2. Ngày tôi có cậu
"Oh, how happy I was then?
There was no sorrow, there was no pain
Walking through the green fields
Sunshine in my eyes."
Forever - Stratovarius
.
Chú Dũng vẫn chưa hết đắm chìm vào bức ảnh trắng đen trên tay mình. Hai mươi mấy năm bặt vô âm tín, đột nhiên hôm nay chú Dũng lại tìm thấy được một thứ có giá trị về người đó như vậy, ông chú không nhảy lên hay lột áo khoe bụng nước lèo, à nhầm, khoe múi đã là may lắm rồi.
———————
Tôi là Bùi Tiến Dũng (đã từng) 8 múi, 50 tuổi, hiện là huấn luyện viên tuyển trẻ, độc thân khó tính. Gia đình bảo tôi kén chọn, bạn bè bình thường bảo tôi đã xấu còn làm giá, bạn bè thân thiết thì bảo quên người đó đi, các cô bé đi theo tôi những buổi tập luyện ngày xưa rồi cũng lập gia đình, trận đấu cuối cùng tôi đá với tư cách cầu thủ thì sân vận động đã đầy một sân trẻ con. Nhưng không ai biết rằng, trái tim tôi vẫn chưa bao giờ thôi nhớ nhung về cậu ấy. Từ lúc chúng tôi gặp phải thất bại những ngày mười chín đôi mươi, đến những ngày rực rỡ tuổi 23, hay kể cả những ngày giữa tâm bão dư luận tuổi 27, và kể cả lúc cậu âm thầm rời xa tôi, có một chiếc băng đội trưởng vẫn luôn hướng về một chiếc băng đội trưởng khác bằng một tình cảm đặc biệt vượt lên trên cả tình bạn, tình anh em, đồng đội giữa những người bạn đồng niên với nhau. Cái đó gọi là tình gì ấy nhỉ?
Ngay từ lần đầu tiên gặp Trường, tôi đã dâng lên cảm giác muốn bảo vệ cái người kia biết bao, dù cậu ta có chiều cao vượt trội, lại không sợ ma cũng không mít ướt như tôi, kệ, tôi vẫn cứ thích bảo vệ cậu đấy nạ!
Tôi không biết chúng tôi đã bắt đầu dành thứ tình cảm trên mức tình bạn từ lúc nào, chỉ là đến khi muốn quay đầu lại thì phát hiện chấp niệm dành đối phương đã quá sâu nặng đến chẳng thể nào buông bỏ.
Chỉ là một đêm đau đớn ở Kuala Lumpur, có một vòng tay lặng lẽ ôm chặt từ phía sau.
Chỉ là một đêm huy hoàng ở Trung Quốc, chúng tôi ôm nhau khóc như những đứa trẻ lên ba vì niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ.
Chỉ là một đêm tuyết trắng, cậu đặt một chiếc hôn nhẹ lên đôi môi còn rướm máu của tôi.
Chỉ là một đêm dưới ánh đèn rực rỡ của hào quang, tôi được ôm cậu một cách trực diện mà chẳng hề lo sợ giấu diếm. Vẫn cứ là ok, ông nhỉ?
Tôi thừa biết có bao nhiêu áp lực dồn trên đôi vai ấy. Xuân Trường của tôi rất mạnh mẽ, đôi vai cậu ấy vững chãi lắm, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi, cậu có yêu ghét giận hờn, cậu biết khóc khi đau đớn và cũng sẽ gục ngã khi đã quá sức chịu đựng. Năm 19, 20 tuổi, cậu cùng đồng đội bị dư luận bủa vây, đó là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sức nặng của danh vọng. Năm cậu 22 tuổi, cậu khóc như một đứa trẻ khi chúng phải nhận một thất bại quá đau đớn, dư luận một lần nữa dìm chúng tôi xuống vực sâu. Kể cả với chiến công huy hoàng khi chúng tôi 23 tuổi, đi kèm với nó chính là cái bóng quá chói loà của chiến thắng khiến cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn. Xuân Trường của tôi lại phải gồng mình vượt lên tất cả điều tiếng đó, dù đau đớn, dù mệt mỏi, cậu cũng chưa bao giờ cho phép chính mình ngơi nghỉ. Cũng bởi cậu là chỗ dựa tinh thần của cả đội nên dù có chơi vơi đến mấy, cậu cũng không thể gục ngã, chính xác hơn là "Không được phép gục ngã".
