Chap 15

Gương mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên đôi môi lắp bắp cất lời:

-À dạ chào thầy.

-Vương đâu sao để em đi một mình thế? Mà hình như đây không phải là đường về nhà em.

-Dạ nó đi chơi với Trường rồi thầy với lại đường nhà em về đường nào mà chả được chẳng qua em muốn đi dạo một tí thôi ạ.
Tiến Dũng lúc này có chút thắc mắc liền hỏi tiếp:

-Hai em ấy có vẻ thân thiết với nhau.

-Vâng hai bạn ấy yêu nhau mà.

Nói xong Trọng mới ngỡ ra mình vừa lỡ lời liền quay sang rối rít nói:

-À...dạ không em đùa đấy chỉ là hai cậu ấy hợp nhau nên thân thiết thôi.

Tiến Dũng lúc này bật cười giọng nói đầy ôn nhu đáp:

-Tôi đã sớm nhìn ra rồi, có gì đâu mà em phải sợ thế, chuyện bình thường mà, tôi sẽ không nói lại cho phụ huynh của hai em ấy đâu nên em không cần phải lo.

-À...dạ mà không như thầy nghĩ đâu.

Trọng dứt lời không khí lại rơi vào yên tĩnh được một lúc Tiến Dũng với giọng điệu hốt hoảng mà lên tiếng:

-Thôi chết suýt thì quên. Trọng em có thể nào đến nhà tôi lấy một số tài liệu tôi đã in sẵn sáng mai mang đến trường photo ra cho các bạn được không?

Trọng lúc này có chút ngạc nhiên và thắc mắc nên liền nhỏ giọng lên tiếng:

-Sao ngày mai thầy không mang vào trường rồi photo cho các bạn?

-À mai tôi cùng một số thầy cô khác phải đi đến trường khác để hợp bàn về việc hình thức thi cho học sinh đấy. Lúc nãy tôi còn đang lo liệu ngày mai có làm kịp không thì gặp được em nên cũng quên mất chuyện này.

-Vâng đã thế thì thầy đi trước dẫn đường đi em sẽ theo sau.

Dũng vui vẻ cảm ơn và tăng ga đi trước để mà dẫn đường cho Trọng. Nhìn từ phía sau người con trai với nước da rám nắng mặc trên mình chiếc áo sơ mi xanh cùng chiếc quần kaki đen sau lưng mang một chiếc balo chỉ đơn giản thế thôi nhưng khiến cậu gợi nhớ lại người đã lấy đi tâm trí của cậu vào buổi chiều hoàng hôn khi ấy.

"quả thật chính là anh ấy. Làm sao em có thể ngăn con tim mình thôi đập vì anh đây".

Cho dù là dòng xe tấp nập đến đâu thì hình bóng người con trai chững chạc với bộ mặt ngây ngô ấy vẫn không thể thoát ra khỏi tầm mắt cậu được nói đúng hơn là tâm trí của cậu. Tâm trí của một kẻ đang sa vào lưới tình.

Sau gần 15 phút đi xe Trọng đã dừng chân ở một căn nhà nằm ngay đầu một con ngõ trên một con đường yên tĩnh như thoát ra khỏi sự tấp nập của Hà Thành, Dũng đưa xe vào nhà quay lại lớn tiếng cất giọng:

-Em mang xe vào đây đi vào nhà ngồi. Khu này thế thôi chứ an ninh cũng không tốt lắm xem chừng tôi rời mắt em mà bỏ mặc em đứng ngoài đấy năm phút thôi thì tôi đã không biết ăn nói với mẹ em như thế nào rồi đấy.

Lúc này Trọng có chút sợ trước lời nói của Tiến Dũng mà cũng nhanh chân dẫn xe vào. Bước vào phòng khách ngồi trên bộ ghế sofa Trọng đưa mắt quan sát xung quanh, chỉ nhìn sơ thôi cậu đã biết Dũng chỉ ở một mình mọi thứ đều mang một tông màu trắng đầy hơn giản nhưng ti tế nói lên một phần nào đó tính cách của người ở.

Dũng từ trên phòng mang vài tờ giấy A4 xuống mà ngồi cạnh Trọng trên chiếc sofa.

-Này Trọng! Em mang các đề ôn này ngày mai đi sớm một tí mà photo cho lớp giúp tôi.

Vừa nói Dũng vừa đưa tay rót cho Trọng một cốc nước.

-Này em uống đi, đường xa chắc em cũng mệt ngồi nghỉ một tí hẳng về.

-Dạ không sau, em tranh thủ về để mẹ phải trông thưa thầy.

-Tôi đã nói với mẹ em một tiếng rồi không sao cứ ngồi nghỉ một lát. Nước tôi không có hạ độc đâu em cứ uống đi.

Trọng tỏ ra vẻ bối rối trước ánh mắt của Tiến Dũng mà đưa đôi tay có phần run rẩy lấy cốc nước đưa lên miệng từ tốn uống lấy vài hơi. Trong lúc Trọng đang uống thì Dũng cất lời:

-Trọng nè em có thể nào trả lời cho tôi một câu hỏi được không. Tại sao em lại thay đổi thái độ với tôi như thế? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng không thể hiểu được.

