3. Vẫy chào hoàng hôn

Người đàn ông trạc tuổi chú Dũng đứng trong làn mưa cùng chiếc ô màu đen trên tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng không thiếu phần uy lực.
"Bao nhiêu năm rồi, vẫn là vô tâm vô tư như vậy."
Người đàn ông vừa đến dùng chìa khoá mở cửa cái quán nhỏ đã nghỉ bán từ 1 tiếng trước, một tiếng "tách" phát ra như thể người này đã làm việc này rất nhiều lần đến nỗi thuần thục.
Chú Dũng thì vẫn đang ngơ mặt vì sự xuất hiện của người đồng đội cũ. So với việc người chú yêu xuất hiện, việc người này đến gặp chú hôm nay còn shock đến vạn lần. Ơ này, tình địch hôm nay đến tận đây luôn cơ. Vâng, người vừa đến chính là soulmate của "Trường-nhà-Dũng", chú Tuấn Anh.

"Ông có nhiều câu hỏi lắm đúng không?" - người vừa đến cất lời phá vỡ sự im lặng ngại ngùng.

"Ừ. Về Trường, rồi cái quán nhỏ này, rồi cả ông nữa, tại sao ông có chìa khoá rồi lại mở của vào như chủ nhân của nó, rồi cả..." (1001 câu hỏi vì sao)

"Ông nói thật cho tôi, ông có từng trách móc vì sự ra đi của Trường trong hai mươi mấy năm nay không?"

"Nếu tôi nói không thì chắc chắn là nói dối. Đột nhiên một ngày mở mắt ra, người ông yêu biến mất biệt tích trong khi hôm qua vẫn còn động viên nhau, liệu ông có trách người đó không?"

"Tiến Dũng, thật ra tôi rất ghét ông, thậm chí hôm nay tôi muốn lôi ông ra đánh một trận trước khi đến đây đấy. Cái thằng bạn thân của tôi, cậu hi sinh quá nhiều để bảo vệ sự nghiệp của người cậu ta yêu chỉ để nhận lại lời trách móc trong suốt hai mươi mấy năm, haha, đúng là khôn đến mấy yêu vào cũng hoá ngu. Nhưng sự quý tộc không cho phép tôi làm thế."  - Hai mươi mấy năm trôi qua, chàng lãng tử năm nào đã về một nhà với hoàng tử lắm lông. Thật ra sau đó mọi người mới biết rằng, chàng lãng tử này mới đích thực là quý tộc của quý tộc, kể cả vị hoàng tử kia có hổ báo như nào ở ngoài đời thì về đến nhà cũng cun cút làm theo quý tộc hàng chuẩn auth 100% Thái Bình.

"Thực sự đã có chuyện gì?..."

"Cái con người vô tâm vô tư như ông, ông quả thật rất tốt nhưng là tốt với tất cả mọi người, và Trường-nhà-tôi cũng chỉ là một người trong mọi người đó của ông thôi, cùng lắm chính là nói chuyện riêng nhiều hơn một chút."

"Này! Đừng có mà quá đáng nhé! Đừng tưởng ông là quý tộc mà tôi không dám giã ông. Tình cảm năm đó tôi dành cho Trường khẳng định là khác hơn tất cả những loại tình cảm khác, là yêu thương, là thấu hiểu đấy, đừng có mà phủ định hết như thế. À mà ai là Trường-nhà-ông chứ!"

"Ông hiểu, hiểu được bao nhiêu? Hiểu bằng cách suốt ngày lo sợ bị công khai? Hiểu bằng cách vào những đêm cậu ấy đau đớn nhất, cô đơn nhất, ông chỉ dám động viên bằng những câu nói không đầu không đuôi qua điện thoại? Hay ông hiểu bằng cách lúc Trường đang bị dư luận bủa vây, gia đình nài ép, phong độ đi xuống, giọng nói cậu ấy mệt mỏi như thế, tuyệt vọng như thế, ông cũng chẳng nhận ra hay đi tìm cậu ấy dù chúng tôi đang ở Hà Nội chỉ vì sợ phóng viên bắt gặp?" - Tuấn Anh tuôn một tràng vào mặt người đàn ông đối diện. Chú Dũng không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì, nếu ở đây có một cái hố (dưới hố có Trường thì càng tốt), ông chú nhất định sẽ nhảy xuống và không bao giờ leo lên nữa.

"Tôi không hề biết những chuyện đó. Tôi chỉ biết bóng đá chính là định mệnh của cả hai, nếu sự nghiệp kết thúc thì việc chúng tôi tồn tại cũng không có ý nghĩa gì..."

