Chap 18

Từ trước đến nay Trọng đặc biệt không thích những cơn mưa vì nó khiến bao nhiêu cuộc hẹn bao nhiêu trận bóng phải hủy bỏ và điều đặc biệt nó khiến không gian trở nên buồn tẻ hơn nhưng giờ đây cậu lại bỗng nhiên thích nó thích đến dại khờ. Cơn mưa phùn cuối đông cứ thế bất chợt kéo đến mọi người trở nên hối hả người thì trú mưa người thì mặc áo mưa vào nhưng riêng cậu thì không cậu cứ thế mà tiếp tục cho xe chạy chầm chậm trong cơn mưa lạnh lẽo ấy mặc kệ cơ thế cậu đã buốt lạnh run rẩy từng cơn.

Trọng giờ đây đã vỡ òa mà khóc thành tiếng, dưới cơn mưa ngày càng nặng hạt sẽ không ai nghe thấy tiếng khóc của cậu cũng chẳng ai nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của cậu lúc này, chúng cứ thế tuôn trào rồi hòa vào những giọt mưa vẫn còn đọng trên má.

Trọng về đến nhà với vẻ ngoài ướt sũng cơ thể run lẩy bẩy mẹ cậu thấy thế liền đưa cho cậu một chiếc khăn rồi lên tiếng với giọng điệu đầy xót thương:

-Sao thế Trọng? Trong giỏ xe của con lúc nào cũng có một chiếc áo mưa mà sao không mặc vào mà để ướt thế này?

Trọng nhìn mẹ miệng cười đầy gượng gạo mà đáp:

-Có hả mẹ con không để ý nữa, tại con đói lắm rồi chỉ muốn về thật nhanh để ăn món mẹ nấu thôi.

-Thôi cậu đừng dẻo mồm mà sao mắt con lại sưng thế kia.

Trong nghe thấy liền lúng túng đáp:

-Dạ...lúc nảy nước mưa rơi vào mắt hơi khó chịu chắc mắt đỏ một tí là hết thôi mẹ không cần lo đâu ạ.

-Rồi rồi con đi thay đồ lẹ đi mẹ đi nấu cháo gừng cho con.

Dứt lời mẹ Trọng liền quay lưng đi xuống bếp gương mặt của bà giờ đây mới biến sắc một gương mặt đầy đau đớn, đau khi thấy con như thế lại không biết nên an ủi như thế nào.

Là một người mẹ nuôi con từ thuở lọt lòng tất nhiên bà hiểu con mình ra sao làm sao không nhận ra được là con mình đã khóc hay không tâm trạng đang vui hay buồn ra sao chứ nhưng giờ cậu đã lớn bà cũng không muốn đi sâu vào cuộc sống riêng của con chỉ biết ở phía sau mà dõi theo đứa trẻ này.

" Con trai hãy cố gắng mạnh mẽ, độc lập như một người đàn ông thật thụ, bởi vì sau này khi trưởng thành con sẽ trở thành trụ cột vững chắc của mẹ của những người con yêu thương. Mẹ tin con trai của mẹ sẽ làm được"

Trọng mở khóa nước, dòng nước lạnh buốt cứ thế chảy qua trên cơ thể, cậu cũng chẳng buồn mà bật máy nước nóng vì giờ đây dù là nước có nóng đến mấy cũng không đủ sưởi ấm đi cơ thể cậu và con tim đã nguội lạnh này. Dòng nước như gột rửa đi nỗi buồn mà cậu đã mang vác trên suốt chặn đường về.

Cậu bước ra với một nét mặt có đôi chút thần sắc hơn. Lúc này cậu nghe tiếng mẹ gọi liền nhanh chân đi xuống bếp.

Mẹ Trọng đang loay hoay ở bếp với chất giọng ôn nhu cất lời khi thấy cậu:

-Con ngồi đấy đi mẹ có nấu cháo gừng và thịt rang cháy cạnh cho con ăn kèm đây này.

-Dạ vâng con cảm ơn.

Mẹ đặt một bát cháo và một đĩa thịt rang trước mặt cậu với giọng điệu trông chờ nói với cậu:

-Con mau ăn đi, xem có ngon không.

Trọng nũng nịu đáp lời:

-Mẹ nấu gì mà không ngon đâu ạ.

Dứt lời cậu đưa từng thìa cháo vào miệng mà ăn ngon lành lúc này bát cháo đã vơi đi đôi phần cậu mới đụng đũa mà gắp lấy một miếng thịt rang cho vào miệng lúc này đôi mày cậu có đôi chút co lại, mẹ Trọng thấy thế liền hỏi:

-Sao thế con không ngon à?

Trọng lúc này vô thức đáp:

-Dạ ngon lắm ạ, nhưng mẹ cho thêm ít đường nữa sẽ ngon hơn đấy.

-Thế sao từ trước đến giờ mẹ vẫn nêm nếm như thế mà. Con đã ăn món này ở hàng nào mà cảm thấy hợp khẩu vị hơn sao?

