Chap 3

Warn: R16

Dohyeon đang tập làm quen với cuộc sống ở thực tại này.

Công việc làm tuyển thủ không thay đổi lắm trừ việc phải làm quen với một trợ thủ xa lạ. Nhưng may sao cậu không mất quá lâu để thích nghi, còn việc khó khăn hơn nữa cơ mà.

Vào mỗi ngày rảnh buổi tối, Park Dohyeon đều dành thời gian đến chỗ của Son Siwoo và Son Sinae, nếu đã mượn danh nghĩa người nhà, thì cậu phải làm tới cùng. Dù sao thì, Dohyeon còn mục tiêu khác, chứ không chỉ để lắp đầy danh xưng.

Mỗi ngày trôi qua, cậu đều biết được thêm chút về Son Siwoo ở thực tại, nhưng đồng thời, cậu cũng càng quên mất Son Siwoo kia. Park Dohyeon luôn ghi lại những dòng suy nghĩ của mình phòng hờ khi sáng mai ngủ dậy, kí ức của cậu sẽ nhạt phai thêm.

So sánh một chút, thực tế thì khoảng thời gian sau của Son Siwoo khá khác biệt so với "Lehends".

Anh đã không chọn làm tuyển thủ mà đi theo nối gót gia đình làm một nha sĩ, không khó đoán. Ở đây, Son Siwoo và Viper không có chút liên kết gì ngoài việc Dohyeon mượn danh nghĩa em trai của Park Minjae, Siwoo thậm chí còn không tìm hiểu về Liên Minh Huyền Thoại.

Nhưng không sao cả, nếu có thể yêu thương anh thật nhiều, Park Dohyeon sẽ làm tất cả.

Cậu không thể tưởng tượng được cuộc sống mà Siwoo và cậu xem nhau như những kẻ xa lạ được.

Dù cho ở thực tại nào cũng thế.

Park Dohyeon muốn yêu anh và được anh yêu ở mọi thực tại.

Cậu đã làm mọi cách để trở nên quen thuộc với Son Siwoo ở nơi đây. Từ việc đi cùng anh và Sinae đến những buổi ăn tối, đến việc chơi cùng Sinae mỗi khi Son Siwoo bận, Dohyeon dần dà hòa nhập vào nhịp sống của gia đình họ Son.

Nhờ thế, Park Dohyeon cũng biết được nhiều thứ. Những ngày có vài cuộc nói chuyện với Son Siwoo, cậu nhận xét được tính cách của Son Siwoo này thực chất cũng chẳng khác gì lắm so với Siwoo cậu biết.

Cậu ngắm nhìn gương mặt của anh, có phần gọn gàng hơn phiên bản tuyển thủ. Nhưng cách anh dịu dàng với Park Dohyeon vẫn như vậy, anh cũng có lúc đùa giỡn, y hệt trông ký ức.

Vài thói quen tốt lẫn xấu của người kia đều được Dohyeon ghi chép lại.

-

Son Siwoo và Park Minjae gặp nhau ở trường đại học, cả hai tìm hiểu nhau qua vài buổi hẹn hò. Siwoo rất thích sự ương bướng của Minjae, tuy vậy khi yêu nhau lâu cô ấy rất dịu dàng với anh, thậm chí còn đồng ý cưới Son Siwoo dù cả hai chỉ mới tốt nghiệp.

Cuộc tình với Park Minjae, theo Son Siwoo miêu tả, "là thứ khó quên nhất cuộc đời." Anh yêu Minjae vì cô ấy sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của Siwoo, nhưng anh lại mất cô ấy đi vì lỗi lầm của chính mình.

Khoảng thời gian sau khi Sinae được sinh, Siwoo trầm mình trong sự tội lỗi, nỗi ân hận nhúng chàm cả con người anh. Siwoo luôn sợ hãi mỗi lần ôm Sinae trên tay, vì nó làm anh nhớ lại người vợ của mình. Nhưng may thay, không ai cướp tất cả mọi thứ của anh đi.

