Chap 4: "Tôi tốt đến thế thôi chứ".
Tiết học diễn ra khá suôn sẻ, bàn của Văn Toàn và Ngọc Hải không khá hơn là bao, họ im lặng một cách đáng sợ. Chợt cô giáo lên tiếng nói, phá tan bầu không khí "u ám" giữa hai người:
- Các em nghe cô này! Bài cô đã giảng xong, có bạn nào không hiểu thì giơ tay nhé để cô chỉ lại - Cô ôn tồn nói.
- Dạ chúng em hiểu hết rồi ạ! - Cả lớp đồng thanh.
- Được rồi, tốt lắm. Bây giờ các em mở sách bài tập trang 145 làm 3 bài tập phần I nhé!
- Vâng ạ! - Cả lớp lại đồng thanh.
- Làm bằng bút chì nhé các em, nếu có sai thì dễ sửa. Rồi bây giờ các em có 20 phút để làm bài. Không nói chuyện nhé!
- Vâng!!
Sau khi hiệu lệnh của cô giáo cất lên, cả lớp lặng thinh làm bài.
Có một số bài Văn Toàn không làm được, cậu liền cắn bút suy nghĩ chợt cây bút rơi xuống đất và lăn đến ngay dưới chân của Ngọc Hải. Văn Toàn thầm trách ông trời tại sao cho cậu rơi vào tình huống éo le như thế này.
Văn Toàn rất muốn tiếp tục làm bài nhưng cây bút lại ở dưới chân "đồ chết bằm" kia. Haizzz! Thôi thì đành hạ mình một lần vậy. Cậu liền hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, tằng hắng vài cái để giữ giọng. Rồi cậu lên tiếng nói:
- Ê! Đồ chết bằm, cây bút của tôi rơi ở dưới chân mấy người kìa. Nhặt giúp tôi với - Văn Toàn đỏng đảnh.
- ... - Ngọc Hải quay xuống nhướn mắt nhìn Văn Toàn rồi lại quay lên, ý nói rằng: Xưng hô lại cho phải phép tí đi.
Văn Toàn như chưa hiểu rõ ý của Ngọc Hải cậu giật mạnh áo của Ngọc Hải, rồi nói:
- Này! Nhặt giúp tôi cây bút!!!! - Văn Toàn khá nhăn nhó.
Nhưng đáp lại cậu là một khoảng im lặng. Như hiểu ý vừa rồi của Ngọc Hải, cậu nhẹ giọng:
- Bạn lớp trưởng lớp 11A8 dễ thương, đẹp trai ơi! Nhặt giúp mình cây bút ở dưới chân cậu với!! - Văn Toàn khều nhẹ Ngọc Hải rồi nhỏ nhẹ nói.
Ngọc Hải liền quay xuống cười hiền với Văn Toàn, nhanh chóng anh liền trở lại khuôn mặt lạnh của mình rồi quay lên tiếp tục làm bài, mặc kệ Văn Toàn cầu xin.
Về phần Văn Toàn tất nhiên là cậu nhỏ đen mặt, không giữ được bình tĩnh mà thốt lên:
- Này! Ăn gì mà chảnh ch* thế, người ta đã hạ mình như thế rồi mà còn làm trời. Được! Tôi sẽ cho cậu nếm mùi đau khổ.
Ngọc Hải vẫn thản nhiên làm bài không quan tâm đến lời "nguyền rủa" của Văn Toàn dành cho mình nhưng anh đâu biết rằng nguy hiểm đang cận kề đến với mình.
Văn Toàn ngậm ngùi cúi người xuống nhặt bút nhưng khổ nỗi nó ở xa quá, nén cơn giận cậu lại phải cúi người xuống sâu hơn. Nhặt được cây bút cậu vui mừng lắm nhưng xen vào đó là sự tức giận, không chần chừ cậu quay đầu bút ngay phần tẩy mà đâm (nhẹ) lên chân Ngọc Hải.
Ngọc Hải la lên thất thanh. Cả lớp nhìn Ngọc Hải với ánh mắt khó hiểu. Bùi Tiến Dũng (4) lên tiếng:
- Hôm nay mày bị điên à! Cư xử chẳng giống ai, tự nhiên hét lên làm tao giật tít cả mình - Bùi Tiến Dũng (4) nhăn nhó.
