Chap 12
Thấy Tiến Dũng tiến đến lúc này Đình Trọng và Minh Vương liền nhanh chân rời đi tránh để phát hiện.
Vương đuổi theo sau Trọng, nhịp thở gấp gáp mà cất lời:
-Này Trọng chạy từ từ thôi, chờ tao với có đứa nào bệnh mà chạy nhanh như mày không? Này đến đây được rồi tao chạy hết nổi rồi.
Ở góc cầu thang, Vương đã thở không ra hơi thì đưa mắt sang xem Trọng như thế nào mà không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt mình, đôi mắt ngấn lệ, hai dòng lệ cứ thế mà thành hai hàng lăn dài trên đôi má ửng hồng vì lạnh nhưng trái lại gương mặt Trọng bần thần, vô cảm không hề có tí nhăn nhó gì của một người đang khóc.
Vương thấy thế liền lây người cậu với giọng điệu khó hiểu mà cất tiếng hỏi:
-Trọng Trọng chuyện gì đấy, làm gì mày khóc thế?
-Gì khóc, ai khóc gì đâu? Chắc là bụi bay vào mắt.
Trọng vội đưa ngón tay chạm nhẹ lên mí mắt thì giật mình đầy ngạc nhiên nhận ra quả thật là mình đã rơi nước mắt nhưng vì điều gì chứ? Vì đã hiểu lầm Dũng đã nặng lời với Dũng hay vì những gì mà anh đánh đổi chỉ để đòi lại công bằng cho một đứa học sinh quen biết không bao lâu như cậu đây.
"Đừng làm thế, tôi sẽ không biết đổi mặt với anh như thế nào đâu và cũng không ngăn nổi con tim này."
Giờ đây đầu đầu óc cậu đầy trĩu nặng vì những suy nghĩ hỗn độn mà không cách nào có lời giải đáp.
"Tại sao trao cho tôi nụ cười vào lúc đấy? Tại sao chúng ta lại gặp lại nhau? Tại sao lại là giáo viên chủ nhiệm. Tôi đã vất vả lắm mới có thể xây dựng hình tượng tệ hại của anh trong tâm trí này nó đã thật sự thành công rồi đấy, Giá như tôi không nghe được cuộc nói chuyện đó. Anh nói xem bây giờ tôi biết phải như thế nào đây Bùi Tiến Dũng".
Trọng về lớp trong sự bần thần vẻ mặt không chút sắc thái, Vương cũng đã ngầm hiểu vì sao Trọng lại như thế nhưng cậu cũng chỉ giữ im lặng.
Một ngày học kết thúc trong sự mệt mỏi.
Hôm nay Trọng quả thật rất mệt mỏi, thân thể đã không còn chút sức lực gì nên cậu đã chấp nhận giao tính mạng mình cho Vương. Trọng với chất giọng uể oải có đôi phần căng thẳng mà cất lời:
-Chạy từ từ thôi đấy. Mày ngồi thẳng lên cho tao tựa đầu vào lưng của mày tí đi tao hơi mệt.
-Ùm... Hôm nay do nhà ngươi bệnh nên trẫm sẽ không tính toán mà ban cho khanh những ân điển này đấy.
-Quý hóa thế! Ngài chạy cẩn thận chính là ân điển lớn nhất ngài dành cho hạ thần rồi.
Vương cười rôm rả khắp cả cung đường, không gian yên tĩnh của cuối đông ngoại ô Hà Nội như bị xé tan đi.
Vừa dứt cười, liền trở về lại với chất giọng đầy nghiêm túc Vương lên tiếng:
-Trọng nè tụi mình quen biết nhau bao lâu rồi mày nhỉ?
-Sao mày đột nhiên hỏi thế? Để tao nhớ xem 13 năm rồi phải không mày?
-Thế sao mày còn giấu tao?
Trọng không khỏi ngạc nhiên, giọng điệu thắc mắc mà đáp lời:
-Mày bảo gì chứ? Tao đã giấu mày cái gì đâu.
-Dù tao không nhìn mặt mày nhưng qua ngữ điệu tao cũng biết mày nói dối tao, hai từ nói phét nó đã hiện trên trán mày rồi kia. Lúc ra chơi tao cũng hiểu được đôi chút, tao muốn mày chủ động nói với tao vì giữa tao với mày đã không còn xa lạ để mà mày phải để trong lòng như thế.