Lắm lúc tôi chỉ ước cậu đừng mạnh mẽ đến thế, hay chí ít đừng cố gắng tỏ ra mình không sao để tôi có thể ôm lấy cậu mỗi lúc đau buồn, là bờ vai của cậu mỗi khi mệt mỏi, hay đơn giản là nơi bình yên để cậu không còn bận tâm những sóng gió ngoài kia nữa. Xuân Trường của tôi...
Tình cảm giữa chúng tôi đủ sâu nặng nhưng cũng chưa bao giờ mãnh liệt hay bùng cháy như những cặp tình nhân khác. Xuất phát điểm của mối quan hệ này là thấu hiểu, là san sẻ, nên chúng tôi chẳng thường dành cho nhau những hành động hay lời nói ngọt ngào mà nhiều nhất chính là những lời động viên vực nhau đứng dậy sau mỗi thất bại. Có lẽ do khoảng cách địa lí và cũng do hai người đội trưởng chúng tôi chẳng lúc nào không lo sợ sẽ bị người khác phát giác mối quan hệ này dẫn đến đe doạ đến sự nghiệp của đối phương. Chúng tôi đều nhận thức được mình đang gánh một trọng trách nặng nề, nên đến cả những khoảnh khắc bên nhau, ám ảnh về trách nhiệm, về dư luận vẫn luôn thường trực. Có phải chúng tôi đã quá lí trí rồi không?
Tôi từng nghĩ trọng trách lúc bấy giờ của hai đứa là cầu nối cho mối quan hệ này, nhưng chính tôi cũng không ngờ chính nó lại làm cho cả hai rơi vào tuyệt vọng khi phải chọn giữa tình yêu và quá nhiều thứ quan trọng khác.
Xã hội đã thoáng hơn với việc hai chàng trai yêu nhau nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều chấp nhận, bao gồm gia đình, ban huấn luyện và những nhà tài trợ đang nuôi sống niềm đam mê và cả nồi cơm của chúng tôi nữa. Tôi và Trường đều đã bước lên đỉnh cao của sự nghiệp, có chỗ đứng trong giới chuyên môn nhưng suy cho cùng, số phận của chúng tôi vốn chẳng phải do chính mình quyết định. Liệu rồi có một ngày khi chúng tôi công khai, hoặc tệ hơn là bị phát hiện, sẽ có bao nhiêu người thông cảm? Hay chúng tôi sẽ trở thành con mồi của truyền thông lá cải, là trung tâm của mọi điều tiếng yêu ghét, cái thứ có khả năng giết chết sự nghiệp của bất kỳ cầu thủ nào bất kể chuyên môn ra sao?
Nhưng tất nhiên chẳng có kịch bản tồi tệ nào xảy ra cả, vì trước khi báo chí kịp vào cuộc, chúng tôi đã lỡ nhau mất rồi. Hihi.
***
Một ngày năm 2022, người ta rộ lên tin đồn Trường giải nghệ, cậu đã qua tuổi 25 rồi, có quyền quyết định cho tương lai của mình. Có chết tôi cũng không tin, nhưng gọi điện cho cậu thì chỉ nhận được những tiếng tút dài bất lực, gọi cho đồng đội trên câu lạc bộ thì không ai nói, bà cha các ông, đoàn kết vừa vừa thôi, dầu sôi lửa bỏng như lúc đấy mà còn đoàn kết nhất quyết không khai ra chuyện gì.
