Chương 3
Cậu tỉnh vì bị xóc nảy.
Cậu và hai người kia đang ngồi xe ngựa.
Lý tiên sinh ngủ rồi. Thiệu tiên sinh đang suy tư.
Cậu chớp mắt mấy cái, "Thiệu tiên sinh, chào buổi sáng."
"Tỉnh rồi ha. Chịu đựng một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi." Thiệu tiên sinh sờ đầu cậu, cong mắt cười.
Cậu gật đầu dạ vâng.
Cậu bất chợt nhận ra mình cũng không còn gì để làm, nên đành cúi đầu quan sát tấm thảm dưới thân mình.
.
"Ngươi là người ở đâu?", Thiệu tiên sinh hỏi.
"Ta không nhớ rõ." Cậu suy nghĩ, "Ta chỉ nhớ làng ta chuyên trồng bưởi."
"À." Thiệu tiên sinh đảo mắt, "Ta là người kinh thành, họ Lý cũng vậy."
"Kinh thành vui không?"
"Đồ ăn ngon, nhưng không vui." Thiệu tiên sinh đăm chiêu, "Ta không nhớ kinh thành có trồng cây ăn quả hay không."
"Mỗi nơi có một nét dặc sắc riêng, Thiệu tiên sinh đừng quá tự trách." Cậu vội đáp.
"Ngươi từng hầu hạ người, nhưng tại sao lại trốn về rừng?" Thiệu tiên sinh thuận miệng chuyển chủ đề, duỗi lưng nằm ườn xuống nệm.
"Ta làm sai, bị phạt. Nhiều ngày như vậy, ta đau, lại đói, nên ta trốn đi." Cậu dừng một chút, "Rừng có nhiều dâu rừng, ta thích ăn dâu rừng."
"Ngươi không sợ gấu?"
"Ta không biết trong rừng có gấu." Cậu ngạc nhiên, "Gấu đáng sợ không?"
"Chúng nó to. To hơn ta, ngươi với họ Lý buộc lại, lại còn cao nữa. Cao hơn cây bưởi nhà chúng ta nhiều. Chúng nó có răng, bén ngót, đủ để xơi ngươi trong 1 lần." Hắn làm bộ dáng gầm gừ.
"Chúng nó kêu thế nào?" Cậu tò mò, hơi nghiêng người về phía anh ta, chăm chú lắng nghe.
"Chúng nó gầm gừ. Nghe như tiếng sấm." Hắn xoa đầu cậu, "Thấy chúng nó mà chạy không kịp thì giả chết, chúng nó sẽ bỏ qua ngươi."
"Thiệu tiên sinh thật lợi hại." Cậu thật lòng khen ngợi.
"Ta săn gấu với cha ta, tự tay bắt được một con." Người nọ vuốt đuôi tóc cậu, lầm bầm lầu bầu, "Có dịp sẽ cho ngươi xem da lông nó."
"Thật sao?" Cậu chần chờ.
"Thật."
"Cảm ơn Thiệu tiên sinh. Tiên sinh thật tốt."
.
Người đánh xe là người câm, là bạn của Thiệu tiên sinh.
Người này có đuôi mắt hơi cong, rất hay cười, còn rất lịch sự.
.
Xe đậu ven sông.
Người đánh xe đi nhặt chút củi.
Thiệu tiên sinh và Lý tiên sinh nhìn suối nhỏ trầm ngâm.
Cậu nhìn không được, bèn xung phong đi bắt cá.
Một mẻ cá đầy.
Thiệu tiên sinh há hốc mồm khen cậu lợi hại. Lý tiên sinh chỉ nhìn cậu không nói.
"Thật ra ta đi săn thú cũng được." Lý tiên sinh nói, "Nhưng ta quên mang cung."
"Lý tiên sinh lợi hại nhất." Cậu xắn tay áo, cười hỏi, "Tiên sinh ăn được mật cá không?"
"... Đắng không?"
"Đắng." Cậu suy tư, "Nhưng bổ."
"Ta không ăn."
.
Màn trời buông xuống. Bốn người họ cùng ngồi ăn cá nướng.
Hai người kia thảo luận chính sự, cậu nghe không hiểu, nên dứt khoát ăn cho no.
Cậu đưa một con to cho người đánh xe, "Huynh đừng chỉ ăn rau. Ta bắt nhiều, nướng nhiều, huynh ăn nhiều một chút."
Người đánh xe ngượng ngùng gật đầu, nhận lấy.
Quay đầu lại, cậu lại thấy hai người kia nhìn mình. Cậu bị nhìn chẳng hiểu vì sao nên đành giơ xiên cá, "Hai vị ăn no không?"
"No." Thiệu tiên sinh đáp, "Ngươi cho ta xiên nữa."
"Ta một xiên." Lý tiên sinh cũng phụ hoạ.
Cậu đưa một xiên cho Thiệu tiên sinh, rồi lại đưa một xiên cho Lý tiên sinh, "Hai vị ăn chậm thôi, cá còn nóng."
Lý tiên sinh cắn một miếng, nhíu mày.
Cậu nhìn không đúng, bèn cẩn thận hỏi, "Tiên sinh có thể cho ta xem không?"
"Con cá này mật bị vỡ." Cậu nhận lấy xiên, nhìn nhìn, "Chỉ chỗ này thôi. Chỗ khác vẫn ngọt. Ta lấy xiên khác, tiên sinh-"
"Ngươi cắn cho ta." Lý tiên sinh nói như vậy.
Cậu chần chờ, nhưng trông hắn có vẻ mất kiên nhẫn, nên đành ngoan ngoãn làm theo.
"Ngọt." Hắn nhận xiên cá cậu đưa, cắn một miếng rồi đánh giá.
Cậu yên tâm gật đầu, sau đó đột nhiên lại bị đưa cho một xiên nữa.
Xoay người, cậu bắt gặp ánh mắt của Thiệu tiên sinh.
"Ngươi cũng cắn cho ta."
Cậu cũng không chần chờ, nhận xiên cắn bỏ phần mật cá.
Hắn nhận xiên, ngắm nghía một chút, trông rất hài lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top