Trọng im lặng đôi mắt nhắm ghì lại. Phải, quen biết nhau từ mẫu giáo cái độ tuổi mà văn chương, câu nói còn chưa rõ ràng mà vẫn có thể luyên thuyên với nhau từ những mẫu truyện tranh đọc được từ những câu chuyện sau giờ học của cả hai, đến bây giờ đã gần chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa đại học, chữ nghĩa rành mạch, cả hai cũng đã thân đến mức có những chuyện chỉ cần nhìn vào mắt nhau có thể hiểu đối phương muốn gì vậy mà cũng có lúc có những chuyện mà cậu cũng khó lòng bày tỏ.
Suy nghĩ một lúc Trọng nhỏ tiếng nói với Vương bằng giọng điệu có đôi chút rụt rè:
-Tao thật sự không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa?
-Từ lúc đó đến trước khi mày nói ra câu đó tao vẫn phủ nhận suy nghĩ của mình thật không ngờ điều tao nghi ngờ là đúng. Mày thích thầy Dũng rồi phải không?
Đình Trọng trầm tư một lúc lâu, hít thở thật sâu mới có đủ dũng khí đối mặt với lời nói của Vương:
-Thật sự tao đã thích từ lần gặp đó nhưng tao đã không đủ can đảm, tao đã cố vùi lấp cảm xúc này bằng cách xây dựng một Bùi Tiến Dũng xấu ta cay nghiệt tao cho rằng chính thầy đã kêu cô Kim Tuệ đối đãi với tao như vậy thật sự tình cảm ấy đã chết nếu như tao không chứng kiến người ấy đứng ra bảo vệ tao.
-Thật sự tao không biết nên khuyên mày như thế nào. Tao là người bước đi trên đoạn đường chông gai này trước mày nên tao thật sự muốn mày có một tình yêu bình thường, một cuộc sống bình thường, một tình cảm bình thường nhưng xem ra là không thể rồi. Tao chỉ hỏi mày một câu thôi, tại sao mày lại thích con trai?
Đứng trước câu hỏi của Minh Vương, Đình Trọng dừng lại đôi chút tự hỏi bản thân vì sao. Nhưng rồi cậu nhận ra cậu chưa từng có cảm giác với ai như thế, có lẽ vì đó là Tiến Dũng, Trọng thở dài một tiếng rồi đáp lời Vương:
-Tao không thích con trai mà tao thích là Bùi Tiến Dũng. Nếu không phải người đó thì không là người nào khác.
Câu trả lời của Đình Trọng khiến Minh Vương trầm lặng một khoảng, xem ra thằng bạn của mình đã thật sự va vào tình yêu rồi. Vương nghiêm giọng đáp lời:
-Xem ra tao không thể giúp mày thoát ra chỉ có thể một lòng theo chân mày ở phía sau ủng hộ mày thôi. Đoạn đường về sau của mày sẽ khó khăn lắm đấy.
-Tao biết rồi. Cảm ơn mày đã hiểu tao.
Sau một lúc đi xe trong không khí im lặng thì cuối cùng Vương cũng đã đưa Trọng về đến nhà. Một ngôi nhà ở ngoại ô xây theo kiểu hiện đại dù không được sang trọng to lớn nhưng nó có đầy đủ sự ấm cúng sự yêu thương các thành viên trong gia đình dành cho nhau.Nơi khiến cho cậu cảm thấy mọi áp lực của cuộc sống mà cậu mang trên vai được tháo bỏ xuống. Trọng đưa mắt nhìn Vương mà lớn tiếng nói:
-Mày chạy xe tao về đi ngày mai mày đến rước tao đi học là được.
-Ok! nhớ nghỉ ngơi cho khỏe đấy.
-Rồi...về cẩn thận. Bye!
Vương cũng nhanh chóng đi về. Trọng bước vào nhà trong sự bần thần thật sự đến cậu cũng không hiểu chính mình đang thật sự muốn gì muốn một mối quan hệ bình thường hay muốn một mối tình đơn phương mà đến cậu cũng không biết nó sẽ như thế nào.
-Trọng! sao còn không mau vào nhà.
Tiếng của mẹ từ phòng khách đứng kêu vọng ra khiến Trọng không hỏi giật mình Trọng nhanh chóng đáp lại, Bước vào nhà Trọng đã ngả lưng mình xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách.
-Đây cháo và thuốc, con ăn xong thì uống vào rồi lên phòng nghỉ ngơi đi.
Ngồi bật dậy tay cầm vào chiếc thìa Trọng thắc mắc hỏi mẹ:
-Sao mẹ biết con bệnh thế. Con đã đỡ nhiều rồi mẹ không cần lo cho con.