Trọng lúc này nghe thế chỉ biết gượng cười rồi cũng im lặng ăn đôi ba thìa thì liền đứng lên xin phép mẹ về phòng.

Cậu quay bước đi lúc này cậu lại yếu lòng nước mắt cứ thế vô thức rơi. Mẹ cậu luôn dõi theo từng bước đi của cậu ánh mắt không khỏi xót xa khi thấy vai của con trai mình cứ run lên từng hồi.

Đình Trọng có thối quen khi ngủ cậu luôn để nhẹ một ánh đèn nhưng hôm nay cậu lại thích không gian tối tăm của căn phòng mình lúc này, ngả lưng lên chiếc giường quen thuộc thường ngày nhưng cậu lại chẳng cảm giác được sự ấm áp dễ dịu mà nó mang lại nữa cũng phải giờ đây mọi thứ cậu cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo lạnh đến thấu tâm can. Đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định phía ngoài khung cửa sổ mà thất thần đôi mắt dần trở nên vô hồn, nước mắt cậu lại vô thức tuôn trào cậu tự hỏi bản thân là mình lại khóc vì điều gì vì người ta làm mình tổn thương? Không. Người ta đã phụ lòng mình? Càng không người ta đã nói gì đâu phải rồi chính là vì cậu vì cậu đã tự làm đau mình tự mình gieo hy vọng để rồi phải ôm thứ ảo tưởng ấy đến héo mòn con tim. Đôi mắt cậu vô thức nhắm lại vì mệt mỏi những ánh sáng yếu ớt còn sót lại cũng dần mờ đi. Cậu ngủ để tạm rời bỏ sự thật này mà mong cầu hạnh phúc có thể đến với mình ở chiều không gian khác.

"Không những em ảo tưởng mà lại còn quá ích kỷ khi biết anh đã là của người khác mà còn chen chân vào mong cầu một vị trí nào đấy. Em tệ thật phải không anh? "

Ngày hôm sau...

Một ngày mây mù giăng lối không gian mang một màu xám xịt đầy hiu tàn những tia nắng cố gượng để xuyên qua tầng mây dày mà chiếu những ánh sáng đầy mong manh lên bóng hình không còn chút thần sắc của cậu. Có lẽ cơn mưa tối qua vẫn còn chưa muốn rời đi cũng như nỗi buồn của cậu không đơn giản chỉ sau một đêm chỉ sau một giấc ngủ là có thể thản nhiên mà quên đi được.

Gương mặt thất thần đôi mắt vẫn còn đôi chút sưng đỏ Trọng mệt mỏi đến kiệt quệ, Ngồi sau xe Vương mà trầm lặng đến đáng sợ Vương thấy thế liền lên giọng mà hỏi Trọng nhưng những gì nhận được chỉ là những tiếng ùm ờ cho qua chuyện thấy thế Vương cũng không buồn hỏi gì thêm nghĩ trong bụng chắc là gần thi nên Trọng có đôi phần mệt mỏi và áp lực.

Tiến Dũng đôi tay đan vào nhau mà cầm chặt ly cafe với những cột khói nghi ngút nhưng đôi tay ấy lại cảm thấy lạnh lẽo đến cùng cực cảm giác nó khác lạ so với ly cafe lần trước.

"sao anh lại không cảm nhận được sự ấm áp như tách cafe em mua cho "

Đưa mắt nhìn xa xăm những cảnh tượng nhìn sơ qua cũng đôi phần thấy được sự đau buồn thất vọng của Trọng trong ngày hôm qua cứ thế mà hiện về tâm trí anh một lúc càng rõ ràng nó cứ thế mà lấn át đi mọi suy nghĩ trong đầu anh lúc này. Giờ đây anh vẫn không thể hiểu được sao Trọng lại thay đổi thái độ như thế vì Tuệ đã nói những lời không hay với Trọng hay là vì một lý do nào khác.

Lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần anh chăm chú nhìn những dòng tin nhắn vào đêm hôm qua nó khiến hơi thở của anh có phần nặng nhọc:

-Trọng à! em có mắc mưa không?

-Em về rồi à. Sao xem tin nhắn rồi mà lại không trả lời tôi?

-Mắc mưa rồi đúng không.

-Trọng à! Tôi xin lỗi vì những lời nói của Tuệ cô ấy thẳng tính lời nói có đôi phần thiếu suy nghĩ. Trọng bỏ qua nhé.

-Trọng à! Trọng giận tôi à?

-Trọng à! uống thuốc rồi ngủ sớm nhé kẻo bệnh vào khoảng thời gian gần thi này thì không tốt đâu.

"Sao em đã đọc hết rồi, tôi đã thấy em đang soạn tin nhắn rồi, mà sao đến giờ đến một tin nhắn trả lời tôi cũng không nhận được thế."

____________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc fic ❤️

Do tối nay mình có việc nên mình up chap sớm.

14 giờ 37 phút, ngày 4 tháng 1 năm 2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top