Sinae là một mặt trời thứ hai, đáng yêu, là đứa bé mà anh nuôi bằng tình yêu thương. Son Siwoo vụng về, cố gắng nuôi dạy Sinae bằng mọi thứ mình có, đồng thời cũng phát triển công việc của mình cùng lúc.

Son Siwoo, vừa là cha, cũng là mẹ của Son Sinae.

Nhiều khi cơn mệt mỏi của việc phải gánh vác và chăm sóc gia đình làm Siwoo như gục ngã, nhưng anh nghĩ mình vẫn ổn. Vì còn có Son Sinae, anh sẽ làm tất cả vì cô bé.

Vì là người nhà còn sót lại của Park Minjae, Siwoo cũng chấp nhận và đón chào Park Dohyeon. Anh sẽ yêu thương mọi thứ có liên quan đến cô ấy.

-

Những lời tâm sự, bộc bạch của Son Siwoo tràn vào kẽ tim của Park Dohyeon. Cậu đau lòng, Siwoo đã phải trải qua nhiều việc khó khăn, anh ở đây không như Lehends. Viper và Lehends yêu thương nhau từ khi cả hai chập chững trải qua từ những ngày đầu, vậy thì Son Siwoo này, có ai sẽ yêu thương anh chứ?

Park Dohyeon ôm trong mình sự nặng nề của việc nói dối, cậu đã lừa anh, cậu không phải là người nhà của Park Minjae.

Trải qua vài tháng có cuộc sống thân quen với nhau, Son Siwoo ân cần và quan tâm chăm sóc Park Dohyeon rất nhiều. Dù anh không biết gì về nghề nghiệp của cậu, nhưng sẽ luôn đề nghị được giúp đỡ Park Dohyeon gì đó.

Anh sẽ nấu chút gì cho cậu ăn, sẽ hỏi han hôm nay cậu thế nào. Mỗi khi sánh bước cùng Son Sinae và Son Siwoo, Park Dohyeon đã ước gì Park Minjae không tồn tại, để cậu thật sự là gia đình của 2 bố con họ Son.

Mọi thứ trực trào trong lương tâm của Doheyon, càng nhiều thời gian trôi qua, cậu càng cắn rứt chính bản thân mình. Son Siwoo có ở đâu cũng yêu thương Dohyeon như thế.

Nhưng tình yêu này không giống thứ tình cảm mà Dohyeon dành cho anh, nếu như là Lehends và Viper, cả hai trên màn hình là đối thủ thì ở phía sau có thể suồng sã hôn nhau. Park Dohyeon có thể nói yêu anh, có thể ôm anh vào lòng.

Nhưng ở đây, cậu là "người nhà."

Một kẻ ngoại lai, dối trá, ngu ngốc.




-

Dohyeon dắt Sinae vào khu công viên vui chơi, cả hai đang chờ đợi Son Siwoo trở về nhà do anh bận đi công tác.

Sinae đã chọn bập bênh, vì cô bé rất thích vừa ngồi chơi vừa được nhìn Park Dohyeon.

"Anh đẹp trai lắm!!!"

"Ừm, anh cảm ơn."

Sinae là một đứa bé ngoan, không vì thiếu vắng bóng mẹ từ bé mà lệch lạc. Cô bé lễ phép, có phần tinh nghịch nhưng không lì lợm, sẽ rơm rớm nước mắt khi bị bố mắng, cười khi được ăn kẹo và khóc thật to khi Son Siwoo doạ sẽ nhổ hết hàm răng của cô bé.

Mỗi lần cô bé cười lên, Dohyeon lại thấy nhớ nhung Son Siwoo. Quả là cha con nhỉ?