-Lúc nãy thầy chủ nhiệm của con có gọi về báo là con bị ốm cho mẹ nghe.
Trọng cúi gằm mặt, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào bát cháo ôn nhu cất tiếng nói nhỏ:
-Ra vậy...thầy tốt thật phải không mẹ?
Mẹ Trọng gật đầu, lên tiếng tiếp lời của Trọng:
-Mẹ cũng thấy thế, Thầy con còn trẻ mà đã giỏi như thế lại còn rất ân cần với học sinh nhìn mặt thầy con mẹ thấy được sự hiền lành giỏi giang trong đấy.
-Vâng con cũng thấy thế, thầy dạy giỏi lắm mẹ ạ.
Mẹ Trọng đưa mắt nhì qua khung cửa sổ vẻ mặt có chút tiếc nuối mà nói:
-Mẹ mà có con gái mẹ cũng muốn gã cho người như vậy, quả thật ai cưới được thầy ấy là có phúc phần lắm đấy.
Trọng giờ đây gương mặt đã biến sắc cậu chỉ cười nhẹ một nụ cười chứa đầy sự chua xót, tim cậu như ngừng đi một nhịp mà thốt ra từng lời:
-Dạ ai được thầy ấy yêu thương thì chắc là hạnh phúc lắm.
Mẹ Trọng lúc này nhỏ giọng nhưng gương mặt vẫn bội phần phúc hậu từ tốn cất lời với giọng điệu đầy nghiêm túc:
-Trọng mẹ có chuyện muốn hỏi con. Cuối cấp 3 rồi mẹ muốn hỏi rằng con thật sự muốn học ngành gì thằng em của con còn bé mẹ chỉ bận lòng cho mỏi con thôi.
-Con muốn học bên xây dựng và thiết kế. Con xin lỗi vì đã không theo định hướng làm giáo viên hay bác sĩ, luật sư như kỳ vọng từ bé mà ba mẹ dành cho con.
Mẹ cười nhẹ đưa bàn tay xoa đầu cậu với giọng điệu nhỏ nhẹ mà đáp lời Trọng:
-Không sao miễn là con thích. Những điều ba mẹ kỳ vọng điều là mong muốn sau này con được hạnh phúc hơn thôi. Ba mẹ luôn ủng hộ con mọi việc chỉ cần điều đó đúng đắn và khiến con cảm thấy hạnh phúc.
Đến lúc này Trọng mới có thể nở nhẹ một nụ cười trên môi. Lúc này cậu vô thức cất tiếng:
-Thật không mẹ. Ngay cả việc con yêu ai?
Mẹ Trọng suy nghĩ một lúc trước câu hỏi của con. Người mẹ đã ngoài bốn mươi với những sợi tóc bạc lớt phớt trên mái tóc đã nói lên sự tảo tần vất vả trong cuộc sống hy sinh bản thân cũng chỉ vì gia đình vì các con mong con mình thật sự hạnh phúc. Vẫn giọng điệu đầy ôn nhu mà đáp lời Trọng:
-Mẹ làm sao mà sống đời với con được.
Cả hai rơi vào khoảng không yên lặng dù không ai nói thêm gì nhưng cả hai có thể hiểu được nỗi lòng của nhau, hiểu được sự yêu thương dành cho nhau.
Trọng đứng lên đưa tay cầm lấy mấy viên thuốc mà cất lời để phá bỏ đi không khí ngột ngạt này đi:
-Con ăn xong rồi con xin phép lên phòng.
-Ùm con lên nghỉ ngơi đi để mẹ dọn cho.
Trọng bước đi để lại ánh mắt chất chứa đầy nỗi lòng của người mẹ dành cho con trai mình, luôn đưa mắt dõi theo cậu từ bước từng bước đến khi cậu đi khuất.
"Mẹ đã có tuổi không thể hiểu được suy nghĩ, nỗi lòng, tâm tư, tình cảm lứa tuổi của con. Nhưng cho dù con có yêu ai, thương ai chỉ cần con không chịu thiệt trong mối quan hệ đấy, con hạnh phúc với quyết định đấy thì mẹ luôn sẽ đứng sau ủng hộ con. Trông mắt mẹ, con luôn là một đứa trẻ. Dù con có phạm lỗi lầm, mẹ luôn bảo vệ và tha thứ cho con. Chỉ cần nhìn thấy con vui cười và hạnh phúc là mẹ cảm thấy an lòng".