"Thằng điên này! Ông chẳng hiểu cái *** gì cả!" - quý tộc cũng biết điên lên đấy đừng đùa. Chú Dũng vừa ăn một cú đấm vào mồm - "Ông, chính tình yêu của hai người mới là sinh mệnh của Trường hiểu không? Tại sao ông không thể một chút nào mù quáng, tại sao ông không thể vì Trường mà phá vỡ cái nỗi lo chết tiệt của mình? Ông nghĩ việc ông làm để che giấu việc hai người yêu nhau là tốt, nhưng chính nó đã giết đi đồng đội của tôi đấy cái thằng ch* này!"

"Khoan đã, ông nói giết? Tuấn Anh, nói cho rõ chuyện gì đã xảy ra, tôi xin ông đấy, thật sự xin ông đấy."

"Đúng, là giết. Năm đó khi Trường quyết định giải nghệ và bốc hơi khỏi cuộc đời ông, cậu ấy đã thật sự gục ngã rồi. Trường vốn mạnh mẽ, kể cả với những lời chỉ trích, nhưng cậu ấy vẫn là con người, cậu ấy có giới hạn chịu đựng chứ. Thời điểm ấy, đời tư cậu ấy bị bới móc một lần nữa, tin đồn cậu có bạn gái trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông trong những ngày phong độ cậu ấy bấp bênh vì chấn thương; về phía gia đình, Trường vốn đã công khai với bố mẹ về chuyện cậu ấy yêu một người đàn ông, và tất nhiên bố mẹ cậu ấy không thể chấp nhận đứa con vốn là niềm vinh dự của gia đình lại có một bí mật "kinh hoàng" như thế. Còn ông, niềm tin duy nhất của Trường, trớ trêu thay, lại chỉ chăm chăm bảo vệ cái thành trì an toàn do chính ông đặt ra." - Anh dâu của rapper Đông Anh mà, cũng phải có tí gì tố chất chứ nhỉ.

"Trường đang ở đâu?"

Quán nhỏ lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi trên nóc, hai người đàn ông sau một hồi cãi vã lại lặng im đến đáng sợ. Cái người vừa ăn cú đấm trên mặt không biết đang bộc lộ cảm xúc gì nữa, phải chăng là bất lực, đau khổ, hay tội lỗi? Haha, mình tự tin là mình hiểu cậu nhất, cuối cùng mình lại là người khiến cậu rơi vào bi kịch. Tiến Dũng, ông sai rồi, sai từ quá khứ đến hiện tại, sai không còn một lối ra.

"Tiến Dũng, ông có biết từ khi cậu ấy quyết định rời xa những thị phi ấy, chẳng đêm nào Trường ngủ được. Cậu ấy dùng một ít tiền để mua một căn nhà nhỏ ở vùng núi thưa người, số tiền còn lại cậu gửi về cho ba mẹ để họ dưỡng già. Cậu ấy tự trách mình quá ích kỷ, nhưng lại không có cách để đối diện với ba mẹ, càng không có cách để duy trì một trạng thái mạnh mẽ ổn định như trước chấn thương, và cậu ấy lại không dám nói với ông, nhường cho ông một cuộc sống không cần phải lo sợ bị phanh phui bí mật, để cậu trở thành một cầu thủ như ông vẫn luôn hướng tới." - chú Tuấn Anh lấy lại bình tĩnh và tiếp tục câu chuyện với cái người đang suy sụp bên kia - "cậu ấy bắt đầu sử dụng thuốc an thần với liều lượng ngày càng nhiều. Một ngày chúng tôi lên thăm Trường mới phát hiện ra cậu đã chẳng bước ra khỏi nhà trong thời gian dài, nhà cửa vẫn gọn gàng sạch sẽ, chủ nhân của nó vẫn sáng sủa như trước, chỉ là ánh mắt có thêm vài phần tuyệt vọng, chẳng còn nụ cười rực rỡ như trước; ông nghĩ xem, một con người vốn như một ánh mặt trời lại trở nên im lặng, ủ dột như thế đã phải chịu đựng nhiều như thế nào đây? Chúng tôi quyết định đưa cậu ấy về để chữa bệnh, nhưng cái đêm trước khi chúng tôi về Pleiku ấy, Trường đã không đợi chúng tôi nữa rồi."