Mấy ngày sau cậu xuất hiện và tuyên bố dừng lại sự nghiệp vì lý do cá nhân, xin lỗi câu lạc bộ, đồng đội và người hâm mộ. Tôi không hiểu, dù có nghĩ hết chất xám trong đầu tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người tôi yêu giải nghệ với lý do mà tôi không biết, rồi người đó biến mất, đúng, là bốc hơi ra khỏi cuộc đời tôi một cách tuyệt đối và hoang đường hơn cả trong phim. Tôi không nhớ mình đã lên Tuyên Quang bao nhiêu lần, rồi Gia Lai rồi Hà Nội. Có năm tôi lại tìm qua Thường Châu và Kuala Lumpur, tôi đi đến những nơi cậu có thể đi, nhưng đổi lại chính là sự tuyệt vọng, tuyệt vọng đến mức lần thứ mười tôi đi tìm cậu, tôi chẳng còn rơi nước mắt nữa. Cậu đóng hết tất cả mạng xã hội, và bằng cách nào đấy, báo chí lá cải cũng không thể moi được chút thông tin về Trường của tôi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có vẻ như đứng cùng phe với những người chuyên soi mói đời tư của người nổi tiếng. Tôi lại lao vào luyện tập, tôi không muốn mình vụt tắt, không phải là do danh vọng hay tiền tài, tôi chỉ hy vọng mình đủ nổi tiếng để Trường luôn biết tôi vẫn ổn, tôi vẫn luôn mạnh mẽ và vẫn luôn là chỗ dựa cho cậu, chỉ cần cậu trở về.
Vậy mà bẵng đi chục năm, tôi đã thành ông chú già cô độc rồi.
Tôi tin cái quán 46 là do cậu mở, haha, đồ ngốc muốn gặp tôi nhưng ngại nên đành phải ở gần để giám sát chứ gì.
Từ ngày thấy bức ảnh đấy tôi chăm ra đấy hơn rồi Trường ạ.
Tôi vẫn luôn ăn bún đậu mắm tồm ở đấy đấy, dù chẳng ngon như quán mình ăn ngày xưa.
Tôi vẫn chăm hỏi chuyện hai con người nhạt nhẽo ở đấy, dù đáp lại luôn là "tình cờ gom được".
Tôi liên lạc lại với các ông kia rồi, già rồi mà vẫn cứng đầu, chẳng ai chịu nói gì về ông cả.
Tôi xin nghỉ phép lên thăm bố mẹ ông đấy, nhưng hai bác chuyển nhà mất rồi, chẳng tìm được địa chỉ.
Tôi lại lên Gia Lai đấy, nhưng cái thằng Huấn luyện viên trưởng và thằng chồng suốt ngày "thôi mà, thôi" của nó toàn đuổi tôi về. Trường ơi xử lý chúng nó đi hiuhiu.
Trường
Xuân Trường
Lương Xuân Trường
Tôi xin ông đấy, thân này già 50 tuổi rồi, chẳng lẽ một lần gặp mặt mà ông cũng tiết kiệm như vậy sao.
Đội phó của ông đang thật sự gặp vấn đề đây này, sao không xuất hiện chứ?
Tôi không hạnh phúc một chút nào.
...
Hôm nay chú Dũng lại đến trước của quán đợi. Bao nhiêu ngày kể từ khi chú phát hiện bức ảnh đó, ông chú cứ khăng khăng quán này do người ông yêu cố tình mở để được ở gần ông. Chũ Dũng già ngơ sắp ngáo rồi.
Đêm nay trời không đẹp, chú Dũng lại đến. Sắp mưa mất rồi, chú Dũng còn không định quay về trung tâm huấn luyện. Nhìn ông có khác gì mấy gã si tình mặt dày trong truyện ngôn tình chục năm trước không? Mà nhé, hôm nay có đứng dưới mưa cũng chẳng có nam chính của ông ra đỡ đâu, lại báo thằng em Bự của ông phải chăm thì khổ. Người đâu lì lợm quá.
Ơ mưa thật này.
Ôi ngoài kia có con cá thờn bơn... à nhầm, chú Dũng đang ngơ mặt trong mưa kìa. Ôi tôi đang chứng kiến cái gì thế này.
"Bao nhiêu tuổi rồi còn bày đặt làm gã si tình dưới mưa? 50 tuổi rồi mà chẳng trưởng thành!"
Một người đàn ông trung niên tay cầm dù che cho ông chú tội nghiệp. Giọng nói cất lên làm không khí như đóng băng lại trong một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top