- Cho tao xin lỗi nhé. Mình xin lỗi cả lớp - Ngọc Hải cười trừ thẹn thùng nói lời xin lỗi.
Rồi anh ngồi xuống làm bài nhưng không quên liếc Văn Toàn một cái.
- Cậu coi chừng tôi đó! - Ngọc Hải nghiến răng nói nhỏ.
- Cho đáng đời, lêu lêu!! - Văn Toàn cười rạng rỡ.
Sau khi trả thù được cái gai trong mắt, phải nói rằng Văn Toàn hả hê, vui vẻ biết chừng nào. Cậu lại có thêm niềm vui để làm bài.
Về phần Ngọc Hải, anh cắn răng chịu đựng sự trẻ con của "tên đanh đá" này, chờ ngày báo phục.
7 giờ.
Kết thúc buổi ôn thi, cả lớp vươn vai chuẩn bị ra về. Văn Toàn hào hứng làm Công Phượng cũng phải thắc mắc:
- Mày khó hiểu thật, lúc nắng lúc mưa tao chả biết phải làm thế nào cả!
- Tại vì tao diệt được cái gai trong mắt mà, hihi - Văn Toàn lại cười tươi hơn.
- Thằng điên! - Công Phượng lườm Văn Toàn.
- Về thôi nào trễ rồi - Văn Toàn hối thúc.
Trên đường về, Công Phượng không khỏi thắc mắt về thằng bạn mình vì nó cứ ngồi cười ngu ngơ ở phía sau làm Công Phượng sợ toát mồ hôi:
- Hôm nay mày có chuyện vui à! - Công Phượng hỏi thăm Văn Toàn.
- Rất vui là đằng khác ấy chứ! - Văn Toàn đáp.
Đột nhiên
- Aixxx! Sao thế này!! - Công Phượng dừng xe.
- Có chuyện gì thế? - Văn Toàn hỏi.
- Xe tao tự nhiên lủng lốp rồi. - Công Phượng buồn bã.
- Thôi! Đừng buồn nữa. Nào dắt nó đi sửa thôi.
Văn Toàn cùng Công Phượng dắt chiếc xe bị lủng lốp đến tiệm sửa xe. Xung quanh là những tiếng gió rì rào và đèn phố cũng đã bật lên.
Tiệm sửa xe
- Sao rồi chú, xe cháu có làm sao không? - Công Phượng lo lắng.
- Không sao đâu cháu, nó chỉ bị lủng lốp nhẹ thôi. Khoảng 30 phút là xong ngay - Chú sửa xe ôn tồn.
Cảm giác lo lắng đã vơi đi được ít nào, Công Phượng lên tiếng:
- Toàn này! Khoảng 30 phút xe tao mới xong. Hay tao gọi thằng Thanh ra chở mày về nhé!
- Thôi! Tao đợi mày về chung luôn, không về với thằng chó đốm đâu.
- Sao được! Bố mẹ tao đi công tác, nhà không có ai tao về trễ được. Còn bố mẹ mày ở nhà, mày về trễ lỡ bị đòn thì sao rồi sau này bố mẹ mày dám cho mày đi chung với tao nữa không? - Công Phượng lo lắng giải thích.
- Ừ đúng rồi, nhưng bỏ mày lại tao thấy lo - Văn Toàn nói.
- Tao có võ mà, về trễ không sao đâu. Để tao gọi thằng Thanh ra chở mày về nhé! - Công Phượng sốt sắng.
- Thôi giờ mới 7 giờ 15, còn sớm mà, tao đi bộ về được. Mày đừng lo - Văn Toàn trấn an.
- Được không đấy - Công Phượng hoài nghi.
- Được mà, nhà tao gần đây đi bộ về sẵn hóng mát luôn.
- Vậy thôi! Mày về cẩn thận nhé! Mai tao sẽ qua đón mày đi học.
- Ok tạm biệt nhé! - Văn Toàn vẫy tay rồi khuất dần sau bóng tối.
