Chap 2: Coi chừng tôi đấy đồ nhóc đanh đá.
Ngọc Hải chạy vội về lớp, trong lòng còn đang nghĩ đến "cậu nhóc đanh đá" lớp 11A5 vừa làm mình ngã. Bực mình anh quát lớn :
- Người gì mà ngang thế, chạy như ma đuổi đã thế còn đổ lỗi cho mình. Làm như mình ưa cậu ta lắm í! Con trai gì mà đanh đá. Chờ đi tôi sẽ cho cậu biết thế nào là "đau khổ".
Rồi hậm hực, bực dọc dậm chân bước vào lớp.
Lớp 11A8
Vừa vào lớp, Ngọc Hải nhìn thấy cảnh tượng "đáng sợ". Cái lớp ồn ào, ầm ĩ từ tổ này đến tổ khác, Đức Huy chơi chọi phấn cùng Duy Mạnh, Trọng Đại rủ rê các bạn khác vẽ bậy lên tường và cho rằng đó là tranh trừu tượng "có một không hai", Đức Chinh trèo lên bàn và bắt đầu hát bài "Gọi tên em trong đêm" liền bị những đứa khác "đả kích", và còn vô số những "hành động đẹp" của lớp 11A8.
Vừa bực mình "cậu nhóc" kia vừa bực mình cái lớp, không kìm chế nổi anh quát lớn:
- CẢ LỚP IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!
Lập tức mọi hành động của các học sinh lớp 12A8 đều dừng lại. Anh quát tiếp:
- Các cậu làm gì vậy hả, trống tiết cũng phải để cho các lớp khác học chứ, ồn ào như cái chợ, các cậu rảnh quá thì lôi bài tập ra mà làm. Các cậu đóng tiền vào đây chỉ để làm những điều này thôi à!
Có lẽ đây là lần đầu tiên cả lớp thấy Quế Ngọc Hải "dữ dằn" như vậy. Dù lớp có ồn ào, quậy phá, Ngọc Hải cũng chỉ la to " Lớp im lặng hết đi" hoặc lấy sổ ghi tên những đứa phá phách rồi nộp cô hoặc phạt chúng nó nhặt lá quanh sân trường, chà toilet của nhà vệ sinh khác giới,...
Nhưng hôm nay lạ quá! Ngọc Hải quát chúng nó, làm chúng nó sợ ngồi im re. Ở dưới có vài tiếng xì xầm to nhỏ:
- Đức Huy: Eo ôi! Ông nội này hôm nay làm gì căng thế! Đến tháng à!
- Ngọc Hân: Chắc thế rồi!!!
Bàn bên cạnh cũng thủ thỉ:
- Đức Chinh: Người ta nói đúng thật mày ạ! Người nào mà hiền lành khi nổi giận sẽ rất đáng sợ. Tao chính thức sợ ông nội này rồi!!!
- Bùi Tiến Dũng (4): Im lặng là vàng đấy, mày im lặng giùm tao đi, lát ổng phạt cả tao và mày luôn bây giờ.
Vừa vặn lúc đấy chuông reo hết tiết và bắt đầu một tiết khác, Ngọc Hải giữ lại bình tĩnh, chỉnh sửa trang phục để bắt đầu một tiết mới .
Tiết này là tiết Toán cũng là tiết cuối, khá nhàm chán đối với những học sinh quậy phá. Chúng nó vì sợ Ngọc Hải nên chẳng dám nói chuyện mà chỉ gục đầu xuống ngủ chờ hết tiết, làm cô giáo phải lắc đầu chán nản và gọi chúng nó dậy rất nhiều lần.
"Reng! Reng! Reng"
Tiết học cuối cùng kết thúc, Nhóm của Đức Huy vui mừng la hét um trời mà chẳng nghe cô dặn dò. Haizzz! Lại phải ra tay nữa rồi:
- LỚP IM LẶNG HẾT ĐI! NGHE CÔ THÔNG BÁO KÌA!!!
Lập tức chúng nó đều im lặng nhưng vẫn còn vài đứa xì xầm ở dưới.
Cô giáo thấy lớp tạm ổn liền cất cao giọng nói:
- Ngày mai bạn nào ôn thi ở nhà cô thì khỏi đến nhé! Vì ngày mai cô phải họp Hội đồng. Chiều nay là lịch ôn thi của các bạn lớp 11A5, bạn nào muốn ôn thì lại ôn chung với các bạn lớp 11A5 nhé! Vào lúc 4h30, cô mong các bạn đi đầy đủ và đừng đến trễ.
Nói là đi đầy đủ vậy thôi chứ cô biết là chỉ có Ban cán sự lớp cùng vài thành phần chăm học đi ôn thi. Nhưng phải nói vì hy vọng chúng nó sẽ đến.
Ngọc Hải lúc bấy giờ vừa bất ngờ, nhủ thầm: "Ngày mai không ôn thi cũng tốt mình càng có nhiều thời gian để hoàn thành bài thuyết trình. Cơ mà học chung với lớp 11A5 á! Không sao, càng đông càng vui. Kệ đi".
Tự nhủ xong cậu quay bước đi về. Nhưng trong lòng vẫn có tia hy vọng rằng sẽ cho "tên đanh đá" kia một bài học nhớ đời.
Chợt có một bạn nữ chạy đến:
- Hải ơi!
- Minh Thư à! Có chuyện gì không ?
- À! Có gì đâu, cho mình về chung với cậu nhé!
- Ừ! Để mình đi cất sổ đầu bài đã.
- Mình chờ cậu ở cổng trường nhé!
- Ừ.
Một buổi học của lớp trưởng Quế Ngọc Hải đã kết thúc.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top