1. Khi chúng ta già

"Do you remember how this first begun?
Teeth were white and our skin was young
Eyes as bright as the Spanish sun
We had nothing we could hide" (1)

Lời bài hát cứ lặp đi lặp lại trong hồi ức của người đang ngồi ngẩn ngơ xem quyển album cũ. Đúng, "ngẩn ngơ" chính là từ miêu tả chính xác nhất về vị khách quen kia mỗi khi đến đây, quán cà phê nhỏ không có tên mà chỉ gọi theo số nhà, cà phê số 46. Nói về cái quán này thì có 1001 điều để người ta thắc mắc, tỉ như tại sao chủ quán không bao giờ xuất hiện và chỉ nắm tình hình qua quản lí? Tại sao không tìm cái mặt bằng nào sáng sủa hơn mà cứ chui vào cái xó nhỏ gần trung tâm huấn luyện bóng đá trẻ? Rồi tại sao cái quán cà phê lại bán thêm bún đậu mắm tôm, rồi ông chủ làm gì mà thần thần bí bí mỗi năm chỉ gặp duy nhất người quản lý để bàn giao công việc và dặn dò để ý thêm ai đó, rồi tỉ tỉ vấn đề nữa mà bao nhiêu thế hệ nhân viên vẫn thắc mắc.

Cái quán này có ế không? Câu trả lời là ế hơn cả độ ế của con nhóc nhân viên mới vào làm và chú quản lý 46 tuổi. Nói bằng phương diện lạc quan, nơi này rất yên tĩnh khi mỗi ngày chỉ có trên dưới 10 lượt khách; nói bằng phương diện thực tế, dường như công việc của hai người họ mỗi ngày là đợi ông chú khách hàng ngẩn ngơ đến, và ông chú chính là mối quen duy nhất của cái quán kỳ lạ này.
"Ông chú Dũng đã từng là người nổi tiếng phải không ạ?" - con nhân viên hỏi chú quản lý với biểu cảm gần như khẳng định chắc nịch ngay lần đầu tiên người khách đặt chân đến quán. "Hồi còn bé á, mẹ cháu suốt ngày lấy hình ông chú Dũng này dí vào mặt cháu thôi, bảo là đây mới là cha mày và ảnh bận đi kiếm ít tiền mua sữa cho mày rồi."

Chú Dũng 50 tuổi, hiện là huấn luyện viên đội bóng đá trẻ ở trung tâm đào tạo gần quán cà phê 46. Hồi đâu gần 30 năm trước ấy, ông chú đã từng là tuyển thủ rất nổi tiếng, và ngay cả bây giờ, giới trong nghề vẫn công nhận tài năng của huấn luyện viên Tư Dũng khi những thế hệ sáng giá sau này có công đào tạo không nhỏ của chú. Dù mặt ổng hơi ngơ thật nhưng mỗi khi vào sân huấn luyện, cái chất thép từ hành động đến lời nói đều làm đám học viên nể sợ và thực hiện theo răm rắp, kể cả thằng nghịch nhất cũng tắt điện với chú huấn luyện viên. Cựu đội trưởng của đội bóng quân đội mà, ngơ thì ngơ nhưng vẫn phải ngầu chú nhỉ?
Một ông huấn luyện viên 50 tuổi, ngoại trừ thêm "chút ít" nếp nhăn và những dấu vết như một trăm con gà dẫm đạp nơi đuôi mắt thì gần như chú bảo dưỡng được khá tốt cái sự suýt đẹp trai của mình. Tất nhiên thỉnh thoảng con nhóc nhân viên sẽ thấy chú Dũng đẹp, nhưng phần lớn thời gian chú cứ đực mặt ra nên góc chết vẫn là chiếm đa số. Quan trọng hơn, chú huấn luyện viên Dũng đang ế, hoặc bị ế, hoặc vì lí do gì đấy nhưng vẫn cô đơn lẻ bóng một mình, cơm hai bữa sáng trưa ăn ở trung tâm, nhà ở là ký túc xá ở trung tâm, giải trí bằng cách đá bóng ở trung tâm, tóm lại cuộc sống của ổng cơ bản chỉ có trung tâm, sân vận động, đôi khi đi lung tung và đặc biệt đều đặn mỗi tuần ba bữa ở quán cà phê 46. Chú Dũng thích ngồi hàng giờ với những quyển album cũ ở quán, vừa xem vừa ăn bún đậu mắm tôm và thưởng thức cà phê. Cái này không trách được hai người làm công nhàn rỗi kia, ai bảo menu ông chủ đưa có mỗi hai thứ, mà kỳ tích là chú Dũng chưa bao giờ bị vấn đề gì khi ăn bún đậu và uống cà phê cùng lúc. Tất nhiên là cái cách ăn uống này chỉ dành cho chú Dũng, người không bao giờ bóc phốt quán dù không biết thực sự bụng chú có ổn không sau mỗi lần ghé lại.

