Chap 1: Đồ chết bằm đáng ghét.

    Dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, Nguyễn Văn Toàn vội vã chạy từ phòng giáo viên về lớp, mồ hôi chảy nhễ nhại xuống tấm áo trắng kèm theo tiếng thở hì hục và trên tay ôm xấp tài liệu ôn thi mà cô giao để về lớp phát cho các bạn. Bỗng "rầm", hai con người va vào nhau, không hẹn mà mông cùng tiếp đất, giấy tài liệu rơi đầy dưới sân trường:

    - Aixxx!! Ai mà đi đứng không biết nhìn đường vậy!!!! - Văn Toàn cao giọng.
   
    - Cậu chạy như ma đuổi rồi va vào người tôi đấy, nhóc! - cậu trai kia nhanh nhảu đáp với chất giọng không mấy hài lòng.

    - À! Thì ra là Quế Ngọc Hải, lớp trưởng lớp cá biệt 11A8 đây mà. Cơ mà cậu nói ai là nhóc đấy. Cậu mau xin lỗi tôi ngay, rơi hết tài liệu của tôi rồi!

    - Này cậu không nhìn đường còn ở đấy mà ăn vạ à!

    - Cậu.... - Văn Toàn ú ớ.

    - Sao, đúng quá còn gì. - Ngọc Hải phủi sạch bụi đất rồi đứng lên dõng dạc nói.

    - Cậu cũng có lỗi đấy, cậu làm tôi trễ giờ rồi đừng ở đấy trách tôi!

    - Tôi không cải với cậu nữa, tôi có việc gấp phải đi ngay đây. Tạm biệt nhóc! - Ngọc Hải toan nói rồi chạy vụt đi.

    - Văn Toàn hét lên: "Cậu nói ai là nhóc đấy đồ chết bằm. Đừng để tôi gặp lại cậu đồ khó ưa."

    - Ngọc Hải quay đầu lại, lớn tiếng nói: "Bớt đanh đá đi cậu nhóc!" rồi liếc xéo Văn Toàn và ngoảnh mặt chạy nhanh đi về lớp.

    Văn Toàn với vẻ mặt hằm hằm ngồi dậy phủi sạch bụi đất rồi gom các tài liệu rơi trên sân trường, vừa làm cậu vừa càu nhàu:

    - Cái đồ chết bằm đáng ghét đụng trúng người ta không một lời xin lỗi, không phụ người ta gom lại tài liệu đã đành lại còn cao giọng nói mình là nhóc này nhóc nọ làm mình trễ giờ. Đừng để tôi gặp lại cậu một lần nữa, nếu gặp cậu Nguyễn Văn Toàn tôi đây sẽ cho cậu biết thế nào là Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đồ khó ưa.

    Nói xong cậu đứng dậy trở về lớp, khuôn mặt đằng đằng sát khí với quyết tâm cho tên lớp trưởng 11A8 một bài học.

     Lớp 11A5

   Văn Toàn trở về lớp với nét mặt hằm hằm, để xấp tài liệu lên bàn Giáo viên, rồi hậm hực bước về chỗ.

   Công Phượng thấy thằng bạn của mình hôm nay nó là lạ, bèn hỏi nhỏ tránh cô giáo phát hiện:

      - Ê! Mày bị gì vậy, mặt mày khó ở sao sao á!

     - Sao chăng gì! Đụng phải thằng cha lớp trưởng 11A8, bực mình thật! - Văn Toàn bực dọc, đáp.

     - Nó làm gì mày à! Hay... nó đánh mày ở đâu, nói tao nghe - Công Phượng sốt sắng.

    - Mày xàm quá, tao với nó đụng nhau rồi té. Không xin lỗi tao thôi, còn chọc xoáy tao nữa. Thằng cha hách dịch.

     - Mày bớt nóng đi, tao nghĩ trong chuyện này hai đứa bây nên xin lỗi nhau mới đúng.

     - Gì?? Ý mày bảo là lỗi tao tất cả à! - Văn Toàn đã bực mình lại càng thêm bực mình.

      - Mày điên à! Ý tao không phải vậy. Thôi tao không nói chuyện với mày nữa, nói chuyện tiếp với mày chắc lát nữa tao điên theo. Tính an ủi mày mà mày lại... Đúng là làm ơn mắc oán.

     - Haizzz!! Tao xin lỗi nhé! Tao quá lời rồi, cám ơn mày nha!

    - Ờ.

    - Này! còn giận tao à!! Thôi cho tao xin lỗi mà. Hay chiều nay 4h mày chở tao qua nhà cô ôn thi với, tao mua trà sữa cho.

     - Nói rồi nhé!

     - Ok! Toàn hứa nè!!!

   Buổi học của cậu học sinh Nguyễn Văn Toàn  trôi qua như thế đấy.
 
                
                  _End_

- Em xin chào mọi người! Em tên là Trinh, em sinh năm 2004. Vì đây là lần đầu tiên em viết truyện, nếu có gì sai sót em mong mọi người góp ý để em tiến bộ hơn. Và vì cũng là lần đầu nên Chap 1 hơi ngắn, nếu được sự góp ý tận tâm của mọi người thì Chap sau em sẽ ra dài hơn. Em xin chân thành cám ơn tất cả mọi người!!!

 

  

         
     
    
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top