Chương 4
Thiệu tiên sinh bảo, bọn họ đang chạy nạn.
Cậu nghe hắn kể một hồi, gật gật đầu, "Ta sẽ kín miệng."
"Không ép ngươi phải như thế." Hắn bất đắc dĩ thở dài, "Ta chỉ muốn kể ngươi nghe vì sao thôi."
"Vâng ạ." Cậu ngoan ngoãn đáp, "Ta hiểu rồi."
Người nọ chờ một lúc lâu, thấy cậu không có ý muốn nói thêm gì.
Hắn lắc đầu đáp, "Vậy thì tốt rồi."
.
Bọn họ tìm được một thành trấn, sau đó ở tạm trong nhà người đánh xe.
Một ngày nọ, Thiệu tiên sinh và Lý tiên sinh biến mất.
Cậu hỏi người đánh xe, anh ta khua tay, cậu xem nửa ngày mới hiểu, rằng họ có việc gấp, đi rồi.
Cậu yên tâm ở lại.
Hai tháng trôi qua.
Cậu dần dần quen với nếp sống mới.
Người đánh xe cũng không hay ở nhà.
Nên cậu bị bắt đi cũng không ai biết.
.
"Tiên sinh, ngươi bắt ta đi đâu?" Cậu lịch sự hỏi.
Người bịt mặt ngạc nhiên nhìn cậu, sau đó bổ sau gáy cậu một cái nữa.
.
Cậu bị tạt nước lạnh cho tỉnh.
"Ngươi biết Lý Hành ở đâu hay không?"
Người đứng trước mặt cậu rất đẹp.
Nhưng rất đáng sợ.
Như gấu vậy.
"Lý tiên sinh đi ra ngoài đã hơn hai tháng." Cậu nói, "Ta không biết tiên sinh đi đâu, tiên sinh không nói."
Người nọ nhíu mày.
"Bộ đồ này, là ai cho ngươi mặc?"
"Lý tiên sinh cho ta. Tiên sinh bảo chật rồi, cho ta mặc đỡ phí." Thật ra là do người đánh xe bảo phải mặc.
"Hay lắm." Người nọ bật cười, sau đó đập bàn một cái thật mạnh, "Khá khen cho hai thằng nhãi này."
"Ngày thường ngươi làm gì trong viện của hai người này?" Người nọ ngả lưng ra sau, vuốt ve đuôi tóc, hỏi tiếp.
"Ta nấu ăn, giặt đồ, dọn giường chiếu, dọn dẹp phòng ở, quét sân viện."
"Vậy ngươi có thấy có gì kì lạ không?"
"Không." Ta suy nghĩ, lắc đầu.
"Ta muốn tìm một mảnh giấy màu vàng." Người nọ vươn vai, ngồi thẳng người, nhìn cậu đăm đăm, "Ngươi có từng thấy qua?"
"Ta không thấy." Cậu suy tư, rồi lại lắc đầu, "Ta không biết chữ, nên không hay để ý sách hay giấy bút nằm ở đâu. Ta nghĩ chắc hẳn ngươi cũng biết rồi."
"Biết cái gì?" Người kia hứng thú hỏi.
"Ngươi có vào phòng của ta, hẳn đã biết ta không biết chữ, cũng không có hứng thú với giấy bút." Cậu nhẹ nhàng trả lời, "Ngươi có lẻn vào phòng ốc của hai vị tiên sinh, hẳn ngươi cũng đã biết họ không giữ mảnh giấy nào."
"Sao ngươi biết là ta?"
"Ta không biết là ngươi. Ta đoán là ngươi."
"Thú vị." Người nọ cười cợt, "Ta tưởng ta đã làm kín kẽ lắm."
"Ngươi có. Ngươi rất lợi hại." Cậu lịch sự khen.
Người nọ đột nhiên liếc mắt sang tay cậu, "Thuận tay trái?"
"Vâng." Cậu gật gật đầu.
"Ồ." Hắn ta sờ sờ cằm.
.
Sau đó hai ba ngày, cậu bị lôi đi chịu đánh.
Tên tay sai canh giữ cậu dẫn cậu vào một căn phòng tối, sau đó sai người đánh cậu, chủ yếu vào tay trái, cho tới khi nào cậu chịu cung khai thì thôi.
Cũng may cậu thuận cả hai tay.
Cậu tìm vui trong may mắn, nghĩ.
.
Cậu bị người nọ bắt đi hơn 2 tuần.
Sau đó bị vứt ra bãi tha ma.
Cố gắng lật mình nằm ngửa xong xuôi, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, nghĩ, thế là hết.
Ai còn sẽ thuê một người tàn tật làm công cơ chứ.
Ây da, Lý tiên sinh, Thiệu tiên sinh.
Cậu dường như hiểu, dường như không hiểu.
.
Cậu may mắn được một vị phu nhân goá chồng cứu giúp.
Người đó đi ngang bãi tha ma, tình cờ thấy cậu, sau đó cho cậu miếng cơm, chút thuốc.
Cậu tưởng cậu chết chắc rồi, nên bảo người nọ đừng cứu, vô ích. Người nọ vừa khóc vừa mắng, có đứa trẻ nào như ngươi hay không, còn sống được thì phải ráng sống chứ.
