Chap 13
Ở ngay góc hành lang của dãy lầu bộ phận giáo viên có một nhân ảnh cao to, điển trai với phong thái nghiêm nghị nhưng đôi mắt chứa đầy ưu tư, Tiến Dũng đang đưa mắt ngắm nhìn những tán là xào xạc trước gió đây là nơi anh thích nhất ở ngôi trường này một góc yên tĩnh và thoáng đãng để những cơn gió có thể mang đi những ưu phiền trong anh.
Từ phía sau có một bàn tay lạnh lẽo run rẩy chạm nhẹ vào vai anh.
-Dạ dạ thầy..thầy em chào thầy.
Trọng ấp úng, những câu từ lắp bắp có thứ gì đó ở cổ họng mà khó khăn mới có thể nói thành lời được.
Dũng quay người sắc mặt không đổi mà lạnh nhạt đáp lại:
-Sao có chuyện gì cứ nói, hôm nay tôi tận năm tiết dạy nên khá bận mà hình như hôm nay tôi không có dạy lớp mình.
-Dạ em chỉ...muốn cảm ơn thầy vì việc hồi sáng.
-Tôi có làm gì đâu em lại cảm ơn.
-Em biết thầy đã nói giúp để em và Vương được vào trường mà.
-Tôi không giúp đỡ ai cả tôi là người xấu tất cả việc tôi làm điều chỉ để hại người thôi.
Trọng cúi gằm mặt lúc này đây cậu không biết nên đáp lời như thế nào trước câu nói sắt hơn dao của Tiến Dũng dành cho mình.
Tiến Dũng liền tiếp lời trước hành động của Trọng:
-Không có gì nữa thì tôi đi đây. Cũng sắp đến giờ học rồi em mau về lớp đi.
Tiến Dũng bước đi để lại trên má Trọng hai hàng nước mắt lăn dài. Trọng đã cố lau đi những vẫn không che đậy hết được cảm xúc vẫn đang hiện rõ trên gương mặt, lúc này đây là một gương mặt bất lực, tự trách, cứ thế cậu nhấc những bước chân nặng nề đi về lớp. Từng bước chân như nói lên lòng cậu, nó cứ cuộn trào như sóng vỗ những suy nghĩ cứ quẩn quanh đè nén trong tâm trí của cậu thanh niên 17 tuổi.
"không thể trách người ta được ngay từ đầu mình chính là người vô tình mà mắng chửi người ta trước, nghĩ xấu người ta trước, người ta ghét mình cũng phải thôi".
Trọng về đến lớp, vô hồn mà bước đến chỗ ngồi với gương mặt thất thần, đôi mắt ưu sầu đầy nỗi niềm chất chứa.Vương thấy thế cũng không muốn hỏi thêm gì.
Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội.
Kim Tuệ với một gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng khoác lên mình một bộ đồ vừa kín đáo vừa tinh tế đã chờ ở cổng bệnh viện cũng đã được một lúc.
-Dạ con chào hai bác. Hai bác đi đường có mệt không ạ?
-Người một nhà cả mà cần gì phải khách sáo thế. Bác và bác trai đi taxi nên cũng không mệt gì lắm con ạ.
-Dạ thế con theo hai bác vào kiểm tra sức khỏe nhé.
Dũng cậu ấy hôm nay phải dạy 5 tiết ở trường nên con đi thay ạ.
-Con bé này chu đáo thế. Đi thôi ông.
Hôm nay ba mẹ Dũng từ Hà Tĩnh lên Hà Nội để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tiến Dũng đành phải để ba mẹ tự đi kiểm tra và sau khi xong anh sẽ đến đưa về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Kim Tuệ đã âm thầm đến thay Tiến Dũng đón ba mẹ anh.
Mẹ của Tiến Dũng để ý từ khi gặp Kim Tuệ đến giờ cứ thấy gương mặt của cô buồn não, u sầu như muốn nói ra điều gì đó, trong lúc chờ ba Tiến Dũng đi thanh toán các khoản tiền, mẹ Tiến Dũng cất giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi:
-Con sao thế bác thấy có vẻ con không được vui có gì hả con?
-Dạ...cũng không có gì đâu ạ.
Lúc này nước mắt đã chực chờ trên mí mắt của Kim Tuệ, cô dùng đôi mắt ngấn lệ ấy mà nhìn mẹ Tiến Dũng đầu lắc nhẹ.
-Có gì thì nói với bác không có gì phải ngại, thôi con đừng khóc con khóc tí bác trai thấy lại lo.
-Dạ chỉ là Tiến Dũng cậu ấy...vài ngày trước cậu ấy vì lớp vì một cậu học trò mà lớn tiếng mắng nhiếc con trong khi con chỉ hơi khó tính với lớp cậu ấy một tí, con chỉ muốn học trò cậu ấy tốt lên thôi mà...con buồn lắm bác ơi.