Trọng lúc này đã sặc trước câu hỏi đột ngột của Dũng. Cậu bối rối mà lấy khăn giấy được đặc trên bàn mà lau đi nước mình đã vô tình phun ra. Dũng lúc này cũng tiến tới giúp Trọng một tay vừa giúp Dũng lại nói tiếp:

-Em cứ trả lời bình thường tôi chỉ muốn biết lý do thôi em không cần bất ngờ đến thế chứ.

-Dạ em xin lỗi.

-Chỉ là đổ tí nước không cần xin lỗi đâu.

-Không hẳn là chuyện này. Em xin lỗi vì đã nặng lời với thầy lúc thăm cô Lan về.

Trọng ngừng tay ngước mắt nhìn Dũng giờ đây mắt Trọng đã đỏ hoe những dòng lệ chực trào, Trọng nhỏ giọng rụt rè nói tiếp:

-Em cứ tưởng là thầy ghét em nên thầy kêu cô Tuệ gây khó dễ em nhưng lúc thầy và cô Tuệ tranh cãi nhau ở phòng bộ môn hóa em đã vô tình nghe thấy. Em xin lỗi vì đã hiểu lầm thầy nên em...em chỉ muốn...

Tiến Dũng bật cười trong sự ngơ ngác của Trọng. Dũng lấy ít khăn giấy chậm vào má Trọng rồi đặt vào tay Trọng khiến cậu chỉ biết đơ người mà dùng ánh mắt ngấn lệ ngước nhìn. Dũng cười nhẹ rồi thì thầm nói:

-Em ngốc thật. Tôi đâu có ghét bỏ gì em. Tính ra ta gặp nhau nhiều lần như thế lại có duyên làm thầy trò của nhau, tôi không quý em thì thôi sao có thể ghét bỏ em. Với lại sau lần đấy tôi trở nên như thế là tôi nghĩ rằng em ghét tôi vì những hành động quá đáng của tôi nhưng tất cả tôi chỉ muốn em học tốt môn hóa hơn thôi nhìn thành tích các năm trước của em khá tệ so với thực lực của em.

-Dạ em biết rồi. Em xin lỗi thầy.

-Mọi thứ sáng tỏ rồi nhé. Nhưng mà em còn nhớ lúc em ngồi sau xe, tôi đã yêu cầu em gì không?

Trọng suy ngẫm một lúc cũng không biết là đã nói chuyện gì vì ngay lúc đấy Trọng hoàn toàn không để tai lời Dũng nói, cũng chả mảy mai quan tâm nên thật sự là không có gì để mà nhớ đến.

Trọng ngại ngùng lên tiếng:

-Em không nhớ ạ, Thầy có thể nói lại không.

-Tôi sợ già lắm, cũng không hơn em là bao tuổi. Ở ngoài trường cứ gọi bằng anh là được rồi biết chưa.

Trọng lúc này môi nở nhẹ một nụ cười mà vui vẻ đáp lại:

- Em biết rồi thưa thầy.

Tiến Dũng cau mày to mắt nhìn Trọng với vẻ mặt khó chịu. Trọng phì cười lên tiếng đáp lại:

-À dạ em nhầm. Thôi muộn rồi tạm biệt anh Dũng em về.

-Ừ em về cẩn thận nhớ photo cho các bạn đấy. Khi nào cho dịp anh mời em dùng cơm coi như trả công em đi đường xa xôi để giúp anh.

-Dạ vâng em xin phép.

Nói rồi Trọng nhanh chóng lấy xe, vừa ra khỏi cổng cậu dừng xe lại liền quay người để đến đóng cổng thì Dũng đã ở ngay phía sau mà nói khiến Trọng không khỏi giật mình:

-Đi đi để tôi đóng cho.

-À à...dạ em cảm ơn.

-Em cảm ơn ai? Cảm ơn cái cổng vì đã tự động đóng lại giúp em à?

-Anh...

Nói rồi Trọng ngại ngùng mà nhanh chóng lên xe tăng ga mà rời đi bỏ lại phía sau một chàng trai với vẻ mặt ngơ ngơ nhưng chất chứa đong đầy cảm xúc khó tả.

Tiến Dũng quay vào chầm chậm đóng cổng lại từng bước đi vào chiếc ghế sofa mà ngồi lại vị trí Trọng đã ngồi, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào cốc nước Trọng uống còn dang đỡ mặt nước vẫn còn những gợn sóng tựa như lòng anh lúc này hàng vạn câu hỏi chạy qua não khiến anh cố suy nghĩ vẫn không thể hiểu nổi, vẫn không có câu trả lời nào cho chính bản thân mình.

"Cảm giác này là sao? Một sự ấm áp đến kì lạ. Em đã làm gì tôi rồi".
___________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc fic ❤️
Hơi muộn nhưng vẫn chúc mọi người năm 2022 vui vẻ

10 giờ, ngày 1 tháng 1 năm 2022
Một ngày đầu năm bình dị ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top