Chap 5: "Này! Sao tôi cứ gặp cậu hoài thế".
Tối đến, sau khi về nhà, Văn Toàn cứ tủm tỉm cười mãi. Chợt một suy nghĩ ùa đến khiến cậu giật mình:
- "Cậu ấy dễ thương ghê!!"
- "Ơ! Mà mình đang nói điên gì vậy. Tỉnh lại nào!!"
Cậu lấy hai tay vỗ lại mặt để tỉnh táo. Rồi soạn bài vở và đi ngủ để ngày mai đi học.
Sáng hôm sau.
Kính coong...Kíng coong...
- A! Phượng đấy hả cháu, vào nhà đi Toàn đang chờ cháu ở trong nhà đấy - Mẹ Văn Toàn niềm nở chào đón Công Phượng.
- Vâng ạ! - Công Phượng vui vẻ đáp rồi dẫn xe vào nhà.
Vào nhà mẹ Văn Toàn cất lớn giọng:
- Toàn ơi! Phượng đến rồi này!!!
- Dạ!!!! - Cậu nhỏ chạy từ cầu thang xuống và kéo dài câu trả lời của mình.
- Hai đứa mau đi học đi kẻo trễ giờ - Mẹ Văn Toàn giục.
- Vâng ạ! Thưa mẹ/ dì con đi học - Cả hai đồng thanh.
Trên đường đến trường, Công Phượng cất giọng hỏi Văn Toàn:
- Hôm qua mày về nhà an toàn chứ?
- Ừ an toàn lắm! - Văn Toàn trả lời.
- Ừm. Vậy là tao yên tâm rồi - Công Phượng đáp.l
.
.
.
.
.
Trường THPT Trần Phú
- Ê! Tao đi cất xe mày đợi tao tí nhen - Công Phượng nói.
- Ừ lẹ nha - Văn Toàn đáp.
Trong lúc chờ Công Phượng, Văn Toàn thấy Ngọc Hải chở Minh Thư vào, cậu nghĩ thầm:
"Thì ra là tên đấy có người yêu rồi, tưởng ai xa lạ ai dè là con nhỏ hoa khôi khối 11 chảnh chọe, đỏng đảnh."
Chợt Công Phượng đi tới, lên tiếng kéo Văn Toàn về thực tại:
- Ê Toàn! Đi thôi.
"Nếu đưa ra so sánh thì mình đẹp hơn con nhỏ đó ấy chứ, mình dễ thương vậy mà." - Cậu lại nghĩ thầm rồi cười tủm tỉm.
- Này Toàn! - Công Phượng lay người Văn Toàn.
"Mà cha Ngọc Hải cũng ngộ thật nghĩ sao đi cua con nhỏ đó. Đúng là nồi nào nắp vung đó. Xía!!!!" - Cậu lại nghĩ thầm rồi nhăn mặt.
Chịu không nổi thằng bạn của mình, Công Phượng hét lên:
- TOÀN TẠO!! MÀY ĐIẾC À!!!!!
- Ơ hơ...gì đấy - Văn Toàn ngơ người ra.
- Mày làm gì mà nhìn hai đứa kia miết vậy? - Công Phượng bực dọc.
- À! Có gì đâu. Tao suy nghĩ chút chuyện í mà - Văn Toàn gãi đầu cười trừ.
- Mày bị điên hả! Từ hôm qua đến giờ sao mày cứ ngơ ngơ rồi cười ngu hoài vậy! Ai dựa mày hả!! - Công Phượng tức tối.
- À...ừm...tao có bị gì đâu...thôi lên lớp!! - Dứt lời Văn Toàn kéo Công Phượng đang ngơ ngác lên lớp.
Trên đường lên lớp, Công Phượng "mắng" Văn Toàn:
- Mày nha! Tao thấy dạo này mày kì lắm rồi đó - Công Phượng than thở.
- Tao kì?? Dụ gì?? - Văn Toàn ngơ ngác.
- Mày giả ngơ với tao hay mày ngơ thật vậy? - Công Phượng nhíu mày.
- Tao...tao - Văn Toàn ấp úng.
