có thể làm ngon hơn thế nữa nó đã vô hình ngự trị một vị trí quá lớn khó lòng mà thay thế được trong lòng cậu.
Cả hai người ăn uống chuyện trò đầy vui vẻ khoảng cách giữa thầy và trò đã dường như đã không còn tồn tại, nữa họ giống như những người anh em, bạn bè thân thiết với nhau và có thể là hơn thế.
Sau khi bước ra khỏi quán ăn Trọng đã bị thu hút bởi tờ poster quảng cáo cậu thẫn thờ mà chăm chú quan sát, Tiến Dũng thấy thế cũng chỉ im lặng mà ngắm nhìn đứa nhỏ đã gần bước sang tuổi mười tám nhưng vẫn như một đứa trẻ này. Anh trầm tư mà suy nghĩ về những cảm xúc trong mình lúc này những rối bời mà đến hiện tại anh đã không còn hiểu nổi được bản thân mình nữa rồi.
Sau một hồi lâu đắn đo Trọng quay lại nhìn Dũng với gương mặt đầy ngại ngùng, giọng điệu lắp bắp mà cất lời:
-Anh...Anh Dũng có muốn đến đây không ạ?
Tiến Dũng không nói chỉ cười nhẹ đôi mày dần cau lại lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mà nhìn chăm chú vào, Đình Trọng thấy thế liền vội vàng nói tiếp:
-Nếu anh bận thì thôi không sao đâu ạ em nói đùa thế thôi, mình về anh nhé.
Lúc này Tiến Dũng mới đưa mắt lên nhìn Trọng vẻ mặt đôi phần ngu ngơ mà đáp:
-Sao lại về? Tôi đang xem nó ở đâu đây này trông địa chỉ có vẻ lạ quá.
Nói rồi anh lên xe mà đưa mắt nhìn đến cậu, giờ đây cậu đứng thẫn thờ trước lời nói của anh. Tiến Dũng nở một nụ cười tươi, vừa đưa tay vỗ nhẹ vào yên xe sau vừa cất lời nói đầy ôn nhu:
-Trọng à! Còn đứng đấy làm gì lên xe đi tôi đưa em đi.
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
Mọi người có nhận thấy điểm gì chưa được ổn cứ thẳng thắn góp ý mình xin lắng nghe ạ
1 giờ 32 phút sáng, ngày 10 tháng 1 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top