-Rồi thôi đừng khóc để bác dạy dỗ lại thằng con này.
-Dạ thôi bác đừng thế. Cậu ấy lại bảo con bép xép đấy ạ.
-Con yên tâm bác sẽ nói khéo với nó.
Lúc này Kim Tuệ lấy từ túi ra một tờ khăn giấy quay sang hướng khác mà đưa lên chậm nhẹ vào mí mắt và kèm theo một nụ cười đầy ám muội.
Sau khi hoàn thành tiết dạy ở trường Tiến Dũng chạy về nhà vì vừa rồi mẹ anh đã gọi nói đã về nhà trước để nghỉ ngơi. Lúc thuê được căn nhà đấy anh đã đưa cho mẹ một chìa khóa để phòng lúc không có anh thì mẹ có thể vào nhà trong những đợt lên Hà Nội thăm khám bệnh.
Anh bước vào nhà, một ngôi nhà không quá lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, vẻ ngoài còn khá mới mẻ, nằm ở đầu một con hẻm ngoại ô Hà Nội cách chỗ làm không xa cậu đã thuê nó từ những năm đại học.
Ngôi nhà được bài trí đơn giản với màu trắng chủ đạo làm nên vẻ sang trọng nhưng lại mang một không khí hiu quạnh, cô đơn.
Tiến Dũng bước vào cất tiếng kêu lớn:
-Bố Mẹ ơi con về rồi...
-Bố mẹ đang nghỉ trong phòng cậu vào tắm rửa thay quần áo đi rồi ra dùng cơm.
Tiến Dũng không khỏi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Kim Tuệ, mà cất giọng điệu đầy khó chịu:
-Sao cậu ở đây?
-Cậu nói xem sao tôi lại không được ở đây?
Mẹ Tiến Dũng từ trong phòng bước ra bình thản đáp lời Dũng:
-Là mẹ kêu con bé về đây đấy, nó đã giúp ba mẹ từ sáng đến giờ thì mời nó về nhà dùng một bữa cơm thì có sao đâu con? Dù gì hai đứa con cũng sẽ nên vợ nên chồng cơ mà.
Tiến Dũng sắc mặt không đổi đưa mắt sang Tuệ mà lãnh đạm cất lời:
-Cảm ơn cậu đã chăm sóc ba mẹ tôi từ sáng đến giờ.
Lúc này Bố của Dũng từ trong phòng lên tiếng nói vọng ra:
-Dũng về rồi đấy hả con? Vào thay đồ đi ba con mình làm tí rượu nhé.
Tiến Dũng lúc này ngậm ngùi từ tốn đáp:
-Dạ thưa ba.
Dứt lời anh nhanh bước đi lên phòng.
Từ trước đến giờ gia đình chưa ai hiểu được nỗi lòng của anh phải mang. Từ bé anh đã bị áp đặt số phận, mẹ thì muốn Dũng phải nghe theo sắp đặt của mình cũng may mắn là có ba hiểu được tâm tính của Dũng như lại nặng cái tôi, đặt nặng thể diện gia đình lên cao. Khiến cho Dũng cảm thấy có chút ngột ngạt về hai chữ gia đình.
Lúc này mẹ Tiến Dũng đặt tay lên vai Tuệ xoa nhẹ mà nhỏ tiếng nói:
-Con đừng buồn bác sẽ nói lại cái thằng này.
-Dạ không sao đâu ạ. Tại cậu ấy không thích người khác vào nhà mình đấy ạ bác nhìn xem căn nhà điều là đồ dùng cho một người bát, đũa, thìa cũng chỉ có một.
-Bác cũng không để ý mọi khi nó toàn đưa hai bác ra ngoài ăn, thế để bác đi ra đầu ngõ mua ít để dùng.
-Bác đừng mua hai bác đi cậu ấy cũng vứt đi thôi. Con có chuẩn bị sẵn các đồ dùng qua một lần rồi đấy ạ, cũng tiện ăn xong mình không cần phải rửa.
-Thế cũng được con quả thật là chu đáo. Bác có người con dâu như con là tốt phúc phần của bác.
-Dạ bác đừng nói thế bổn phận của con thôi mà.
Bửa cơm diễn ra trong sự im lặng.Thật ra chỉ có Dũng im lặng anh mặc cho Kim Tuệ nói gì anh đều bỏ ngoài tai. Trước sự lạnh lùng của Dũng mẹ anh đã cau mày tỏ ra khó chịu với thằng con này.
Sau khi dùng bữa xong Kim Tuệ dọn dẹp một lát cũng xin phép nhanh chóng ra về. Ba đã lên phòng nghỉ ngơi ở phòng khách chỉ còn cậu với mẹ. Mẹ anh ngồi cạnh nhìn anh mà cất lời:
-Dũng nè, nhà mình có giao tình từ xưa với ba mẹ của con bé Tuệ, con bé đã đợi con từ lâu cũng chả yêu ai con thật sự không có chút động lòng sao?
