Chương 1
Phần mở đầu
Như thế nào gọi là có duyên nhưng không phận?
Là một mối duyên kéo dài xuyên suốt nhiều kiếp người, vì người không sống được tới ngày duyên chín.
Kiếp khởi đầu cổ trang tiên hiệp.
Kiếp thứ nhất mạt thế, kiếp thứ hai kinh dị sinh tồn, kiếp thứ ba tương lai abo (thụ beta), kiếp thứ tư hiện đại HE.
Truyện đầu tay, chỉ do một cá nhân viết.
Có chôn easter eggs ở khắp nơi vì người viết thích thế.
Kiếp khởi đầu
Kiếp đầu tiên, thụ vốn là tiểu công tử của một nhà buôn bán gạo bình thường.
Cả nhà họ sống chan hoà cùng dân làng trong một thung lũng nhỏ ở biên giới, bọn họ trải qua những ngày tháng đẹp đẽ và yên bình.
Thế nhưng, một ngày kia, quân xâm lược tràn tới.
Lúc đó thụ 5 tuổi. Máu tanh nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Cả nhà thụ khăn gói chạy trốn. Cả làng đều đi đường mòn tránh né quân xâm lược, nhưng một nửa hàng tị nạn bị đánh gãy giữa chừng. Thụ ở hàng đầu nên may mắn thoát chết, cha mẹ em gái lại bị kẹt lại trong làng, thân tẫn nhân vong.
Thụ vốn được nuông chiều từ bé nên không biết làm gì ngoài khóc lóc, nhưng theo chân đoàn người, bi thương dần dần trở thành chết lặng. Sau đó, cả đất nước nhỏ của họ lâm nguy, cậu lưu lạc theo đoàn người còn lại, rồi ngây ngốc bị họ lừa bán đi làm nô cho một lái buôn nước khác.
.
Làm nô cho nhà họ Triệu không phải là một việc dễ dàng. Thụ bị chủ đánh đập, bị chà đạp, thậm chí còn bị đưa qua tay các chủ nhà hoặc các chủ thương khác để hưởng dụng. Thụ lúc này chỉ mới 12 tuổi. Lưng cậu oằn nặng nợ nước, thù nhà, nhưng thực tế cậu lại không còn bất kì một mối liên hệ nào với thế giới.
.
Một ngày, chủ nhà hành hạ thụ đến sưng cả mặt và tay chân, mấy ngày liền sau đó cậu chỉ có thể nằm trên giường, không ăn không uống.
Nhà họ Triệu mỗi năm thường phải chôn cất rất nhiều nô, và cũng nổi tiếng là có rất nhiều nô chạy trốn.
Thời đại này, họ xem nô tài là súc vật.
Cậu sốt mơ màng, nghĩ ngợi như vậy.
Tối hôm ấy, cậu gắng gượng ngồi dậy dọn đồ, sau đó lẻn đi.
.
Thụ rời đi thành trấn nhà họ Triệu cư ngụ, sau đó lang thang vào rừng, theo dòng chảy của sông mà đi, lúc đói thì nhặt củ dại ăn, lúc khát thì vốc nước sông uống. Cậu trông mong mình ăn phải thứ kịch độc hay đói đến chết trong rừng, nhưng vận mệnh lại ép cậu sống sót, mãi cho đến ngày cậu nhặt phải một người.
Anh ta bị tên găm chi chít, máu chảy lênh láng cả một khúc sông. Phát hiện cậu, anh ta chỉ lặng im đưa mắt quan sát cậu, không nói gì.
Anh ta khiến cậu nhớ tới một ít chuyện không hay ở nhà họ Triệu, những nô tài còn hấp hối bị vứt ra bãi tha ma cũng thảm thương hệt như vậy.
Cậu muốn giúp, nhưng ngại bản thân dơ bẩn nên chần chờ ở mép sông không dám lại gần, cuối cùng hạ quyết tâm xoay người đi khỏi.
Anh ta bất đắc dĩ gọi cậu lại, "Giúp ta được không?"
Cậu chần chờ, "Ta không biết băng bó, ta tìm người."
Anh ta, dù đau nhưng vẫn nở một nụ cười không rõ ý nghĩa, "Ta dạy cho, lại đây đỡ ta."
Sau đó hai người quen nhau như vậy. Trong cái túi mà anh ta giấu ở gần đấy có thuốc trị thương. Người cũng cỡ thiếu niên, chừng 15 16 tuổi, vì nhìn mặt khá trẻ, cậu nghĩ như vậy, nhưng không dám hỏi, cũng không dám nghĩ thêm.
Chữa thương tốn mấy ngày.
Anh ta hỏi, cậu đáp. Thiên tính của trẻ con là ngây ngô chất phác, nhưng thằng nhóc này không như vậy. Người nọ cũng có suy nghĩ riêng của mình, nhưng anh không hỏi, cũng không nghĩ thêm.
Mỗi ngày chỉ xoay quanh "Có gì ăn không" "Lại dâu rừng à" "Có ngô không" "Xin tí nước""Lại đổi băng", hầu hết là anh ta nói, cậu nghe hoặc đáp.
