Chương 5
Người nọ toàn thân đều có mùi máu, khiến cậu thất thần trong giây lát.
Đã rất lâu rồi cậu không ngửi thấy máu.
Cậu bị bịt miệng rất chặt, chặt đến gần như không thở được, gần như không thể kêu cứu.
Cậu bị lôi vào sát vách tường trong ngõ nhỏ, lưng dựa vào ngực người nọ.
Thôi, thế là hết, cậu nghĩ như vậy.
.
Người nọ đột nhiên thả chậm hô hấp.
Sau đó, cậu nghe một hàng tiếng vó ngựa chạy ngang qua ngõ.
Sau đó, cậu bị người nọ xách bay lên không trung.
.
"Nhà ngươi ở đâu?" Người nọ hỏi.
Cậu hứng gió lạnh, cánh tay trái phát đau, chỉ biết run rẩy chịu đựng.
Làm sao mà giọng nói này lại nghe quen thuộc đến như vậy.
"Sợ độ cao?" Người nọ xách cổ áo cậu lắc lắc, khiến cậu chới với.
"V-vâng." Cậu đau muốn khóc, gật đầu như giã tỏi.
"Vậy thì chỉ nhà ngươi cho ta." Người nọ lại hung tợn gầm lên.
Cậu run run chỉ ngón tay về một hướng.
Sau đó bọn họ lại bay.
.
"Nhẹ tay thôi." Người nọ lại cự nự.
"Vâng." Cậu đáp lời, sau đó cố gắng thả nhẹ lực tay.
Người nọ chắc hẳn cũng đã nhận ra cậu.
Hoặc không?
Cậu vừa cẩn thận băng bó cho người nọ, vừa nghĩ ngợi.
"Tiên sinh, xong rồi." Cậu bưng thau nước, đứng dậy, "Tiên sinh nghỉ ngơi thôi."
Cậu nhẹ nhàng xoay người, tập tễnh muốn mở cửa.
"Ngươi-" Hắn ta gọi cậu lại.
"Tiên sinh còn cần ta làm gì nữa không?" Cậu thuận miệng hỏi.
"... Không." Người nọ chần chừ một chốc, hệt như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại nói như vậy.
Cậu gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.
Cậu thật sự không muốn bản thân có một tí liên can gì đến người nọ.
.
Cậu theo thường lệ dậy sớm, làm đồ ăn sáng.
Lúc cậu đẩy cửa phòng mình muốn thay đồ, cậu mới chợt nhớ ra trong nhà cậu vẫn còn có một vị khách. Vì vậy, cậu chỉ nhẹ tay mở cửa phòng, quan sát một chốc.
Người nọ vẫn còn ngủ.
Cậu do dự, nhưng vẫn quay lưng đi khỏi. Phòng của dì cũng có đồ đạc của cậu, vì tang 49 ngày cho dì vẫn chưa xong. Cậu nghĩ ngợi, mình cứ ở trong đấy là ổn cả thôi.
Cậu không muốn nhìn thấy người nọ, cũng không muốn chi một xu nào cho người nọ, nhưng cậu không muốn chết.
Suy nghĩ một hồi, cậu nhịn đau làm thêm một phần cơm sáng cho hắn.
.
Cậu đang chuyên chú may vá thì có người đẩy cửa.
"Tiên sinh." Đầu cậu cũng không thèm nâng.
"Ừm." Người nọ chỉ hừ một tiếng, sau đó cứ dựa cửa nhìn cậu như vậy.
"Tiên sinh có việc tìm ta đúng không?" Cậu dừng tay, "Ta đã thay băng mới cho tiên sinh rồi. Thuốc trị thương ta cũng để trên bàn cạnh giường tiên sinh, tiên sinh có thể tự dùng. Bữa sáng ta cũng có để trên bàn, tiên sinh dùng xong cứ để bát đũa ở đấy, chốc nữa ta dọn là được."
"Ngươi rốt cuộc chịu nhìn ta." Người nọ đứng ngược sáng, nên cậu không thấy rõ biểu tình của anh ta như thế nào.
Cậu không biết trả lời thế nào, đành gật đầu, sau đó lại tiếp tục may vá.
"Ngươi biết không, ta có thể đánh chết ngươi." Người nọ trông có vẻ rất hài lòng khi nhìn thấy cậu bị doạ, "Nhưng ta muốn ngươi trị thương cho ta ngay bây giờ, càng nhanh càng tốt."
"Tay chân ta không tiện, khiến tiên sinh chê cười." Cậu run giọng thương lượng, "Tiên sinh có thể kiên nhẫn chờ ta thêm một lát được không? Ta vá áo kiếm ăn cũng rất nhanh, một chút là xong thôi, huống hồ, ta cũng đã thay băng gạc cho tiên sinh lúc sáng rồi."
"Ta đùa thôi."
Người nọ mất hứng hừ một tiếng.
.
Cánh tay của ta... cũng là trò đùa của ngươi sao?
Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu.
.
Người nọ nhìn cậu may vá đến trưa.
