소박한
"Còn chưa ngủ à?"
Đang ngồi một mình ở sảnh vào 1 giờ sáng thì Loan nghe tiếng người quen. Ra là đội trưởng Huỳnh Như, không phải là một con ma nào cả.
"Thế sao chị không ngủ đi?"
"Thần hình mày nhỏ thật nhưng bước chân mày không hề nhỏ Loan ạ!"
Như ngồi xuống kế bên Loan. Bên Úc trở về đêm rất lạnh. Nhưng Loan lại chẳng hề mặc áo khoác gì cả, ấy vậy người em lại chẳng hề run rẩy một chút nào cả.
"Nay mất ngủ hay gì?"
"Đâu có ngủ gì đâu mà mất..."
Không rõ đây là đêm thứ mấy mà Loan không nhắm mắt được. Chuyện này thường xảy ra sau mỗi trận thua, thường là ở cấp đội tuyển, dù em chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, được ra sân từ đầu, hay được thay vào sân. Em luôn nói rằng đấy là một thói xấu không bỏ được.
"Mày nghĩ hơi nhiều đấy. Cho đầu óc thong thoáng một bữa đi!"
Với tư cách là đội trưởng, Huỳnh Như luôn để ý đến các thành viên của đội. Hai năm làm đội trưởng đủ để chị nắm được mọi thứ về mọi người.
"Sao nào, làm gì thì mày mới ngủ được?"
"Chị hát đi! Đàn nữa!"
Đang uống nước thì Huỳnh Như bị sặc. Chiều đá đã mệt mà giờ phải giúp em dễ ngủ hơn. Chị đành hít thở sâu mà đứng dậy, đi về phòng lấy cây đàn ukulele.
"Có gì chúng nó dậy thì mày chịu trách nhiệm nhé!"
"Ngồi ngoài đây chẳng ai nghe đâu mà chị phải lo..."
Bóng hình đội trưởng vừa ra khỏi tầm mắt thì Loan ngả đầu ra sau ghế. Nay không đá nhưng em lại thấy rất căng thẳng và khó chịu. Bên kia cứ chơi xấu đội, từ Hải Yến đến Hồng Nhung, nhưng gần như không bị phạt gì cả.
"Nào, muốn tao đàn bài nào?"
Sau 15 phút, Như cũng quay lại với cây đàn. Chị ngồi xuống kế bên em mà hỏi.
"Chị biết đàn bài nào thì đàn đi..."
"Nhưng tao đàn cho mày nghe để dễ ngủ nên chọn đi..."
Loan đành phải nghe theo lời của chị đội trưởng. Em định lấy điện thoại ra để xem playlist của mình thì chợt nhận ra rằng mình đã để quên ở phòng. Đành phải dùng đầu để suy nghĩ thôi.
"Hay là... "Lời yêu ngây dại" đi!"
"Bộ mày kêu tao tỏ tình mày vào đêm khuya rạng sáng à?"
Huỳnh Như chỉ muốn đùa vui với Loan, nhưng ai dè đâu, mặt em lại đỏ gấc. Chị đành búng má em để kéo em ra khỏi những suy nghĩ ngây dại của mình.
"Lấy điện thoại tao, bật bài đó, cắm tai nghe vào mà hai đứa mình nghe!"
Loan cầm lấy điện thoại chị mà mở playlist lên. Trùng hợp không khi "Lời yêu ngây dại" đứng đầu danh sách nhạc của Như. Chắc mấy nay chị tập đàn hát bài này rồi.
Long lanh sương kia như trôi
Là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới
Chờ xuân kia sang
Yêu thương ghé ngang buông lời
Huỳnh Như bắt đầu gãy đàn và hát theo. Loan lén lút giảm âm thanh từ 80 xuống còn 60. Em làm thế để nghe rõ tiếng đàn và tiếng hát của chị.
Mưa đem yêu thương sắc màu
Mặc cho thẳm sâu trong
Muôn lần nhói đau
Loan lại một lần nữa giảm volum xuống còn 50. Em nhớ lại những giọt mồ hôi mà cả đội đã đổ. Em nhớ lắm. Mọi người cố gắng vì nước nhà. Em đau lắm.
Dịu dàng em yên ắng
Vội mang ánh trăng lẻ loi
Khẽ trôi theo khung trời
Ngã sa vào nơi đầu môi
Huỳnh Như dịu dàng nhìn em. Ánh mắt chị như khung trời khuya đầy sao ở ngoài kia. Đầu óc em nhẹ hẳn ra. Mắt em bắt đầu lim dim đi.
Ngoài em ra tôi chẳng thể say đắm thêm một ai
Lá rơi buông bẽ bàng thế thay lời yêu ngây dại
Loan nhẹ ngã đầu lên vai Huỳnh Như. Cả ngày nay mở mắt mệt rồi, đến lúc phải để mắt nghỉ ngơi thôi. Cả ngày nay dùng não để suy nghĩ nhiều rồi, đến lúc phải để não nghỉ ngơi thôi. Cả ngày nay cơ thể vận động nhiều rồi, đến lúc phải để cơ thể nghỉ ngơi thôi.
Huỳnh Như nhẹ nhàng cất cây ukulele qua một bên. Chị cầm lấy điện thoại mình mà tắt nhạc đi. Như định đứng dậy mà cõng Loan về phòng, nhưng thấy em ngủ ngon mà thấy thương. Khó lắm mới thiếp đi được, sợ đồng đội và em thức dậy nên chị đành ở lại. Đội trưởng nhẹ nhàng lấy áo khoác mình mà đắp lên cho hai chị em để giữ ấm.
"Ngủ ngon nhé thiên thần..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top