Chương 8
Lý tiên sinh đối xử với cậu rất tốt.
Cậu mang ơn hắn vô cùng.
Nhưng vì sao... cậu lại cảm thấy ngột ngạt đến như vậy.
.
Lý tiên sinh dẫn cậu đi dạo phố, dẫn cậu đi ăn quà vặt, mua đồ cho cậu, kể chuyện cho cậu nghe, lại còn dạy cậu viết chữ.
Nhưng cậu thiên tư ngu dốt, không thể theo kịp.
Mỗi ngày một chữ cũng không viết xong, cậu cảm thấy rất có lỗi với hắn.
Nhưng biết làm sao được, cậu vốn ngu dốt mà.
.
Đang mày mò viết chữ, cậu bỗng nhiên lại bị đau đầu.
Mỗi lúc thế này, nếu dì còn sống, dì sẽ xoa bóp cho cậu.
Nhưng dì đã qua đời.
Hoặc không?
Cậu ngơ ngác nhìn tay cầm bút của mình.
Tay trái của cậu đâu rồi?
.
Lúc quay về nhà, Lý Hành nhìn thấy Cố Uyên đang tự gặm nát cánh tay của bản thân mình, cánh tay trái của cậu bị gặm đến nỗi máu chảy ròng ròng.
Hắn vội vã dỗ cậu, dỗ mãi, người nọ mới tỉnh táo lại, từ từ buông thõng cánh tay kia xuống.
Hắn nhìn cánh tay trái be bét máu của cậu, đỏ cả mắt.
"Tiểu Uyên ngoan." Hắn nghẹn lời, vỗ vỗ lưng cậu, "Không có việc gì. Không sao rồi."
"Xin lỗi tiên sinh." Cậu mở miệng, khô cằn đáp, "Ta sai rồi. Ta tự đi rửa-"
"Tiểu Uyên." Hắn trúc trắc ngắt lời cậu, "Ngươi dựa dẫm ta, ta vui còn không kịp."
"Thật không?"
"Thật."
"Cảm ơn tiên sinh."
Cố Uyên của mấy năm sau này gần như chẳng cười bao giờ.
Nhưng lần này, cậu lại cười cong mắt nhìn hắn.
Nụ cười ấy của cậu trong vắt như mặt hồ, hệt như thuở xưa vậy.
Nhưng hắn lại bắt đầu cảm thấy không ổn.
.
Tình trạng của cậu dần trở nên nặng hơn, mặc dù đương sự không hề hay biết gì cả.
Hoặc biết, nhưng mặc kệ.
Lý Hành mỗi ngày chong đèn đến canh ba, vùi đầu đọc rất nhiều sách.
Nhưng hắn thiên võ, không thiên văn.
Lòng hắn như lửa đốt, nhưng khả năng của hắn lại có hạn.
Hắn không cứu được Cố Uyên.
.
Một ngày nọ, cậu được Lý tiên sinh mang đi chơi xa.
Lần đầu tiên cậu được ngồi xe ngựa.
Hoặc không?
Cậu hãy còn đang ngây người, người nọ đã vén màn, bước vào trong xe.
"Làm sao vậy?" Lý tiên sinh cười hỏi cậu, "Buồn ngủ?"
"Không có." Cậu lắc đầu.
Tình cảnh này rất quen thuộc.
Nhưng cậu đã gặp qua ở đâu?
Cậu nhìn nhìn tay mình, suy nghĩ.
.
Bọn họ đi được một ngày thì dừng lại nghỉ tạm.
Cậu chúc Lý tiên sinh ngủ ngon, sau đó rúc vào góc xe thiu thiu ngủ.
.
Nửa đêm, cậu giật mình tỉnh giấc vì nghe tiếng đánh nhau.
Người đánh xe đột nhiên vén màn, khẽ bảo, "Vương gia bảo công tử cùng nô tài đi trốn trước. Mời công tử theo nô tài."
.
Cậu mơ màng bị người nọ dắt đi xuyên qua rừng rậm.
.
