Chương 6
Cậu mời Lý tiên sinh vào nhà.
Sau đó hai người ngồi đối diện nhau, đồng thời trầm mặc.
Bầu không khí rất ngượng nghịu.
Lý Hành nhìn cậu chăm chú không hề che giấu gì, còn cậu thì lại mân mê chén trà, không tìm được lời gì để nói.
"Tiên sinh nếu có việc, ta cũng không giữ chân tiên sinh nữa." Cuối cùng, cậu hết cách, đành nhẹ nhàng dò hỏi.
"..." Lý Hành nhấp một ngụm trà, "Đuổi ta đi nhanh như vậy?"
"..." Thật ra là tại không có gì để nói. Cậu cúi đầu vờ thổi trà, "Nào có, tiên sinh đến thăm, ta vui còn không kịp."
Hắn bật cười, "Thật sao?"
"Vâng."
.
"Ngươi có tật ở chân." Lý Hành nhìn cậu đăm đăm, "Mấy năm trước không như thế."
"Ta vấp ngã, lăn mấy vòng xuống ruộng, được dì cứu giúp." Cậu vội đáp, "Không đáng ngại."
"Dì?"
"Dì sống ở đây, căn nhà này cũng là của dì. Nhưng dì đã thác vào năm trước."
Sau đó bọn họ lại im lặng.
"Ngươi buồn ngủ rồi." Lý Hành hơi nhổm người dậy, "Đi ngủ đi."
"Như vậy, Lý tiên sinh đi thong thả. Ta không tiễn." Cậu cũng vội đứng dậy, cúi đầu.
"Ai bảo ngươi ta muốn đi?" Lý Hành bật cười.
.
Sau đó, cậu đi dọn giường chiếu.
"Tay trái của ngươi làm sao vậy?" Lý Hành đột nhiên chộp lấy tay trái của cậu, trầm giọng hỏi.
"Ta đi không nhìn đường, vấp té, bị xe ngựa chèn ngang qua." Cậu vội đáp, "Không đáng ngại."
Lý Hành im lặng nhíu chặt mày, sau đó buông tay cậu ra.
"Lần sau đi đường cẩn thận." Hắn nói, sau đó giành lấy gối chăn trong tay cậu, tự mình trải xuống giường.
Cậu cảm thấy Lý tiên sinh giống như đang giận dỗi.
Nhưng chắc cậu nghĩ nhiều, vì hắn trông khá bình thường.
.
Hôm sau, Thiệu tiên sinh tìm tới cửa.
Cậu vừa mở cửa đã thấy người nọ dựa vách tường từ hồi nào.
"Lâu quá không gặp, Thiệu tiên sinh." Cậu cười, "Lý tiên sinh còn đang ngủ. Nếu Thiệu tiên sinh không chê, mời tiên sinh vào nhà uống chút trà mọn."
Thiệu tiên sinh cong tít mắt phượng, "Lâu quá không gặp. Ngươi làm việc của ngươi đi thôi, ta tự ngồi chơi cũng được."
.
Cậu vừa rửa mặt xong, đẩy cửa vào nhà đã thấy hai người lớn tiếng cãi nhau, xem chừng còn muốn động tay động chân.
Cậu hoảng hốt đứng ngoài cửa, không biết nên vào hay nên ra.
Tiếng cậu đẩy cửa khiến hai người nọ dừng lại, đồng loạt nhìn về phía cậu.
"Lý tiên sinh, Thiệu tiên sinh." Cậu lấy lại tinh thần, "Làm phiền. Hai vị thong thả."
Sau đó, cậu khép cửa lại, lui ra.
.
Cậu lại bị kéo vào phòng.
Lý tiên sinh đi rửa mặt.
Thiệu tiên sinh chống cằm, cười híp mắt nhìn cậu.
"Họ Lý ngủ chung giường với ngươi?" Hắn hỏi.
"Vâng. Lý tiên sinh sợ ta nằm đất cảm lạnh nên kéo ta nằm chung." Cậu nhẹ nhàng đáp, "Sẽ không có lần sau."