Bé gái này rất ngọt ngào với cậu, miệng lúc nào cũng bô "Anh Dohyeon!", trong những ngày gắn bó với cuộc sống của Son Siwoo và Son Sinae, đứa nhỏ này cũng coi cậu trở thành một người bạn "đẹp trai". Dohyeon còn nhớ khi cô bé khóc toáng lên vì hôm ấy cậu chẳng thể đến nhà Siwoo được, nằng nặc phải gọi điện bắt cậu hứa hẹn đi chơi.

Sự ngọt ngào trở thành một gia đình nhỏ đầy ắp cõi lòng Park Dohyeon. Mà có một sự thật, phũ phàng chính cậu. Son Sinae không có máu mủ ruột rà gì với cậu cả.

Cậu vẫn mông lung chưa biết tại sao mình lại xuất hiện tại nơi đây.

Nhưng theo bản năng, Dohyeon vẫn muốn được hòa thành một gia đình cùng hai bố con họ Son.

Có lẽ Son Siwoo không nghĩ đến câu chuyện gia đình của cậu được thêu dệt nên để lừa anh. Cậu sợ, bản thân càng thân thiết cùng hai bố con, đến khi sự thật vỡ lẽ, mọi thứ sẽ càng tồi tệ.

Mà cậu cũng tham lam, không muốn anh biết được sự thật, chỉ muốn Son Siwoo cho phép mình tiến vào cuộc đời anh.

Cười với Sinae, cậu nhẹ nhàng nâng đẩy bập bênh lên, hoà vào dòng suy nghĩ.

Cậu không ghét được Son Sinae, đó là một cô bé dễ thương, nhưng cũng đáng thương.

Người từ đầu đến cuối, đáng ghét chính là cậu.

-



Đó là một đêm say sỉn, Son Siwoo đã uống rất nhiều rượu.

Anh về nhà với tình trạng khay sướt, Park Doheyon tiến tới, cậu vừa dỗ cho Son Sinae ngủ mất.

Siwoo được Dohyeon đỡ vào sô pha, anh nằm bất động tại chỗ đó, đôi mắt chỉ còn hé mở ra một chút.

Park Dohyeon lấy cho anh một ly nước ấm, cố gắng dựng cơ thể người kia dậy. Nhưng Siwoo không muốn, anh liên tục phản kháng, thậm chí hất tay Park Dohyeon. Chất giọng ngâm rượu giờ đây trở nên khàn khàn khác lạ.

"Buông ra."

"Em đỡ anh uống chút nước, không thì ngày mai anh sẽ choá-"

"Nói dối."

Dohyeon bất động, nắm tay siết chặt lại, hỏi lại Son Siwoo.

"Gì chứ, nếu anh uống sẽ đỡ hơn thật đó."

"Cậu nói dối."

Cả căn nhà được trang trí bằng chiếc đèn vàng, vào buổi tối mang chút ảo não mập mờ.

"Cậu không phải em của Park Minjae."

"Cậu nói dối."

Lời buộc tội thoát ra, đôi môi của Dohyeon bị chính cậu mím chặt.

"Sao anh biết?"

Im lặng một hồi lâu nhưng Park Dohyeon chỉ có thể trả lời anh một câu hỏi như vậy.

"Sao lại không chứ?"

Son Siwoo cười, anh đặt hai tay lên che đôi mắt mình lại.

"Lời nói dối sẽ không trải dài cả đời mà Dohyeon."

Buông thõng hai tay ra, Siwoo quay đầu nhìn về phía Dohyeon, nói chuyện với thái độ nửa tỉnh nửa mê.

"Cậu có thể rời khỏi cuộc đời chúng tôi không? Tôi sẽ không tính toán gì việc cậu nói dối…"

Dohyeon đỏ mắt, cậu đã làm tới chừng này, để chỉ được bên cạnh anh.

Nhưng sau cùng, cậu thật sự chỉ là kẻ nói dối.

"Em có thể-"

"Không."

"Cút đi."

Đó hẳn là câu nói chua chát nhất Dohyeon được nghe từ anh. Cậu không ngờ đến ngày sự thật được bóc trần, nó lại đến đột ngột và kinh khủng tới vậy, rằng Son Siwoo bảo cậu cút đi, nhưng cậu đã yêu anh thật lòng mà?