Ngày hôm sau một ngày đầy nắng nhưng cái lạnh cuối đông khiến cho con người ta không muốn rời khỏi chiếc giường đặc biệt là người vừa khỏi bệnh như Trọng là càng không thể cưỡng lại được.
-Trọng ơi mày có muốn đi học hay không?
Giọng của Vương vang vọng phá tan không khí yên tỉnh của buổi sáng Hà thành.
-Vương đến đón Trọng đấy hả con. Con vào đây chơi cô vừa kêu nó dậy.
-Vâng con ở ngoài này cho thoải mái trời cũng không lạnh lắm cô ạ.
Sau 15 phút Trọng cũng ôn nhu thông thả bước ra, trao cho Vương một nụ cười tươi thay cho công sức đợi chờ.
-Làm gì mày phải gắp thế hôm nay chả có tiếc của thầy chủ nhiệm cũng không có tiết Văn, toàn tiết của các thầy cô đáng yêu nhất trường cứ thong thả thôi.
-Thông thả cái đầu mày Trường vẫn còn chờ tao ở cổng ý thằng kia.
-Yêu nhau chịu rét chờ nhau thì tình yêu mới trở nên sâu đậm, tao chỉ đang muốn tốt cho mày thôi.
-Không cần mày lo cho tao. Chuyện của mày sao rồi đã suy nghĩ thông suốt chưa.
-Chắc tao phải hỏi Trường một vài kế sách rồi.
Vương không nói gì chỉ nở một nụ cười nhẹ nhưng chất chứa đầy sự xót thương.
Sau một lúc thì cũng đã đến trường, lúc này cổng trường đã đóng. Trọng và Vương đang suy nghĩ nên phải làm sao lấy lý do gì để xin vào cổng.
Đúng lúc đó Tiến Dũng chạy vào với một chiếc sơ mi xanh nhạt phối với quần âu đen vừa lịch lãm vừa nam tính khiến Trọng khó lòng có thể rời mắt. anh dừng xe nói vài câu với chú bảo vệ rồi cũng chạy một mạch vào nhà xe giáo viên.
Chú bảo vệ nhìn hai người họ mà lên tiếng gọi to:
-Nè hai đứa kia có muốn vào trường không đấy. Tôi còn phải đi kiểm tra quanh trường không rảnh mà đợi cửa cho các cậu đâu.
Vương và Trọng đồng thanh đáp trong sự ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Khi thấy Trọng và Vương đi vào chú bảo vệ cất tiếng nói tiếp:
-Sau này có photo tài liệu thì photo cái hàng đối diện trường đây nè cái hàng phía kia photo lâu mà còn lấy đắc nữa biết chưa.
Cả hai chỉ biết đáp một tiếng cảm ơn rồi cũng nhanh chóng lên lớp
Kết thúc tiết một Vương quay sang nói với Trọng:
- Cơ hội đấy, mày nên đi cảm ơn đi.
-Cảm ơn gì? Đi cảm ơn ai? Làm gì phải cảm ơn.
Vương tức tối, để tay lên trán Trọng liền cất giọng đầy mỉa mai nói:
-Hết sốt rồi mà ta. Không lẻ hôm qua sốt cao quá làm mày mất nhận thức rồi à. Mày không biết tại sao lúc sáng mày và tao vào được cổng trường trong sự vui vẻ của chú bảo vệ à.
-Thì chú ấy nhầm lẫn mình đi photo thôi có gì đâu mà phải để ý.
-Là thầy Dũng nói giúp mình đấy thằng bạn ngốc tôi ơi.
Lúc này Trọng mới đưa mắt nhìn ra cửa sổ suy nghĩ một lúc mới đáp lại lời Vương:
-Tao biết rồi đợi ra chơi đi.
*Renggggg*
Không khí tấp nập, nhộn nhịp của giờ ra chơi dường như không làm tâm trạng của Trọng lúc này khá hơn được, cậu nhấc từng bước chân nặng nề, ngó nghiêng xung quanh với đôi mắt chứa bao nhiêu là tâm tư, Giờ đây đưa mắt nhìn sơ cũng thấy vẻ ngoài của Trọng đầy rụt rè sự căng thẳng hiện rõ trên khuông mặt cũng phải thôi vì giờ đây Trọng là đang đi tìm Tiến Dũng.
___________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc Fic ❤️
10 giờ 43 phút, ngày 29 tháng 12 năm 2021
😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top