Những quyển album cũ hầu hết về bóng đá, về những cầu thủ của thế hệ tầm chục năm trước, thời của chú Dũng ấy. Đó là một giai đoạn huyền thoại, khi mà những chiến binh áo đỏ đã vượt qua những chướng ngại vật đến từ thời tiết, sự quay lưng của người hâm mộ vì những thất bại trước đó và cả bóng ma tâm lý của chính mình để chiến đấu vì ngôi sao vàng nơi ngực áo và mang lại cho dân tộc những ngày tự hào nhất, rực rỡ nhất. Thi thoảng chú Dũng sẽ cười, cũng có khi chú bày ra cái mặt ngơ ngơ, mà đôi lúc lại có vẻ như đang khóc; thời gian tàn nhẫn quá chú nhỉ?
Chú bảo chú tìm thấy tuổi trẻ trong đó, tìm thấy những cảm xúc mà chắc chắn chẳng bao giờ quay trở lại, và cả một người ôm thanh xuân của chú rồi chạy đi mất. Con nhóc nhân viên nghĩ có lẽ là một tình yêu chớm nở giữa người hâm mộ và cầu thủ nhưng không thành, thế nên chú quyết định ở giá; hay chú Dũng yêu chú Trọng của đội Hà Nội? Không thể nào, chú Trọng sau bao phen bão thính ngập trời đã ỏn a ỏn ẻn về với cô nhà giỏi giang rồi mà, hồi đấy người mẹ mê trai của mình còn suốt ngày khóc lóc "Trọng đi lấy chồng Tư ở với ai" suốt ngày đấy thôi.
.
Hôm nay chú Dũng lại đến, nhưng những chuyện sắp xảy ra lại có vẻ vượt xa tưởng tượng rồi.
Hôm nay chú xem đến một quyển sổ nhỏ nằm trong góc tủ gỗ. Nó vẫn luôn ở đấy, nhưng dường như nó quá nhỏ để gây chú ý tới ông chú.
Hôm nay chú mở quyển sổ ra lại vô ý làm rơi một bức ảnh trắng đen. Hai chàng trai đứng dưới ánh đèn sáng rực và ôm nhau thật chặt. Phía sau bức ảnh còn có hai chữ nhỏ: "Vẫn, mãi!"
Chú Dũng ngồi ngây người ra một lúc. Không hề ngơ, gương mặt người đàn ông 50 tuổi lúc này như tìm thấy một thứ gì đó mà hắn đã dành cả đời để đi tìm. Hai từ ngắn ngủi như cây kim chích vào nơi đau đớn nhất của người đàn ông đã đi qua hơn nửa đời người. Chàng trai năm ấy chú Dũng yêu bằng tất cả bản năng, bằng lí trí và cả sự mù quáng; người mà chú Dũng đã ôm lấy trong một đêm giữa tâm bão dư luận: "Đội trưởng, ông cứ việc làm điểm tựa tinh thần cho cả đội trên sân cỏ, tôi đây sẽ làm điểm tựa cho ông cả đời!"
Trường.
Xuân Trường.
Lương Xuân Trường.
Ông vẫn, mãi nhớ tôi đúng không?
Ông vẫn, mãi để cho tôi một vị trí trong lòng đúng không?
Ông vẫn, mãi là chàng trai bản lĩnh, là đội trưởng kiên cường đúng không?
Vẫn cứ là ok ông nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top