- Mệt quá! Nói chuyện với mày chán ghê! Lên lớp - Công Phượng bực dọc, bỏ Văn Toàn phía sau mà bước nhanh về lớp.
- Thằng này chắc khùng rồi. Haizzz! - Văn Toàn bỉu môi rồi cũng từ từ rảo bước về lớp.
Lớp 11A5
Reng...Reng...Reng...
- Xuân Trường: Tụi bây ơi! Vào học rồi. Đừng ồn ào nữa!!!! - Lớp trưởng lên tiếng làm cả bọn phải im lặng.
Suốt 2 tiết học dài đăng đẳng, cuối cùng giờ ra chơi cũng đến, cả lớp 11A5 đang vui phơi phới.
Reng...Reng...Reng...
- Thôi ra chơi rồi, chúng ta kết thúc bài học tại đây! - Cô giáo mỉm cười nói.
- Học sinh nghiêm! - Xuân Trường điều động cả lớp chào cô.
- Rồi các em ra chơi đi! - Cô chào cả lớp rồi bước ra ngoài.
Sau khi cô bước ra khỏi lớp, cả bọn hú hét ầm ĩ vì vui sướng. Chợt có nhóm bạn kéo đến bàn Văn Toàn.
- Văn Đức: Toàn! Xuống căn tin với tụi tui đi.
- Hồng Duy: Đúng đó! Đi chơi đi cho khuây khỏa. Học gì học miết thế!
- Quang Hải: Ờ! Duy nó nói đúng đó. Học cho lắm tắm cũng ở truồng.
Văn Toàn ngơ ngác ngước nhìn lên bọn bạn thân rồi nói:
-Không ở truồng sao tắm mấy cha!!
Cả bọn không còn gì để nói với Văn Toàn.
- Thôi bây đi đi, tao không đi đâu. Chán lắm - Văn Toàn vừa cắm cúi viết vừa nói.
- Mày nói gì kì vậy, chơi với tụi tao mà chán gì. Đi đi! - Công Phượng bày chiêu rủ rê Văn Toàn.
- Đi với tụi tui đi! - Đình Trọng năn nỉ.
- Thôi! Được rồi, đi thì đi - Văn Toàn buông bút rồi đóng tập vở lại.
- Vậy mới được chứ! - Cả bọn cười hì hì.
Sau 1 thời gian vất vả, cuối cùng cả bọn cũng "quyến rũ" và "lôi kéo" được Văn Toàn xuống căn tin với mình.
Căn tin
- Ê! Tụi bây mua gì thì mua đi, 5' nữa thì tập trung tại đây nha! - Quang Hải lên tiếng.
- Ok!! - Cả bọn đồng thanh.
.
.
.
.
.
- Lâu quá chưa uống trà giải nhiệt, để xem... - Văn Toàn vân vân.
- À! Rồi.
Sau 1 hồi tự độc thoại, Văn Toàn quyết định mua cho mình một chai trà giải nhiệt.
- Cô ơi! Lấy cho cháu 1 chai trà giải nhiệt!/ Lấy cho cháu 1 chai trà giải nhiệt nhé cô. - Có hai người đang đồng thanh.
- Ơ! Sao lại là cậu/ Lại là cậu hả - Họ lại đồng thanh.
Người đấy không ai khác chính là Quế Ngọc Hải, lớp trưởng 11A8.
- Chỉ còn 1 chai thôi. Đứa nào lấy đây - Cô bán hàng bối rối.
- Cháu/ Cháu ạ - Dứt lời họ lườm nguýt nhau.
Nhân lúc Văn Toàn không để ý, Quế Ngọc Hải đã nhanh nhẹn lấy chai nước, để tiền lên bàn rồi vụt chạy. Để lại Văn Toàn đang ngơ ngác.
- Ơ! Đứng lại tên kia - Văn Toàn kêu í ới rồi chạy theo.
Bỗng "ầm" !!
Cậu bị trượt té, máu ở cùi chỏ phía tay phải đang chảy một nhiều. Không quan tâm đến tên "khó ưa" phía trước, cậu lồm cồm đứng dậy rồi tiến về phía tụi bạn thân của mình.
