Ở Một Cuộc Đời Khác

TV đang truyền hình trực tiếp lễ mừng công Đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn thành công ngoài mong đợi ở vòng loại World Cup. Cuối cùng Việt Nam cũng đã sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới, cuối cùng những chiến binh áo đỏ cũng đã đạt được ước mơ mà bao nhiêu thế hệ cầu thủ cũng như người hâm mộ vẫn luôn khao khát. Đứng sau thành công rực rỡ lần này chính là những huấn luyện viên tài năng mà đa số xuất thân từ thế hệ vàng năm 2018, cái năm mà chúng ta đã chạm vào những đỉnh cao đầu tiên của bóng đá châu lục. Ôi dồi ôi, các cậu trai trẻ loi nhoi năm ấy giờ tóc đã muối tiêu (có người còn bị tiêu biến luôn tóc), và cả những nụ cười đã thêm vài phần già dặn trải đời.

Họ đứng đó với những thành công chói loá. Có người làm huấn luyện viên câu lạc bộ, có người được câu lạc bộ nước ngoài mua hẳn và định cư ở đấy, có người lại từ bỏ nghiệp quần đùi áo số để mưu sinh lập nghiệp. Số phận chính là chẳng ai có thể nói trước được, năm đấy đã từng tốt đẹp như thế, đã từng chống lại tất cả vì đam mê như thế, 30 năm thấm thoắt trôi qua, ai còn, ai mất, được gì, mất gì, những thứ từng là tất cả dường như chỉ tô đậm những sự hối tiếc kéo dài trên con đường thời gian. Giống như hai người, hai ông già tóc muối tiêu đang ngồi gật gù trước TV xem lễ mừng công.

"Chà bồ của Dũng hôm nay chào đón học trò về câu lạc bộ đẹp trai nhỉ?"

"Ơ người có tri-kỷ-trên-cả-bạn thân chỉ-cần-nhìn-mắt-nhau-là-hiểu làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nói gì thế nhỉ?"

"Ơ nam nhân số n của Dũng lại đẹp trai quá nhỉ?"

"Nàyyyy! Ông chủ quán CP10 ngày nào còn được viết 1001 chiếc fanfic với cựu đội trưởng U23 Việt Nam lại chả bắt mắt quá kìa ^^"

"Đm bao nhiêu năm rồi đấy cái ông Chìa này!"

"Đm chửi thề là vô văn hoá vl nhé Chườn Híp!"

"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn chửi như lũ loi choi ấy! Híp Híp cl"

"Ối giời ơi sao tôi lại vớ phải cái người tuổi đã đầu 5 như em mà còn chửi bới nhặng xị cả lên thế nàyyyy"

"Ừ tôi đi..."

Có một người chẳng nói chẳng rằng chạy vội về phía người còn lại rồi ôm thật chặt. Bao nhiêu năm rồi, có lúc Tiến Dũng tưởng chừng như đã đánh mất Xuân Trường, vì áp lực, vì đam mê, vì khát khao chạm đến những vinh hoa và tiền bạc. Nhưng chỉ đến những khoảnh khắc như thế, anh nhận ra cuộc đời của anh sẽ chẳng bao giờ còn ý nghĩa khi mất đi người đó, trung vệ thép số 4 sẽ chẳng còn nữa chất "thép" và bản lĩnh kiên gan khi thiếu đi tiền vệ số 6 ở phía trên, và cái tên Bùi Tiến Dũng, nếu không được đặt bên cạnh Lương Xuân Trường, sẽ không và mãi không tìm được cái tên thứ hai phù hợp.

"Em cái đầu ông? Tôi đây lớn hơn ông tận 6 tháng nhé! Chưa bắt gọi bằng anh đã may!"

"Ơ anh lại sợ quá cơ. Tối nay chiến vài hiệp xem ai làm anh nạ ^^ ý anh là đá pes ý hihi"

"Này thằng bún đậu mày gọi tên ai đấy? Tin bố vả cho mày tưa hàm ăn cháo thay bún ế luôn không?"

"Thế thằng bán tồm... nhầm bán hải sản có giỏi thì bón hành cho tôi nhé. Anh đợi trong phòng ngủ nạ hihi!."

Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?
Ha chàng đội trưởng uy phong năm xưa lại chọn cho chính mình con đường mà chẳng ai ngờ tới. Một người từ bỏ sân cỏ để mở quán bún đậu, một người thoái ẩn khỏi làng túc cầu để kinh doanh hải sản, nghe chả liên quan, cũng chả hay như nghề làm "người hùng" (hoặc con mồi để cấu xé), nhưng ít người biết được rằng họ đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất. Họ chẳng có nhiều tiền như khi còn đá bóng, cũng chẳng còn được nhiều người nhớ đến như những đồng đội khác, có chăng là những chàng trai cô gái năm xưa đã từng xem U23 như một niềm tin để tiếp thêm động lực vượt qua chính mình.

Họ càng không có được tiền đồ như ngày xưa, thật sự.
Cựu đội trưởng câu lạc bộ ở núi non gì đấy năm xưa giờ đang suốt ngày dùng mồm để gợi đòn người đàn ông nhà mình, ngoài ra còn tất bật với sự nghiệp kinh doanh thuỷ hải sản. Đó là lần đầu tiên anh biết tồm không chỉ để ăn ngày ba bữa mà còn hái ra được tiền. Thời gian bào mòn tất cả, bao gồm sự lạnh lùng trầm tĩnh của chàng trai 23 tuổi năm nào. Bây giờ ông ý ngoài gây khẩu nghiệp với ông huấn luyện viên béo núc của câu lạc bộ thủ đô gì đó, thỉnh thoảng mềm dẻo với huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, nghe đồn là diễn viên phim hành động Nhật để chọc anh bún đậu nhà mình ghen, trông hàng hải sản thì việc anh ta chỉ có một công việc duy nhất là ngắm Bùi Tiến Dũng qua góc nhìn của một đôi mắt Pleiku biển hồ đầy. Nào thời gian, trả lại anh đội trưởng năm xưa hộ cái.

Kể vậy nhưng mà anh cựu đội trưởng của cái đội Việt Tâ...nhầm, Việt Theo cũng thay đổi chẳng khác nào con tồm nhà mình. Trước đây anh là một người hay trầm ngâm và thích ngồi một mình lặng lẽ mặc kệ thế giới, như nào đấy mà một ngày đẹp trời, các anh em chiến hữu trong hội phát hiện con người nạnh nùng ít nói ấy đang cãi tay đôi đâm chọt cả ngày với một ông chú trạc tuổi mắt híp vì những vấn đề vô cùng ngớ ngẩn như hôm nay ai đổ rác, tại sao cứ nhìn huấn luyện viên kia mãi hay đơn giản là thích thì chọc cho vui thôi.

Cuộc đời họ đã qua quá nhiều bão giông, thế nên cũng thấm thía cái gì gọi là hạnh phúc. Chẳng phải là huyền thoại bóng đá, cũng chẳng còn là công thần của đội tuyển, là hai người bình thường, nhưng là hai người bình thường hạnh phúc nhất thế gian.

"Dũng này, ông có hối hận không?"

"Về điều gì?"

"Hối hận khi chọn từ bỏ sự nghiệp của mình để đổi lấy một người không thể cho ông điều gì ngoài sự chỉ trích và ruồng bỏ."

"Có..."

"Xin lỗi..."

"Ý tôi chính là hối hận đã không đưa tay về phía ông sớm hơn để suýt chút nữa đã đánh mất người tôi yêu như cả thế giới." - có một người nhẹ nhàng ôm người kia từ phía sau - "Trong khoảnh khắc tưởng chừng như em rời bỏ thế gian, rời bỏ anh, anh mới nhận ra sau những vinh hoa danh vọng nếu quay đầu lại chẳng phải em thì những thứ đó cuối cùng cũng như cát chảy qua tay, tưởng như có tất cả mà thật sự chẳng có gì."

"Đm lại em. Ai là em ông?"

"Đm đã bảo chửi thề là vô văn hoá mà. Chiến vài hiệp không iemmmm?"

"Nàyyyyyyyyy!"

Đời vẫn trôi, nước vẫn chảy, mây vẫn bay.
Hạnh phúc đơn giản chính là một đời an nhiên chẳng còn lo âu phiền muộn.
Chính là được cùng người mình yêu nắm tay đi qua bão giông, đến tận lúc thấy cầu vồng người vẫn luôn ở đó.

"Vẫn cứ là ok ông nhỉ?"

"Vẫn, mãi."


Hihi đáng lẽ fic này đã hoàn rất lâu rồi nhưng mà tớ vẫn day dứt cái kết thật sự ba trấm kia nên đành viết một cái kết khác, à xem là phiên ngoại cũng được. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ! Mãi yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top