Về phần Ngọc Hải, anh chở Minh Thư về nhà rồi cũng lẳng lặng đạp xe đi về. Chợt anh thấy phía trước có hình bóng quen quen. Anh nhủ thầm rồi cười khẽ:
"À! Thì ra là nhóc đanh đá, lủi thủi đi bộ về trông đáng thương thật. Đáng đời!"
Ngọc Hải tiếp tục vừa đi theo sau lưng Văn Toàn vừa suy nghĩ:
"Nhưng cậu ta đi bộ về nhỡ có chuyện gì thì sao".
"Không được! Nãy cậu ta chơi khăm mình mà. Đi bộ thì cho chừa tật đanh đá".
"Haizzz! Thôi thì chở cậu ta về vậy, làm phước cho con cháu sau này".
Đấu tranh tư tưởng được một lát, Ngọc Hải quyết định chở Văn Toàn về.
- Này nhóc đanh đá! - Ngọc Hải gọi lớn.
- Tôi á? - Văn Toàn quay lại hỏi.
- Ở đây chỉ có tôi và cậu chẳng lẽ tôi nói tôi.
Văn Toàn mặc kệ lời Ngọc Hải nói, cậu tiếp tục bước đi.
- Này! Này! - Ngọc Hải lại hét lên.
Văn Toàn quay xuống nhướn mày, ý hỏi rằng: Lại có chuyện gì.
- Lên xe đi tôi chở cậu về, đi như thế này thì nguy hiểm lắm - Ngọc Hải ôn tồn.
- Thôi, không cần đâu, tôi đi bộ được rồi.
- Lên xe đi tôi chở cậu về.
- Thôi khỏi - Văn Toàn lại từ chối.
- Đồ cứng đầu này! Đã bảo là lên xe - Ngọc Hải tặc lưỡi rồi cao giọng.
Chống xe xuống, anh đi lại nắm tay Văn Toàn dắt đến chiếc xe. Văn Toàn đành leo lên vậy vì không muốn người ta phải nói nhiều.
Trên đường về, Ngọc Hải lên tiếng nói xóa tan bầu không khí im lặng.
- Này! Nhóc tên gì đấy? - Ngọc Hải hồn nhiên.
Văn Toàn lườm Ngọc Hải sau đó tiện tay nhéo vào hông anh một cái.
- Nhóc gì chứ! Tôi tên Toàn - Nguyễn Văn Toàn, lớp 11A5.
- À! Ra là vậy, xin lỗi nh... À nhầm xin lỗi cậu nhé!
- Thế còn cậu tên gì? - Văn Toàn hỏi.
- Tôi tên Quế Ngọc Hải, lớp trưởng 11A8.
- À!!
Sau đó hai người lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng.
- Sao lúc nãy ở lớp tôi làm cậu đau. Mà giờ cậu lại giúp tôi? - Văn Toàn tròn xoe mắt hỏi Ngọc Hải.
- Tôi muốn làm phước cho con cháu về sau í mà - Ngọc Hải trêu.
Văn Toàn vẫn chưa hiểu lắm, Ngọc Hải lại lên tiếng:
- Tôi đùa đấy, vì thấy cậu đi một mình như thế này tôi sợ cậu gặp nguy hiểm - Ngọc Hải ôn tồn.
- Cám ơn cậu nhiều nhé! - Văn Toàn cười tươi.
- Tôi tốt đến thế thôi chứ. Mong cậu sau này đừng nghĩ xấu về tôi nữa.
- Tôi xin lỗi cậu nhé! Chắc cậu đau lắm - Nét mặt Văn Toàn chùn xuống.
- Có gì đâu nào. Với lại nó không có đau, cậu không cần phải thế đâu - Ngọc Hải cười hiền.
Chợt Văn Toàn reo lên:
- A! Đến nhà tôi rồi. Cám ơn cậu nhiều nhé.
- Không có gì đâu! Tạm biệt cậu nhé!
Văn Toàn vẫy tay chào tạm biệt với Ngọc Hải xong sau đó đi vào nhà, vừa đi cậu vừa cười khúc khích vừa suy nghĩ:
"Xem ra cậu ấy cũng dễ thương và dễ gần đấy chứ. Cậu ấy thật tốt bụng".
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top