Chap 10

*Trần Minh Vương đã gửi cho bạn một tin nhắn*

-Ê thằng kia!

-Sao có việc gì?

-Chân sao rồi đã đỡ chưa?

-Ngủ một giấc dậy thì hết rồi bay nhảy thoải mái.

-Thế thì tốt.Vậy mai mày có đi không đấy?

-Ôi suýt tí tao quên. Mai ông Dũng hỏi tao đâu mày cứ nói là xe tao hư rồi hay sốt cao đi không được. Tao đã kêu Trường đến đón mày rồi đấy.

-Thế cũng được...ở nhà lo mà ngủ đi mắt mày đã thâm như gấu trúc rồi đấy.

-Là do ai mày nghĩ xem. Hối hận nhất từ trước đến giờ của tao là sau lần gặp đầu tiên cứ tưởng ông ấy là một người hiền lành tử tế đáng yêu chứ. Đúng là vẻ ngoài không nói lên được nhiều gì?

-Sao mày nói thế! Tao thấy thầy chỉ nghiêm khắc với mày tí thôi cũng chưa làm gì quá đáng.

Trọng đọc dòng tin nhắn từ Vương mà không khỏi bĩu môi rồi khinh khỉnh nhắn lại:

-Mày còn non quá! Ném đá giấu tay đấy. Tao quan sát hết rồi, ông Dũng kêu cô Tuệ hành mình đấy.

-Chắc không? Dù thầy hơi hành mày tí nhưng tao không nghĩ thầy là người như vậy!

-Tao dám chắc 100%. hạng người đó mày làm sao nhìn thấu được.Nhắc đến thôi đã thấy ghét rồi.

-Coi chừng ghét của nào trời trao của đấy.

-Mày im ngay! Ngủ đi đừng nói sản nữa.

-haha bye!

Trần Minh Vương đã hoạt động 1 phút trước.

Màn hình điện thoại của Trọng đã tối đi, nhưng hiện giờ những luồng suy nghĩ cứ thay phiên nhau đi qua đại não của cậu lúc này.

"giá như lần đó là lần cuối mình gặp cái tên đáng ghét đó thì giờ này mình vẫn còn lưu giữ hình bóng người con trai ấy và nụ cười dưới ánh hoàng hôn ấy rồi. Sau bây giờ lại thành như thế đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài. Có lẽ mình đã nhìn lầm anh ta mất rồi".

Sáng hôm sau....

Một buổi sáng chủ nhật dễ chịu sau chuỗi ngày không có nắng thì nay những tia nắng phá tan đi không khí lạnh bao trùm Hà Nội.

Không có gì tuyệt vời bằng một giấc ngủ đến trưa. Nhưng tiếng chuông điện thoại đã khiến Trọng bừng tỉnh dậy.

Trọng hốt hoảng khi đọc những dòng tin nhắn từ Vương đã gửi cách đây là gần 15 phút trước.

Đứng trước nhà Vương, đưa mắt ngó nghiêng vào trong một lúc Trường cất giọng kêu to:

-Vương ơi...Đi thôiiii....Vương ơi.

-Nghe rồi....mới sáng kêu gì mà ầm ĩ thế.

-Tại tớ gọi điện mà cậu không nghe máy.

-Khổ quá lúc đấy đang vệ sinh cá nhân.

Lúc này có giọng một người phụ nữ từ trong nhà nói vọng ra:

-Hai đứa đi cẩn thận đấy nhé.

Vương liền lên tiếng đáp lại:

-Dạ con biết rồi, thưa mẹ con đi.

Trường liền đưa mắt nhìn Vương nở một nụ cười nham hiểm mà nói:

-Thế tớ có nên vào chào mẹ một tiếng không?

-Ai mẹ cậu mà chào.Thôi đi thôi lắm trò con bò.

-Trước sau gì cũng vậy mà. Thôi đành để khi khác.

Vương nghe xong chỉ bĩu môi không nói, nhưng đâu đó đôi môi vẫn vô thức mà cong nhẹ.

Sau gần 15 phút đi xe thì Vương và Trường đã đến trường lúc này mọi người cũng đã đông đủ.

Vương và Trường cất tiếng chào khi thấy Tiến Dũng đã đứng ngay đấy:

-Dạ chào thầy.

Dũng trong chiếc áo sơ mi xanh nhạt với chiếc quần tây đường ly thẳng tắp, đi một đôi giày trắng thể hiện sự trẻ trung năng động. Anh nghe thấy liền từ tốn lên tiếng:

-Ừ chào hai em.Trọng đâu rồi hai đứa? Còn thiếu mỗi em ấy.

Lúc này Vương bối rối lên tiếng :

-Dạ thưa thầy Trọng lúc chuẩn bị lấy xe ra để đi thì phát hiện xe hư nên đã có nhắn tin cho em bảo em xin phép thầy cho bạn ở nhà đấy ạ.

-Ra vậy sao. Đã chuẩn bị hết rồi mà không đi được thì chắc trò ấy buồn lắm. Các em qua hàng nước đối diện trường kêu nước uống chờ tôi một lát đi tôi đi rước trò ấy.

Vương vừa nghe thấy đôi mắt to tròn mà liền bối rối đáp lời:

-Dạ không cần đâu ạ sao thầy biết nhà Trọng mà rước nó.

-Em quên tôi là giáo viên chủ nhiệm à. Địa chỉ nhà em nào mà tôi không có.Vào kêu nước đi tí tôi thanh toán cho.