Bọn họ chỉ dám nghỉ ngơi một chốc, sau đó cứ mãi nhanh chân lên đường.
Mặt Trời lặn, rồi Mặt Trời mọc.
.
Người nọ bảo cậu chờ hắn một chút, hắn đi kiếm chút củi.
Cậu gật đầu, "Ta giúp ngươi."
"Công tử ngồi đây chờ nô tài là được." Sắc mặt của người nọ hơi tái, "Xin công tử chờ nô tài một chút. Nô tài quay lại ngay thôi."
Cậu ngoan ngoãn chờ.
Từng làm người hầu, nên cậu cũng biết, sai một li, đi một mạng.
Người nọ kiếm ăn cũng khổ cực.
.
Cậu chờ tới lúc Mặt Trời mọc, rồi Mặt Trời lặn.
Người nọ vẫn chưa quay về.
Cậu đứng dậy.
.
Hồi cậu còn núp trong rừng, nơi gần nguồn nước nhất sẽ có ít cây nhất.
Hoặc không?
Cậu mò mẫm quan sát hướng cây mọc, sau đó trúc trắc đi theo.
.
Nhưng chúng nó dẫn cậu ra vách đá.
Cậu đón gió, ngồi chồm hổm trên vách đá, ngây người.
Có nước ở dưới kia.
Cậu chép chép đôi môi khô khốc.
.
Đột nhiên, cậu nghe có người gọi tên mình sau lưng.
"Cố Uyên." Người nọ nhẹ nhàng gọi, "Tiểu Uyên, lại đây."
Cậu hơi hoảng hốt, tay bấu vào vách đá, thân mình hơi nghiêng.
"Ngươi-" Người nọ chưa kịp dứt lời, đã bị một người khác đánh gãy.
Người đó gấp gáp gọi tên cậu, "Uyên Uyên, ngoan, lùi lại."
Cậu nghe được rất nhiều tiếng bước chân, sàn sạt sàn sạt.
Tay nắm mỏm đá của cậu run lên.
"Tiểu Uyên, Tiểu Uyên," Cậu nghe thấy giọng Lý tiên sinh, "Ngươi đói rồi đúng không? Chúng ta về thôi."
Chóng mặt quá.
Chân cậu cũng tê mỏi cả rồi.
Đứng lên là được thôi.
Cậu theo thói quen, muốn chống tay để đứng dậy, nhưng trước mặt cậu làm gì đã có điểm tựa nào.
.
Cố Uyên nhảy.
Cả ba người đều nhanh chóng dứt khoát thả người nhảy xuống vách núi.
Nhưng võ công của họ Thiệu không tới đâu, Hạo minh chủ lại bị thương nặng chưa khỏi.
"Cả hai ngươi, bám vào đấy!" Lý Hành rống lớn.
"Lý Hành!" Thiệu Hoà rống lại, "Bắt lấy!"
Lý Hành vội vã bắt lấy mũi giày của Thiệu Hoà, sau đó dùng tay còn lại cố gắng với tới người kia, nhưng chỉ chộp được mỗi góc tay áo bé xíu.
"Tiểu Uyên," Lý Hành run giọng,"Bắt lấy ta, chúng ta đi ăn chè đậu đỏ, có được không."
Người nọ cười, "Ta không muốn về."
"Không ai ép ngươi. Tiểu Uyên," Lý Hành vội vã đáp, "Ta sẽ không để ai bắt ngươi đi. Ta hứa."
"Ta không muốn về." Cố Uyên bướng bỉnh lặp lại, lại lẩm bẩm, "Ta không về."
Sau đó, người nọ giãy dụa, tránh thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
"Cảm ơn Lý tiên sinh."
Đó là câu nói cuối cùng người nọ dành cho hắn.
.
Không có sự cố này, Cố Uyên cũng sống không lâu.
Nỗi đau nát xương nát thịt không nằm trong phạm trù cảm giác mà người bình thường có thể chịu đựng được.
Trừ phi người ấy là một kẻ điên.
Hoặc là một người chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top