"...Em yêu anh."

"Cậu biết không? Dù anh chẳng rõ cậu nói dối để làm gì, nhưng lời nói từ kẻ đã dối trá sẽ không bao giờ được tin tưởng."

Nắm tay Dohyeon run run, bao nhiêu đó chưa đủ minh chứng sao, làm sao cậu có thể giải thích cậu đã trải qua tình yêu với anh ở một nơi khác? Làm sao nói cho anh biết, cậu và "anh" đã yêu nhau điên cuồng đây?

Tất cả nỗi ấm ức, những điều chỉ Park Dohyeon biết.

Trong cơn nóng giận, Park Dohyeon đã cưỡng gian một Son Siwoo say sỉn.

Cậu tiến tới bên sô pha, thô bạo đẩy anh ngồi dậy. Park Dohyeon siết chặt hai tay của anh, lấy chiếc khăn ở trên mặt bàn nhét vào miệng Son Siwoo, tất cả những gì anh có thể phản kháng được là âm thanh yếu ớt từ vòm họng.

Màn đêm tối che lấp đi những việc làm tội lỗi của Park Dohyeon.

Cậu cắn vào khắp cơ thể anh, trực tiếp đưa vào cơ thể anh, không chút bôi trơn, mạnh bạo và vồ vập đến Siwoo đau điếng người, từ giãy giụa vô cùng đến chẳng thể phản kháng.

Cơ thể anh siết chặt, Son Siwoo đang nằm sấp ở sô pha trong khi Park Dohyeon tiến sâu vào cơ thể anh liên tục.

Đau đớn, nhục nhã, tủi thân là những gì Son Siwoo cảm nhận được.

Đó là một đêm dài.
-







Dohyeon đã cố gắng xin lỗi Son Siwoo, cậu đã bật khóc khi nhận ra mình đã cưỡng gian người kia đến bất tỉnh.

Mày đang làm gì vậy?

Park Dohyeon cố gắng cắn chặt lấy môi mình đến nỗi nó bật máu, cậu xem cơ thể đầy vết cắn và dấu bầm tím vì phản kháng của Son Siwoo. Đầu tóc anh rối bệt, trông rất đáng thương như vừa bị một kẻ ác hành hung. Mà kẻ ác đó, không ai khác chính là Park Dohyeon.

Ở phía dưới của anh đã rỉ máu, tầm nhìn của Park Dohyeon mờ lại.

Nó đã…làm gì đây?

Cậu nói dối, cậu lừa Son Siwoo, cậu nhân lúc đó đến bên anh và ra vẻ tội nghiệp để được anh thương hại. Cậu mượn danh nghĩa người anh yêu nhất để hèn hạ bước vào cuộc đời anh.

Park Dohyeon ti tiện đến nỗi đã thẹn quá hoá giận cưỡng gian anh.

Tâm trí cậu rối bời, cậu nhanh chóng đỡ anh dậy, Son Siwoo vẫn đang bất tỉnh, cậu vệ sinh cơ thể cho người kia, rồi đỡ người kia vào phòng. Hai tay ôm đầu mình, ngồi co ro trước cửa nhà anh, Park Dohyeon phải làm gì nữa đây?

-

Đã 3 ngày trôi qua từ đêm đó, Son Siwoo đã chặn hết số điện thoại và liên lạc của anh và cậu.

Park Dohyeon biết mình đã sai rồi.

Cửa nhà anh luôn khoá chặt từ bên trong, dù cho cậu có đợi từ sáng đến khuya, kết quả vẫn như một, không có ai xuất hiện.

Nhưng Park Dohyeon vẫn chưa từ bỏ, cậu muốn xin lỗi anh, xin lỗi vì những điều tồi tệ bản thân đã làm.