Nói rồi Tiến Dũng vụt đi để lại sự hoảng loạn trên gương mặt Vương. Đôi tay run rẩy mà lấy điện thoại từ túi ra...

*tút tút tút*

Vương với tâm trạng lo lắng mà cất lời:

-Nghe điện thoại đi cái thằng này đã mười cuộc rồi đấy...

*Trần Minh Vương đã gửi cho bạn một tin nhắn*

-Thầy Dũng đang đến nhà đón mày đó dậy đi làm gì mà ngủ như chết thế.

Trọng dùng hết sự tỉnh táo của mình chạy xuống nhà miệng luôn kêu to:

-Mẹ ơi...Mẹ ơi.

-Mẹ nghe....mẹ ở ngoài này này.

Vừa nghe được tiếng của mẹ vọng từ ngoài trước nhà vào Trọng liền nhanh chân chạy ra, vừa đi cậu vừa nói to:

-Tí thầy chủ nhiệm của con đến mẹ nói là con bị ốm rồi nhé không đi được nha mẹ.

Vừa dứt lời thì Trọng không khỏi bàng hoàng, cậu há hốc mồm đôi mắt kinh ngạc mà không tin vào cảnh tượng trước mắt mình.

Tiến Dũng đang trò chuyện cùng mẹ của Trọng.

-Con bị ốm gì cái gì? Ngủ đến giờ này còn chưa chịu dậy phải để thấy đến chờ thế mà xem được đấy à.

Lúc này thần trí của Trọng đã bay đi nơi nào khoản lúc sau Trọng mới có thể lắp bắp mở lời:

-Dạ...thầy chờ em một lát ạ.

Tiến Dũng cũng không khá hơn gì Trọng, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh lúc này

Một cậu nhóc với chiếc quần short và chiếc áo ba lỗ đã để lộ ra một vẻ ngoài trắng trẻo kèm thêm chút ngại ngùng khi thấy mình đã làm cho Tiến Dũng không thể rời mắt, anh cố hết sức để giấu đi nụ cười.

Mẹ Trọng thấy thế liền ngại ngùng lên tiếng:

-Dạ thầy thông cảm nó lớn thế thôi mà còn trẻ con lắm.

-Dạ không sao đây ạ. Em ấy dễ thương mà cô.

Sau khi vệ sinh cá nhân mặc bộ đồ đơn giản nhưng đầy năng động. Trọng bẽn lẽn bước ra đưa mắt nhìn Tiến Dũng, anh thấy thế liền lên tiếng:

-Lấy mũ bảo hiểm đi em. Nhanh để các bạn đợi.

Dũng dứt lời thì ngay lập tức Trọng to mắt nhìn Dũng với vẻ ngoài vô cùng ngạc nhiên gương mặt đầy sự khó hiểu.

Lúc này Ba của Trọng từ trong nhà nói ra:

-Con cứ đi đi, xe để ba đem đi sửa giúp cho.

Không còn cách nào khác giờ mà nói xe không có hư thì chắc chắn là bị ba mẹ mắng nên Trọng đành ngậm ngùi vào lấy nón lên xe Dũng chở đi.

Đoạn đường đi vô cùng im lặng lúc này Dũng mới cất tiếng mà hỏi Trọng:

-Hôm qua tôi thấy chân em bị gì mà lại được Trường và Vương dìu thế?

Trọng lạnh nhạt đáp lời:

-Không có gì đâu ạ.Thầy không cần bận tâm.

Tiến Dũng Trầm ngâm một hồi lại hỏi tiếp:

-Tại sao em lại nói dối tôi, em không muốn đi à?

-Dạ không...em có nói dối gì đâu xe em hư thật mà

-Thế sao em lại bảo với me rằng em bị ốm, Em không thích đi với tôi à?

-Dạ thầy có vẻ hỏi thừa...tất nhiên là không thích rồi.

-haha vô tình thế!

Dũng chỉ đơn giản nghĩ là Trọng giận dỗi khi mình 'quan tâm đặc biệt' đến cậu học trò này mà cũng không nghĩ gì nhiều liền nói tiếp:

-Ở ngoài trường em cứ xưng hô với tôi bình thường không cần dùng kính ngữ đâu. Tôi hơn em cũng không bao tuổi.

-Dạ thôi em không dám đâu ạ, không khéo lại làm phật lòng thầy thêm.

Dũng chỉ cười nhẹ một hồi lâu sau cất giọng đầy quan tâm nói với Trọng:

-Em vừa thức dậy chắc chưa ăn gì...tôi ghé mua ít gì cho em ăn tạm nhé?

Với giọng điệu có phần đanh đá Trọng đáp lời:

-Không cần đâu ạ, lòng tốt của thầy em nhận lấy không nổi đâu.

Trọng im lặng không nói chỉ đưa mắt nhìn cảnh vật đang lướt qua nó chẳng khác gì những dòng suy nghĩ lướt qua đại não cậu lúc này.

"đúng là con người giả tạo. Anh nghĩ anh vờ quan tâm tôi vậy thì tôi sẽ không nhận ra con người thật của anh sao. Lớp vỏ bọc này có vẻ còn hơi non rồi".
__________________________________
Cảm ơn mọi người đã quan tâm Fic ❤️

7giờ, ngày 27 tháng 12 năm 2021
Miền Nam lại đón những cơn mưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top