Hai người ăn bờ ngủ bụi không tiện, cũng anh ta dạy cậu làm lều và vài quy tắc sinh tồn trong rừng rậm, hai người chen chúc ở cùng nhau.
Một ngày, cậu tỉnh dậy sớm. Liếc sang bên cạnh thì người kia đã chuẩn bị hành trang đầy đủ hết rồi, chuẩn bị rời đi. Cậu thấy vậy cũng chỉ vẫy tay, muốn nằm tiếp. Đột nhiên, cậu bị bịt mắt lại, sau đó trói gô, vác đi, tới tận mấy phút sau cậu vẫn chẳng thể hồi thần.
"Huynh có phải người họ Triệu không?" Tranh thủ lúc không nghe thấy tiếng gió, cậu hỏi anh ta như vậy.
"Triệu nào? Đây họ Lý." Hắn chép miệng.
"Vậy huynh bắt ta đi đâu?" Cậu lịch sự hỏi thăm.
"Đi ăn thịt." Hắn nói vậy.
"À."
Cậu bị cõng bay tới bay lui trên không trung tới chóng mặt, nghe xong càng chóng mặt, sau đó trực tiếp phơi nắng ngất đi mất.
.
Tỉnh lại đã thấy mình được nằm giường. Cậu dù buồn ngủ nhưng cũng ráng gượng dậy, thích thú sờ gối, sờ chiếu, sờ qua lại, nằm mãi không muốn xuống.
Đột nhiên có người đẩy cửa phòng vào được.
Người này là một người xa lạ.
"Đỡ hơn không? Uống thuốc nhé?" Anh ta cười hiền hậu.
Trần đời cậu chưa thấy ai có khí chất như vậy.
Nên cậu chỉ ngơ ngác gật đầu.
Lý tiên sinh đẹp, nhưng mặt anh ta luôn có vẻ xa cách, trông không dễ gần cho lắm.
Người này chắc tốt bụng lắm, cậu nghĩ, vì anh ta cười trông hiền như vậy.
Cậu nhận chén thuốc, cẩn thận nhấp. Chà, đặc quyền của các quý công tử hay quý cô nương đây mà, cậu vừa nhấp vừa nghĩ.
Người nọ ngắm cậu uống, "Có tâm sự sao? Trông đăm chiêu như vậy."
"Không, cảm ơn thầy thuốc." Cậu lịch sự đáp.
Không hiểu sao anh ta lại bật cười.
"Bao tuổi rồi?" Anh ta chống cằm ngắm cậu, tiếp tục hỏi.
"Không nhớ ạ." Cậu trả lời, lại nhấp mấy ngụm, "Iêm uống nhanh rồi sẽ đi, không chiếm chỗ của thầy nữa."
U, kính ngữ cũng xài luôn rồi kìa, "Ngươi biết ai trả tiền cho số thuốc này sao?"
"Có. Lý tiên sinh." Cậu đáp rõ ràng rành mạch, "Y bảo dắt ta đi ăn thịt, ăn xong thì ta về. Mở mắt ra ta chỉ thấy thuốc, không thấy thịt. Ta biết tiên sinh vất vả, vậy nên uống xong thuốc rồi ta sẽ về, không làm lỡ thời gian của Lý tiên sinh nữa."
Mười mấy năm sinh sống, cậu luôn dành vô số sự tôn trọng cho tần lớp tri thức, nhưng đôi khi cậu vẫn không hiểu mạch não bọn họ hoạt động như thế nào.
Người nọ dùng quạt che một nửa khuôn mặt, cười rộ lên, đuôi mắt phượng cong cong.
Lý tiên sinh đứng ngoài cửa tự khi nào, khoanh tay dựa cửa nhìn chân trời đăm chiêu.
Cậu không hiểu huyền cơ, nên chỉ biết chữa ngượng bằng cách giơ tay vẫy vẫy với người ngoài cửa, "Huynh trả tiền cái này là được rồi.", xem chừng như lại muốn chạy về rừng.
"Ừ." Cậu nghe anh ta mất tự nhiên che miệng ho sù sụ.
?
.
Cậu bị bọn họ giữ lại.
"Có thả đi ngươi cũng không biết đường về." Lý tiên sinh nói vậy, sau đó cúi người bóp bóp bắp tay cậu, "Tập võ không?"
"Cảm ơn, nhưng ta khoẻ." Cậu xua tay.
Im lặng chết chóc.
"Nhóc à," Họ Lý cười, nói giọng thấm thía, "Võ học kì tài, không học sao biết."
"Ta tự biết mình, ta không có tài." Cậu nhỏ giọng đáp. Người nọ trông đáng sợ thật sự. Cậu rụt rụt vai, dợm bước về phía sau.
Thầy thuốc nhìn không nổi, "Y hỏi ngươi có muốn ở lại đây hay không."
Cậu liếc mắt sang Lý tiên sinh, "Thật không?"
"Thật.", thầy thuốc đáp thay.