Thiệu tiên sinh hơi sững người lại, "Ngươi biết ta không có ý đó. Ta với họ Lý thân nhau lâu, nhưng ta không để bụng hắn đến như vậy."
"Vâng." Cậu gật gật đầu, "Ta hiểu."
"Ngoan." Thiệu tiên sinh vỗ vỗ đầu cậu, "Mấy năm nay ngươi vất vả rồi."
"Thiệu tiên sinh cũng vậy." Cậu đáp.
.
Thiệu tiên sinh rất biết cách kể chuyện.
Cậu nghe mê mẩn.
.
"Cánh tay ngươi làm sao vậy?" Thiệu tiên sinh nhấp một ngụm trà, lơ đãng chuyển chủ đề.
"Ta đi không nhìn đường, bị vấp ngã, sau đó bị xe ngựa cán qua." Cậu vội đáp, "Không đáng ngại."
Thiệu tiên sinh không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm.
Rất lâu sau đó, hắn nhẹ nhàng dặn dò, "Lần sau đi đường nhớ chú ý."
"Cảm ơn Thiệu tiên sinh, ta sẽ chú ý."
.
Cả Lý tiên sinh và Thiệu tiên sinh đã trổ mã hết rồi, chỉ có cậu là bé tẹo, cậu lặng lẽ than thở.
Thiệu tiên sinh lớn lên rất đẹp, rất hay cười, hơn nữa còn rất giỏi giang uyên bác.
Lý tiên sinh lớn lên rất tuấn tú, không hay cười, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác yên tâm.
Mặc dù không tới phiên cậu chúc phúc, nhưng cậu thật sự mừng thay cho hai người bọn họ.
.
Giá mà, giữa cậu và hai người nọ không hề có gút mắc.
.
Bọn họ muốn ở lại chỗ cậu mấy ngày.
Cậu không dám từ chối.
Cậu còn trẻ, đi theo dì, dì sẽ không vui.
.
Có một tối, hai người nọ cãi nhau rất to.
Mặc dù họ đã kéo nhau ra ngoài, nhưng cậu vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người họ tranh cãi, thậm chí còn có ánh kiếm loang loáng.
Nghiêm trọng như vậy?
Cậu vừa may vá vừa cảm thấy lo lo, nhưng lại bị đánh gục bởi một cơn buồn ngủ đến bất chợt.
Sao lại thế này? Chỉ mới vừa sẩm tối, đáng lẽ cậu không nên buồn ngủ mới đúng.
Cậu chưa suy nghĩ được gì nhiều đã gục đầu lên bàn, ngủ rồi.
.
Tỉnh dậy, cậu đã thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ. Căn phòng này rất tối, thậm chí không có lấy một ánh nến.
Cậu hoảng hốt.
Cánh tay và chân cậu vẫn còn y nguyên, cậu thở phào nhẹ nhõm.
"Tỉnh rồi?"
Là Thiệu tiên sinh.
"Thiệu tiên sinh?"
"Ta ở đây." Thiệu tiên sinh nhẹ nhàng đáp, "Đừng sợ."
"Tiên sinh, đây là đâu?" Cậu mò mẫm bò về phía trước.
Giường thật lớn. Cậu chưa bao giờ thấy qua cái giường nào rộng như thế này.
Nhưng... Tay trái cậu bị buộc vào một chuỗi xích, ngăn cậu bò xa hơn.
Leng keng.
"Giáo chủ ma giáo đang tìm ngươi." Thiệu tiên sinh nắm lấy cổ tay cậu, nhàn nhạt nói, "Hắn là kẻ điên, ta sợ hắn tìm được ngươi, nên đưa ngươi đi tránh một thời gian."
"... Thì ra là vậy." Cậu ngẩn ra. "Cảm ơn Thiệu tiên sinh."
Không lẽ là người kia?
Hắn tìm cậu làm gì?
Cậu còn đang ngây người, Thiệu tiên sinh đã ngồi xuống bên cạnh cậu, sờ sờ đầu cậu.
"Ngươi sẽ ổn thôi." Hắn cười, "Ta nói được làm được."
Cậu dùng tay phải nhấc tay trái của mình lên, quan sát dây xích.
Cổ tay cậu có một chuỗi lục lạc.