Người đàn ông tuổi 50, lúc nãy còn tặng người đối diện cú đấm bây giờ lại khóc như một đứa trẻ. Đàn ông thì phải mạnh mẽ, nhưng đứng trước một miền mất mát đau đớn như thế, ông còn có thể làm gì? Nguòi đối diện thì chẳng còn sức lực để nói nữa. Gương mặt đầy nếp nhăn hiện lên những nét bất lực và đau đớn, nước mắt đã lâu không còn xuất hiện cứ thế dâng trào không cách nào dừng lại được. Hai người đàn ông, hai ông chú tuổi trung niên bật khóc trong âm thanh của trận mưa nặng hạt. Ông trời ạ, ông muốn trêu đùa, hay ông muốn khóc cùng họ vậy?

"Cái quán này là tôi mở. Trong bức thư cậu ấy để lại có một di nguyện là sử dụng một phần tiền để mở một căn tiệm ở gần nơi ông làm việc. Cậu ấy hi vọng ông đừng quên lãng quá khứ tươi đẹp của hai người, nhưng đồng thời cũng không muốn để ông biết về sự ra đi của cậu ấy. Tôi cảm thấy đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, nếu ông muốn sở hữu nơi này tôi sẽ giao lại chìa khoá."

"Không cần đâu, nơi này cứ tiếp tục như lúc trước, hết tiền thì tôi sẽ đầu tư, tôi không muốn thay đổi di nguyện của Trường vì đây là việc duy nhất tôi có thể làm vì cậu ấy. Nhưng mà, ông có thể tạm quên đi những lỗi lầm ngày xưa mà dắt tôi đi gặp Trường được không?"

Chú Tuấn Anh viết ra một địa chỉ trên tờ giấy rồi quay lại nhìn nơi này một lần nữa.

"Trường này, tôi hi vọng cậu bằng cách nào đấy sẽ cảm thấy hạnh phúc ít nhất là đến giờ phút này. Tôi không nghĩ đây là sự trả thù, chỉ là Tiến Dũng cần biết những điều này. Ông ấy sẽ phải trả món nợ tình cảm, một món nợ mà cậu cũng nợ Tiến Dũng, nhưng tên mắt hèn nhà cậu lại chọn cách đi trốn nợ sớm như thế. Đêm nay mưa như đêm ấy Tồm ạ."

————————————

Bước lên một ngọn đồi vắng không xa trung tâm huấn luyện vào một ngày nắng ấm, chú Dũng dừng chân trước một căn nhà nhỏ. Bước ra khỏi nhà là chú quản lý ở quán 46, dường như ông không bất ngờ lắm trước sự xuất hiện của vị khách đặc biệt này.

"Cuối cùng anh cũng đến." - chú quản lý nói như thể ông ở đây để đợi chú Dũng từ rất lâu rồi.

"Cậu biết mục đích tôi đến đây để làm gì sao?"

Người trong nhà không đáp lại, chỉ ra hiệu cho chú Dũng đi theo ông. Căn nhà rất ngăn nắp, giống hệt như phong cách của Xuân Trường ngày ấy. Căn nhà này rõ ràng có sự hiện diện của cậu, từ món đồ trang trí cho đến phòng ốc, tất cả đều mang hơi thở của người chú Dũng yêu thương. Duy nhất một thứ chính là cậu ấy không ở đây.
Chú quản lý mở tủ gỗ và lấy ra một cái hộp bé bé cho chú Dũng, bên trong là một chiếc nhẫn với viên đá trong suốt như giọt sương.

***

Cuối cùng ông cũng đã ở bên tôi vĩnh viễn, chẳng thứ gì có thể tổn thương được viên kim cương này nữa. Phần đời còn lại này, tôi sẽ sống trong niềm thương về một người tôi đã từng đánh mất, nhưng bây giờ người đó đã quay lại, vẫn, mãi bên tôi. Trường, vẫn cứ là ok, ông nhỉ?

Hoàng hôn ấm áp nhưng ảm đạm quá, vẫy chào đi thôi!

—————————————————————————————————————————————

Có lẽ đến đây câu chuyện về người đàn ông ngơ ngáo đánh mất tình yêu sẽ kết thúc rồi ạ. Thật sự mình không muốn câu chuyện nó buồn (có phần phi logic) như thế, nhưng hôm nay tâm trạng mình không tốt lắm nên chẳng nghĩ ra được một cái kết khác hơn cho câu chuyện này. Cảm ơn mọi người đã vote cũng như động viên mình ạ! Mình biết là truyện mình viết chưa mượt lắm và có khá nhiều lỗi, nhưng mình hi vọng có thể làm thoả lòng thuyền viên của chiếc bè lá chuối này nạ!

Mình sẽ comeback với một tác phẩm mới tươi sáng hơn! Cảm ơn một lần nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top