"Vậy hai vị muốn ta làm gì? Ta biết nấu ăn, gánh nước, giặt giũ, đốn củi, vá áo, lên giường, dọn dẹp, băng bó,", Cậu suy nghĩ, "Hình như hết rồi, nhưng ta có thể học. Ta chỉ cần một bữa cơm một ngày thôi, ta rất rẻ."
Im lặng chết chóc.
"Ở lại thôi, việc để từ từ." Lý tiên sinh cứng nhắc nói.
Cậu vui vẻ gật đầu.
Vậy là ở lại.
.
Cả hai người kia đều rất bận, cả tuần cũng không thấy bóng dáng đâu.
Làm ông chủ thì phải đi làm việc lớn, cậu thấy nhiều không trách, có nơi ăn chốn ở cũng xem như tạm được rồi, cậu không đòi hỏi gì thêm.
Nấu ăn giặt giũ phơi đồ, cậu đều làm tất. Có nhiều lúc họ cũng để cậu giặt đồ của họ, nhưng hầu hết mấy bộ qua tay cậu đều ít nhiều lấm lem bụi đất hay máu. Bọn họ có vẻ thích đồ ăn cậu làm, chảo để qua đêm cũng hết sạch, ngày nào cũng thế, nên cậu lưu tâm làm nhiều hơn một chút.
Căn nhà họ cư ngụ nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, vì tiểu viện nơi cậu ở rất bé và kín đáo, nhưng bên ngoài lại như mê cung. Ngoài cậu và hai người kia, hầu như không có ai. Nói hầu như là vì, còn có một con mèo hoang đen thùi hay lén ăn trộm đồ trong bếp. Cậu thấy mà thương, nên cũng có cho nó ăn đồ thừa thường xuyên.
.
Cậu từ nhỏ đã mù đường rất nặng, thêm vào việc nơi này là một nơi ở tầm trung, lớn hơn nơi ở của nhà họ Triệu một chút, nên cậu rất hay bị lạc.
Có một ngày, cậu xong việc nên quyết định đi lang thang, đi mãi đi mãi, đi cho đến khi bị lạc.
Vốn dĩ cậu chỉ loanh quanh trong bếp, phòng mình, nơi giặt giũ hoặc nhà vệ sinh. Lương thực và đồ dùng lúc nào cũng sẽ được chuẩn bị sẵn, nên cậu hầu như không hề phải ra ngoài phố. Những nơi còn lại trong nhà, cậu không dám đi, cũng sợ lạc nên không đi.
Chỉ có hôm nay là ngoại lệ, cậu cố lấy dũng khí bước ra khỏi phòng mình, nhưng kết quả không được tốt cho lắm.
Cậu cũng không gấp, đi một tí là ra được.
"Một tí" này kéo dài tới trưa, rồi đến chiều.
Sau đó may mắn đụng vào thầy thuốc.
"Lạc sao?" Hắn quan sát cậu một chốc, dò hỏi.
Cậu ngậm nước mắt gật đầu.
Sau đó bị kẹp nách, xách đi rồi.
.
Cậu bị hắn lôi kéo đi dạo một vòng xung quanh nhà ở, còn được hướng dẫn tỉ mỉ phòng nào ở đâu, nơi nào không nên vào, nơi nào không nên dẫm.
"Nhớ được không?" Người nọ búng mũi cậu, dò hỏi.
"Được ạ. Thầy thuốc thả iêm xuống được không?" Cậu nhỏ giọng hỏi.
"Ta họ Thiệu, không cần gọi ta thầy thuốc làm gì." Thiệu tiên sinh lại cười cười, sau đó như nguyện thả cậu xuống.
Cậu gật gật đầu, ngoan ngoãn gọi, "Thiệu tiên sinh."
"Ở đây quen không?" Hắn thuận miệng hỏi.
"Tốt lắm ạ." Cậu đáp như vậy.
Hắn gật đầu, xoay người muốn đi, nhưng đột nhiên bị cậu kéo tay áo.
Cậu lấy dũng khí, hỏi, "Thiệu tiên sinh, tiên sinh bị thương. Tiên sinh có cần ta giúp băng bó không?"
Cậu cảm thấy cậu nợ họ quá nhiều, nên luôn mong muốn tìm cách đáp trả.
Người nọ nhìn cậu khua tay múa chân một hồi, sau đó bật cười thoải mái, "Được chứ."
.
"Ngươi thích cái này?", Thiệu tiên sinh quan sát cái nơ con bướm nho nhỏ trên băng gạc ở trước ngực mình, khẽ hỏi.
"Vâng.", Cậu chần chờ đáp, "Thói quen ạ. Nếu tiên sinh không thích, ta có thể tháo nó ra."
"Không, như thế cũng tốt."
Hắn nhấp môi, cười cười.
.
Thiệu tiên sinh còn có việc.
Cậu tiễn hắn ra cửa. Hai người nhìn nhau một chốc.
Hắn nghẹn một hơi, sau đó không đầu không đuôi hỏi, "Thịt kho còn không?"
"Còn ạ." Cậu sảng khoái đáp, "Nếu tiên sinh muốn ăn, cứ dặn dò ta trước, ta sẽ làm nhiều một chút."
Hắn che miệng khụ khụ, sau đó hấp tấp phủi tay, đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top