"Thiệu tiên sinh, phiền ngươi tháo dây xích cho ta được không?" Cậu mờ mịt hỏi.
"Không được." Hắn vuốt ve tóc cậu, nhẹ nhàng đáp.
"Vì sao?"
"Vì ngươi sẽ bị bắt đi mất. Ta không thích nhìn ngươi bị bắt đi."
Người nọ nhẹ nhàng siết tay cậu, cười khúc khích.
Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
.
Từ ngày cậu bị nhốt lại, người nọ không còn khắc chế bản thân nữa.
Cậu bị hành hạ chết đi sống lại.
Cậu càng phản kháng, người nọ lại càng hưng phấn.
Người nọ luôn ép cậu phải cắn hắn, mỗi ngày đều phải như vậy.
Người nọ có một giọng nói trầm thấp, âm điệu đúng mực, rất dễ nghe.
Nhưng cậu cực kì không muốn nghe.
.
"Ngươi không thích đau đớn, trùng hợp thay, ta thì ngược lại."
"Ta thích nghe ngươi gọi ta là Thiệu tiên sinh."
"Tên ta là Thiệu Hoà. Nhớ cho kĩ, gọi cho đúng."
"Cố Uyên, Tiểu Uyên, không khóc."
.
Cậu không biết đã qua bao nhiêu ngày.
Lúc người nọ mở cửa, sau lưng hắn lúc nào cũng sẽ là ban ngày.
Cậu biết loại hình phạt này.
Cậu nghĩ, không bao lâu nữa, hẳn cậu sẽ điên mất. Nếu cậu điên rồi, cậu có còn nhớ tới dì hay không?
Vì sao cậu lại biết tới loại hình phạt này? Cậu dường như đã từng trải qua loại hình phạt này, hồi nào đấy, người nào đấy.
Tên người đó là gì.
Tên cậu là gì.
Cậu hoảng hốt tự hỏi, để mặc người nọ bế bản thân ép lên tường.
.
Phòng giam của Tả hộ pháp ở sâu tít trong rừng rậm lúc nào cũng có tiếng nức nở mỏng manh.
Người thường tình cờ đi ngang qua sẽ để ý, lúc đi qua khỏi sẽ đột nhiên quên mất.
.
Một ngày nọ, một người che mặt đột ngột tông cửa vào phòng, nhanh chóng bịt kín tầm mắt cậu.
Sau đó, cậu bị bế đi.
Cậu hoảng sợ, dùng hết sức bình sinh khóc lóc giãy dụa, nhưng dần dần trở nên đuối sức.
Người nọ vẫn vác cậu chạy như bay.
Cậu mặc kệ.
Cậu buồn ngủ quá.
.
Cậu mơ thấy bản thân nhảy xuống từ vách đá.
Cậu bừng tỉnh, thở hồng hộc.
"Thiệu Hoà, Thiệu Hoà..." Cậu lẩm bẩm, muốn ngồi dậy bò đi, nhưng chân lại bị kéo lại.
Không lẽ người nọ không buộc dây xích vào tay cậu nữa, mà lại vào chân hay sao?
Cậu ngơ ngác muốn nhìn xích chân mình, sau đó đột ngột nhận ra, mắt mình cũng bị một miếng vải che lại.
Nơi này không có Thiệu Hoà.
"Thiệu Hoà, Thiệu Hoà," Cậu hoảng hốt gọi, "Thiệu Hoà, Thiệu Hoà."
Cậu gọi cho tới khi thấm mệt.
Sau đó, cậu lại thiếp đi vì đói.
.
Có người chạm vào cậu.
Cậu ngoan ngoãn vòng tay, ôm lấy người đó.
"Thiệu Hoà," Cậu nức nở, than thở, "Thiệu Hoà. Xin lỗi. Thiệu Hoà."
Người đó thở dài.
.
Một hôm, cậu tỉnh dậy sớm.
Bịt mắt đã được tháo ra.
Cậu trông thấy ánh nắng.
Một khuôn mặt mà cả đời này cậu không tài nào quên được hiện ra trước mặt cậu.
Hắn nhe răng, cười bảo, "Ta tìm được ngươi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top