Sau đó lại lẽo đẽo theo cậu vào bếp.
Cậu bất đắc dĩ, "Tiên sinh, nơi này bụi bẩn, không thoải mái. Tiên sinh ra ngoài ngồi là được, để ta làm là ổn rồi."
"Không dơ." Người nọ đáp, sau đó tò mò quan sát xung quanh.
Cậu thở dài, đành mặc hắn đánh giá.
.
Công việc trong bếp làm được đến một nửa, người nọ lại hỏi, "Ngươi thuận tay phải?"
Cậu giật mình, "Tay trái. Nhưng tay trái ta bị hỏng, đành dùng tay phải."
Trong một khắc, cậu nghĩ, thế là hết.
Cậu thậm chí còn nghĩ tới viễn cảnh bị chặt hết tứ chi, sau đó muốn tự sát cũng không biết lấy gì để mà tự sát.
"Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi." Người nọ nhìn cậu một cái, sau đó đảo tầm mắt sang nơi khác, "Ngươi đừng khóc."
Cậu giơ tay chùi khoé mắt, "Ta không khóc nữa."
.
Người nọ ở lại chỗ cậu cũng gần 2 tuần rồi.
Điều kiện đơn sơ, cậu cầu mong hắn đi càng nhanh càng tốt.
Nhưng người nọ trông có vẻ như tạm thời sẽ không rời đi.
Cậu cũng ngạc nhiên, một công tử nhà giàu như hắn lại có thể chịu được cảnh nghèo khó như thế này, còn chịu đựng được lâu như vậy.
Nhưng thôi, cậu không muốn mất luôn cánh tay phải. Túi tiền của cậu tuy eo hẹp, nhưng cũng đủ hai người ăn mặc nếu cậu nhịn một chút.
.
Một ngày nọ.
"Ngươi biết không," Người nọ chống cằm nhìn cậu may vá, "Ta phải đi."
"Tiên sinh thượng lộ bình an." Cậu thuận miệng trả lời.
Người nọ nghẹn lại, sau đó không nói chuyện nữa.
"Ngươi không sợ chết." Rất lâu sau, lâu đến nỗi cậu tưởng người nọ ngủ rồi, cậu lại nghe người nọ không mặn không nhạt nhận xét.
"Ta có sợ." Cậu vừa xỏ kim, vừa đáp, "Ai lại không đâu."
Người nọ hừ cười, không tỏ vẻ gì.
.
Ngày hôm sau, cậu bị người nọ bắt ép lên giường.
Cả một ngày.
"Ta biết ngươi ghét ta." Người nọ vuốt ve gương mặt đầy nước mắt của cậu, cười thoả mãn, "Nhưng ngươi xem, ngươi vốn không chạy thoát được khỏi tay ta."
Cậu mỏi mệt vô cùng, chỉ biết chết lặng, không nói được gì.
"Ta cũng biết ngươi không sợ chết." Người nọ cười bên tai cậu, "Nhưng ngươi sợ đau."
"Ta thích xem ngươi sợ hãi ta, cứ như vậy."
Tay cậu không ngừng siết chặt tấm chiếu dưới thân mình, như ôm lấy một tấm gỗ cứu mạng.
Mãi cho đến khi, người nọ trói gô cổ tay cậu vào thành giường.
Cậu hoàn toàn không còn đường lui nữa.
.
Người nọ đi rồi.
Đi rồi thì tốt.
Cậu sốt mơ màng, nằm trên giường cả nửa ngày hôm sau, lơ mơ nghĩ ngợi.
Chết đói luôn cũng tốt, cậu ôm tâm lí may mắn suy nghĩ, rồi cứ nằm mãi như vậy.
Mãi cho đến khi, có chiếc lá khô theo gió đáp xuống bên cạnh cậu.
Dì hẳn là sẽ không vui khi nhìn thấy cậu như vậy.
Cậu bừng tỉnh, sau đó cố gắng nhích người, đi nấu một chút cháo.
.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi kể từ khi người nọ rời đi.
Một đêm nọ, cậu đang ngắm trăng trong sân nhà thì chợt trông thấy vài bóng người bay đi bay lại trên không.
Văn hoá bang hội cũng đã dần dần lan sang thành trấn nơi cậu làm việc. Người dân bình thường trong thành chỉ có một câu châm ngôn duy nhất để giữ mạng lúc gặp bọn họ.
Bịt tai bịt mắt.
Cậu dọn ghế quay vào nhà không chút do dự.
Lại đột nhiên bị người chặn cửa.
Người nọ, là Lý tiên sinh.
Hắn không thay đổi nhiều, nên cậu vừa nhìn là nhận ra ngay.
Cậu bừng tỉnh, chào hỏi, "Lý tiên sinh, lâu quá không gặp. Tiên sinh uống trà không?"
"... Ngươi," Lý Hành nghẹn lời, "Ngươi ở đây à."
"Vâng. Nhà cửa hơi đơn sơ một chút, mong tiên sinh không chê." Cậu cười cười, mở cửa nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top