약속
"Chúc mừng cap nhé!"
Cả đội hô lớn trong phòng thay đồ. Huỳnh Như chỉ biết nghe mà cười.
"Đâu có gì đâu. Do tập thể đội mình hết mà! Không có chúng mày sao 1-2 được!"
Rồi Huỳnh Như quay qua Kim Thanh với cái tay bị đau không duỗi thẳnv được. Hôm nay thủ môn của chúng ta tuy không thể giữ sạch lưới hoàn toàn nhưng lại có một trận đấu rất hay.
"Còn mày. Từ nay đến hết năm lo dưỡng thương cho tao! Nay chơi tốt lắm đấy!"
"Vầng. Em biết rồi!"
Cả đội nhanh chóng soạn sửa đồ trước khi về khách sạn. Sắp phải chia tay rồi, ai ở đâu thì sẽ về đội đấy, chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Thế là tất cả mọi người nán lại lâu hơn, tám chuyện với nhau lâu hơn.
"Thôi nào. Tám như thế là đủ rồi. Lên xe rồi tám tiếp! Không nhanh là thầy Chung vào là chết đấy!"
Dù tám chuyện có vui bao nhiêu nhưng Như vẫn không quên trách nhiệm của mình. Chị nhắc nhở các thành viên thu dọn nhanh chóng. Dù gì sân vận động cũng phải đóng cửa.
Mọi người từ từ rời phòng thay đồ. Huỳnh Như là một trong hai người đi cuối cùng. Người còn lại là Loan. Em đang ngồi ở tủ đồ của mình, đầu cúi xuống nhìn cổ chân.
"Cổ chân có sao không đấy?"
Loan giật mình ngước lên. Huỳnh Như xoa đầu em khiến tóc rối hết cả lên.
"Không sao. Cổ chân em không có gì đâu!"
Như nhéo má em một cái, em đành lấy tay mình gạt tay chị ra. Tiện thể Loan thả tóc ra luôn.
"Mày hay thật đấy!"
"Hay sao ạ?"
"Úc chúng nó đẩy mày từ phía sau, đã vậy còn té đè lên mày. Ấy vậy mà mày đứng lên một cách nhẹ nhàng, như không có chuyện gì xảy ra!"
Loan nghe đội trưởng nói mà nhìn hoang mang. Sau đó em bật cười, cười đến không thấy mắt đâu.
"Ối giào! Đẩy có gì đâu! Nhẹ thấy bà!"
Cười một trận đã đời xong, Loan mới chịu đứng dậy để đi ra xe về khách sạn. Nhưng em lại không ngờ rằng cổ chân mình sau khi đá nó đau đến vậy.
Khi đứng lên, cổ chân Loan đau nhức, em khó mà đứng thẳng lên được. Em liền ngồi xuống trước khi bị ngã xuống sàn phòng.
"Cần giúp đỡ thì nói đại đi!"
Huỳnh Như đưa tay ra trước mặt em. Loan nhìn một lúc thì mới đặt tay lên, để chị kéo em đứng lên.
"Cảm ơn chị nhé. Giờ chị thả ra được rồi đấy!"
"Thả ra để thiên thần của mọi người té hửm? Còn lâu nhé!"
Đội trưởng nắm chặt tay Loan, dắt em đi ra xe đội. Loan đi sau, lẳng lặng ngắm Huỳnh Như mà mỉm cười.
Đi được một đoạn thì cả hai, cụ thể hơn là Huỳnh Như, được các phóng viên hỏi phỏng vấn. Thấy thế, chị giấu tay mình đang nắm tay Loan ra sau, quay ra nhìn em.
"Mày ra trước đi. Để tao trả lời phỏng vấn một lát!"
Loan nhẹ nhàng gật đầu, thả tay chị ra. Huỳnh Như xoa đầu em một cái, đợi em đi ra cổng sân vận động rồi quay qua với các phóng viên.
Cứ mong chưa ai quay gì đi.
Loan ra cổng thì dừng lại, dựa người vào tường ở ngoài sân vận động. Em lấy mũ áo khoác mà trùm lên đầu để tránh bị người ngoài để ý. Rồi Loan lấy điện thoại ra, lướt lướt mạng xã hội một tí để giết thời gian.
"Ơ, còn ở đây à?"
Huỳnh Như dùng giọng điệu hoang mang mà hỏi Loan. Em liền đứng thẳng lên, gỡ mũ áo khoác xuống.
"Thì em đợi chị. Mà sao phỏng vấn nhanh thế?"
"Thì người ta có hỏi 3 câu ngắn gọn à. Mất khoảng 6-7 phút để trả lời chứ nhiêu!"
Loan cười trừ, nhân tiện với tay tới mà nắm tay chị. Rồi em lại ngước lên nhìn Như, ním môi mà thở dài.
"Sao thế?"
"Em... em nay... nay em thi đấu được không?"
"Sao lại hỏi thế?"
Huỳnh Như cau mày hỏi, tay cóc đầu Loan. Em siết tay chị lại, một là để nói với chị rằng cú cóc đầu đó rất đau, hai là bảo chị trả lời nghiêm túc câu hỏi của mình.
"Nãy tao nói rồi. Nay cả đội chơi tốt, cùng nhau hạn chế số bàn thua, cùng nhau ghi một bàn thắng, tránh để ai chấn thương. Bộ có ai đi qua nói xấu mày à?"
"Không... chỉ là..."
Giọng em yếu dần hơn, em có thể cảm nhận được mắt mình cay xè. Loan cắn môi mà cuối đầu nhìn xuống đất.
"Thôi nào, nay mày từ ghế dự bị mà ra chơi như thế là tốt rồi. Mày, Thảo, Dung còn muốn ghi bàn cho đội mình nữa mà..."
Huỳnh Như kéo em lại gần, lấy tay xoa đầu em. Từ ngày nổi lên, Loan thường xuyên bị căng thẳng. Em bảo người ta chỉ khen vẻ bề ngoài của em, chứ không phải là tài năng. Sau mỗi trận đấu, em luôn tự hỏi, mình đã đá tốt hay chưa, có ai đã nói gì về lối đá của mình trong trận chưa.
"Nay tao ghi bàn, hay mày làm gì đó cho tao đi!"
"Làm gì ạ?"
"Tối nay mày ngủ ngon cho tao!"
Hôm nay thua, cả đội đã biết từ trước. Và với sự biết từ trước ấy, Loan biết chắc rằng mình sẽ không ngủ được đêm nay. Nhưng một điều ít ai biết rằng, hôm nay bàn thua giảm đáng kể, hôm nay cả đội có được một bàn thắng.
"Ừ thì nay mình thua. Nhưng nay tao ghi bàn vào lưới Úc. Nay Thanh cản phá những pha bóng của Úc. Cả đội mình, trong đó có mày đã hoàn thành xuất sắc 3 mục tiêu thầy đề ra. Nên cứ xem đó là mình thắng đi!"
"Nhưng..."
"Không nhưng gì hết! Mày ngủ cho tao! Có gì thì tao đổi phòng với con Yến! Nhưng mày phải ngủ cho tao!"
Loan im lặng nghe chị nói. Em mím môi nhìn chị. Khẽ quệt nước mắt, em khẽ gật đầu.
"Vâng, em hứa... nay em sẽ không thức qua đêm đâu..."
"Ừ, tốt lắm! Giờ nhanh lên, chứ không chúng nó đòi 200k đấy!"
Và như đã hứa với chị, tối hôm đó, em ngủ, không thức khuya gì cả. Chỉ nhắm mắt và mơ về một khoảng trời bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top