Đáp lại, cậu chỉ trầm mặc.
.
Người nọ bận việc nhà, nên dăm ba bữa mới đến trông nom cậu.
Cậu thấy người nọ vất vả, bèn nghe lời uống thuốc, đến nay cũng đã được hơn mấy ngày.
Ông Trời trêu ngươi, cậu lại sống rồi.
Nhưng sống không bằng chết, hà cớ gì lại phải sống làm chi.
Cậu nhìn một lượt cánh tay nát bét và đôi chân không lành lặn của mình, nghĩ ngợi.
.
Người goá phụ muốn đưa cậu về nhà.
Cậu chết sống không chịu, cãi lại, để mặc con tự sinh tự diệt.
Người ấy nghe vậy, đột nhiên nghiêm mặt hỏi, thế còn tiền thuốc men thì sao.
Cậu trầm mặc.
Sau một lúc lâu, cậu chủ động nắm lấy tay của người nọ.
.
Cậu gọi người ấy bằng dì.
Dì rất hiền lành. Tuy sống một mình nhưng nhà cửa của dì luôn rất chỉn chu, tươm tất.
Dì kể, chồng dì đi đánh giặc, mười mấy năm rồi chưa về. Hai vợ chồng trẻ vẫn luôn muốn có một mụn con, nhưng vận mệnh trêu ngươi, thứ dì muốn chẳng bao giờ dì được đến tay.
Dì còn bảo, tình cờ gặp cậu là duyên phận. Mãi mà ông Trời mới thương xót dì được một chút, nên dì rất thương cậu.
Dì khuyên cậu, con học may đi, rồi phụ dì một tay.
Cậu chỉ biết dạ vâng.
.
May bằng một tay với hai chân, hơi khó một chút.
Nhưng tập mãi thành quen thôi, cậu tự động viên bản thân như vậy.
.
Chớp mắt, lại sắp sang đông.
Cậu ở với dì cũng được 3 tháng có thừa.
Hai dì cháu vốn nhận may đồ thuê kiếm tiền sống qua ngày, mối làm ăn cũng không có bao nhiêu, nên cần kiệm thì phải cần kiệm.
Ngoài nhận đồ thuê, dì còn dẫn cậu đi làm phụ bếp trong một cửa tiệm tầm trung, cách đó chưa tới 1 nén nhang đi đường.
Đôi khi dì cũng sẽ nhận "đi khách".
Lúc cậu hỏi về việc ấy, dì chỉ cười bảo, dì muốn thế, ai cũng không cấm cản được. Cậu đành thôi.
Cậu thấy thương dì. Dì sống vô tư vô lo, cậu là ai mà lại chen chân vào cuộc đời của dì như thế.
Mấy lúc như vậy, cậu chỉ biết vùi đầu cố gắng làm việc nhanh hơn một chút, miễn may còn góp được chút ít tiền cho dì.
.
Một hôm, dì ngã bệnh.
Ngay ngày đầu đông.
Cậu chịu đựng cái đau len lỏi vào từng thớ thịt, cố gắng chạy thật nhanh tới hiệu thuốc.
Cậu mua thuốc theo lời thầy dặn, kiên trì sắc cho dì uống.
Nhưng ngày qua ngày, thời gian dì nằm trên giường lại dài hơn.
Dì bảo, vô ích, để dì đi như vậy thôi.
Nhân quả tuần hoàn, cậu vừa ôm dì, vừa nhịn xuống nước mắt, vừa nghĩ.
.
Dì đi vào giữa mùa đông.
Cậu ngoan ngoãn làm theo lời dì dặn trước lúc lâm chung.
Dì bảo chôn dì dưới gốc cây hoè sau nhà, đừng làm rầm rộ làm gì, để dành tiền để còn ăn còn mặc.
Đứng trước mộ dì, cậu chết lặng.
Sau này, chỉ còn một mình cậu.
.
Đầu năm, hiệu may tấp nập người là người.
Chủ quầy vỗ vỗ vai cậu, "Thằng nhỏ, hay ngươi dọn tới ở gần nhà ta đi, ta tiện lấy hàng hơn là bắt ngươi đi xa như vậy. Thiếu hàng dữ quá, thợ may lại dọn đi hết, chỉ còn mình bây với mấy người nữa thôi, cực khổ quá."
"Cảm ơn chú Tạ, nhưng giá thuê mắc quá, ta cũng không làm sao ra tiền, nên thôi hay chú dặn nhiều một chút, ta đi hai ba chuyến là giao xong." Cậu cười cười đáp.
"Vậy thì tốt, có khí khái." Ông chủ Tạ cười khanh khách, dúi tiền vào tay cậu, "Đây, lương tháng này cho ngươi, cất vào túi áo, không dễ rơi lắm nhé. Lần sau làm gấp ba mấy loại này được không? Hơi gấp, nếu ngươi muốn thì ta sẽ thêm tiền cho ngươi."
"Cảm ơn chú Tạ." Cậu cúi người chào chú, sau đó nhận tiền, bước khỏi cửa tiệm.
Cậu đi ngang qua một ngõ vắng, đột nhiên thấy gai người.
Sau đó lại bị bịt mắt bắt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top