-Cô ấy chỉ diễn trước mặt ba mẹ thôi chứ con người thật của cô ấy ba mẹ sẽ không nhìn thấu được đâu.
-Con nói sao chứ mẹ thấy con bé là một người tinh tế lại đẹp người đẹp nết. Con bé đã nói hết chuyện con và con bé cãi nhau rồi nhưng con bé chỉ nói cho một mình mẹ nghe phải mà con bé nói trước mặt của ba con thì ông ấy sẽ tức giận cỡ nào. Ba mẹ cũng đã có tuổi rồi trước khi ra đi chỉ mong có cháu bồng như người ta thôi. Con hãy thử mà thương yêu con bé, mẹ thấy ba mẹ của con bé cũng rất thương con lại là bạn bè lâu năm với ba con, mẹ dự định sang năm sẽ đến nhà ba mẹ Kim Tuệ để thưa chuyện cưới hỏi con liệu thân mà tính.
Nói rồi mẹ Tiến Dũng cất bước đi vào phòng mà không quay đầu nhìn lại anh cho dù là một ánh mắt lướt qua. Tiến Dũng cúi mặt trầm ngâm giờ đây anh lại cảm thấy cô đơn trong chính gia đình của mình. Thật sự không ai nghĩ cho anh.
"liệu ba mẹ nghĩ thế đã là tốt cho con, hay biến con thành một con mô hình mà mọi người muốn đặt nó ở đâu mà bản thân cảm thấy thuận mắt là được ".
Chiều hôm đó trong bộ trang phục chỉnh tề. Bữa gặp mặt giữa hai gia đình diễn ra vô cùng ấm cùng đó chỉ là cảm nhận của năm người còn lại còn đối với Tiến Dũng nó chẳng khác gì bị tạt một chậu nước lạnh rồi phải đứng giữa cái khí trời trời Hà Nội vào đông cả. Sự lạnh lẽo của cảm xúc đầy giả tạo mà mình phải cố tỏ ra, sự vô tâm chỉ nghĩ về bản thân tất cả được bao biện rằng 'chỉ là muốn tốt cho con'. Đã khiến cho Tiến Dũng cố nuốt đi thức ăn nhưng điều đó thật sự khó, cổ họng đã nghẹn vì ấm ức trong lòng dân trào, tâm trí sao rỗng. Nhưng không có cách nào cậu dám đối diện với chính bản thân mình với gia đình hai bên mà kiên quyết từ chối đi thứ tình cảm áp đặt khiến cậu thấy chán ngán này.
Buổi ăn kết thúc Tiến Dũng bắt taxi cùng ba mẹ về nhà. Do đã thấm mệt do cả ngày dài đi lại quá nhiều nên ba mẹ Dũng đã sớm đi vào phòng nghỉ ngơi.
Cậu vào nhà tắm mà không buồn mở nước nóng cho dù Hà Nội đang mang cái giá rét cắt da cắt thịt vì ngay bây giờ lòng cậu còn lạnh hơn cả dòng nước đang chảy kia từng dòng nước lạnh buốt chảy qua khắp cơ thể săn chắc ấy thế mà lại khiến anh cảm thấy dễ chịu đi phần nào.
Sáng hôm sao trước khi đi làm Tiến Dũng đã cùng ba mẹ đi ăn sáng và bắt taxi cho ba mẹ về lại quê.
Tiến Dũng mang tâm thế mệt mỏi đến trường vừa vào đến lớp thì cả lớp như thường lệ đứng lên chào anh. Tiến Dũng ngồi vào chỗ, anh lấy từ cặp táp ra cuốn sổ điểm đôi mắt nghiêm nghị mà cất lời:
-Rồi hôm nay có ai học bài không thầy cho phép xung phong đấy.
Không gian lớp trở nên im lặng vì buổi trước là một bài khó và khá dài nên không ai tự tin để lên trả bài đành mặc cho số phận kêu ai thì người đó coi như đen đủi.
Giọng điệu trở nên khó chịu Tiến Dũng gằn giọng nói tiếp:
-Lớp tự nhiên mà không có nổi một cánh tay xung phong thế mà xem được đấy à.
Trước sự tức giận của Tiến Dũng cả lớp run rẩy giờ đây có thể nghe được tiếng tim của đứa kế bên, nó đập như muốn nhảy thoát ra ngoài. Bài khó đã không đủ tự tin để trả bài còn thấy biểu cảm đầy tức giận của thầy thì tuyệt nhiên không ai còn một chút dũng khí nào.
Đột nhiên có một cánh tay dơ lên có đôi chút rụt rè, vẻ lo lắng thể hiện ra trên từng nét mặt. Khi đó cả lớp tròn xoe mắt nhìn và ngay cả Dũng cũng không giấu được sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt của mình lúc này.
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
21giờ 48 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2021
Thi vấn đáp tới nơi mà chưa học bài =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top