- Ê tụi bây! Tao có việc rồi tao đi qua đây một tí nha. Lát tiết 3 thấy tao chưa vào thì Hải, mày nói với lớp trưởng xin cô giúp tao nhé! - Cậu nói một lèo rồi nhanh chóng bỏ đi và dĩ nhiên cậu giấu luôn chuyện mình bị té nếu không cả đám sẽ lo sốt vó cho xem.
- Ơ! Tao biết rồi - Quang Hải trả lời.
- Rủ nó làm chi rồi mắc công nó lại đi lên, chán thật! - Hồng Duy than thở.
- Có khi nào nó bị gì mà giấu tụi mình không, nãy tao thấy mặt nó kì lắm í! - Đình Trọng lo lắng.
- Ừ! Đức cũng thấy vậy.
- Thôi! Chắc không có gì đâu. Mình ra kia ngồi đi - Công Phượng trấn an tụi bạn thân và lùa bọn nó đến khu B để ăn uống.
Về phần Quế Ngọc Hải sau khi nghe tiếng "ầm" thì liền quay lại. Thấy Văn Toàn đang "làm kĩ sư giám sát mặt đường" và máu chảy ra mỗi một nhiều hơn, Ngọc Hải bắt đầu lo lắng và đi theo sau lưng Văn Toàn xem cậu làm gì.
Xui cho Văn Toàn, hôm nay cô trực phòng y tế lại nghĩ có việc thế là cậu lại lủi thủi đi về khu A - vườn cây của trường để ngồi.
Thấy vậy, Ngọc Hải nhanh nhẹn chạy về lớp lấy đồ sơ cứu rồi chạy về lại khu A.
Đến nơi Văn Toàn đang ngồi, Ngọc Hải chậm rãi từ từ ngồi xuống kế bên. Thấy Ngọc Hải đang ngồi bên cạnh, Văn Toàn ngạc nhiên:
- Này! Sao tôi cứ gặp cậu hoài thế - Văn Toàn to tiếng.
- Tôi...tôi...tôi rất xin lỗi cậu! - Ngọc Hải áy náy.
- Thôi! Tôi không dám nhận lời xin lỗi từ cậu đâu. Cậu đi ra đi, cậu làm tôi bị vậy chưa đủ à! - Văn Toàn lại to tiếng quát.
- ...
Đáp lại Văn Toàn chỉ là sự im lặng, rồi sau đó cậu thấy Ngọc Hải đang ân cần sơ cứu vết thương cho mình rất tỉ mỉ.
- Buông ra coi, cậu làm gì vậy - Văn Toàn giãy giụa.
- Cậu ngồi im coi, đừng nháo. Cậu mà còn giãy giụa lát nó nặng hơn tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy! - Lúc này Ngọc Hải mới lên tiếng.
Trong lúc Ngọc Hải đang sơ cứu vết thương cho mình, Văn Toàn chăm chú nhìn Ngọc Hải. Và ôi thôi! Tim cậu lại hẫng đi 1 nhịp.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy để mình tỉnh táo lại và để tên "khó ưa" kia không chiếm trọn tâm trí mình nữa.
Sơ cứu vết thương cho Văn Toàn xong, Ngọc Hải nhẹ nhàng hỏi:
- Cậu còn đau không?
- Một chút nhưng đỡ hơn nhiều rồi - Văn Toàn đáp.
- Vậy ổn rồi! Để tôi đưa cậu về lớp. À quên nữa! Cho cậu này, coi như là lời xin lỗi của tôi.
- Không cầ....
Chưa nói dứt câu, Ngọc Hải liền dúi chai nước vào tay Văn Toàn rồi sau đó dìu cậu về lớp.
Trên đường về lớp:
- Cám ơn cậu nhiều lắm! - Văn Toàn nói.
Đáp lại cậu là nụ cười tươi của Ngọc Hải.
"Xem ra cậu ta đã giúp mình 2 lần rồi. Lần sau mình sẽ báo đáp lại cho cậu ta mới được."
_End_
Xin lỗi mọi người vì dạo này em bận không ra chap đều được. Nay em bù cho mọi người nè! Lần sau em sẽ cố gắng ra chap nhiều hơn và sẽ không phụ lòng của mọi người đâu!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top