Dohyeon cố gắng đến gần nhà anh, lẻn vào những khu vực khuất bóng camera trước cửa nhà, chờ đợi Son Siwoo bước ra.

Đã có lần cậu thấy anh bước ra, nhanh chóng tiến tới. Mà Son Siwoo ngay sau khi thấy cậu, đã trực tiếp hét lên câu "Cút đi."

Trái tim Park Dohyeon vụn vỡ, mọi nỗ lực biến mình thành một phần trong cuộc sống của anh đã tan vỡ.

-

Park Dohyeon đã quên mất lý do vì sao mình lại nói dối Son Siwoo. Cậu lục lại đống sổ ghi chép, nhưng càng đọc cậu càng không có can đảm, cứ nhớ mãi về hai chữ "Cút đi" đầy dữ dằn của anh.

Park Dohyeon là kẻ tồi tệ nhất.

Nhưng cậu rất yêu anh, thật lòng rất yêu anh.

Sau mỗi lần thi đấu xong, Dohyeon đều vội vội vàng vàng tiến tới nhà của Son Siwoo, tuy được thấy mặt anh, như mười lần như một, anh đều xua đuổi cậu.

Ngày qua ngày, Park Dohyeon thậm chí còn không để ý đến vẻ ngoài nhếch nhác của mình, luôn cố gắng để được đến gần anh.

-

1 tháng trôi qua, cậu thật sự đã sa sút tinh thần nghiêm trọng.

Đó là một ngày Son Siwoo đã rời khỏi nhà.

Dohyeon với bộ dạng râu ria và cơ thể tàn tạ, cố gắng tiến về phía anh.

"Cậu cút chưa?"

Anh vẫn tuyệt tình chửi mắng Park Dohyeon, nhưng lần này thay vì rời đi, Park Dohyeon đã khóc.

Đúng, trông 1 tháng nay, khi bị chửi mắng Park Dohyeon sẽ rời đi.

Nhưng, lần này cậu đã quá mệt mỏi, quá tuyệt vọng.

"..."

Tiếng khóc làm Son Siwoo hốt hoảng, anh nhăn mày định tiến tới nhưng cũng tự cản chính mình lại.

Anh đang tội nghiệp ai chứ?

Anh căm ghét việc làm của Park Dohyeon.

Từ việc nói dối đến việc đêm đó, tất cả làm anh phẫn nộ.

Nhưng Park Dohyeon ở đây, tỏ ra tội nghiệp gì chứ?

"Nghe,..em nói một chút thôi, làm ơn, em sẽ cút, thật xa khỏi anh và Sinae."

Park Dohyeon cố gắng lần cuối cùng.

Cậu thật sự rất muốn, yêu anh.

Lần này, có vẻ như Son Siwoo đã đồng thuận.

"Được, lần cuối cùng, vào đi."

Trong ánh mắt dò xét của người kia, Dohyeon mở lời.

"Em, nếu em bảo, em yêu anh, anh có tin không?"

"Không." Thẳng thừng đáp trả, nếu Park Dohyeon không lừa anh, thật ra hai người đều là những người lạ mà thôi.

"Em, em.." Dohyeon ngắt quãng do khó khăn vì khóc, "Em không, sống ở đây."

"Son Siwoo mà em biết, thật ra không phải anh."

"Son Siwoo em biết, cùng làm tuyển thủ, em và anh ấy là người yêu. Anh ấy tên Lehends, em là Viper. Tụi mình đã có rất nhiều, mối liên kết,...có thể nói như vậy. Anh có thấy khó tin không?"

Dohyeon nhìn vào mắt anh.

"Cậu nói nhảm gì vậy? Nực cười."

Siwoo gay gắt phủ nhận câu chuyện của Park Dohyeon.

"Em chỉ muốn nói, có gì trong em đã quên mất anh, em sẽ đưa anh một cuốn sổ ghi chép từ khi em đến nơi này."

"Em xin lỗi, em rất yêu anh và Sinae."

"Xin lỗi anh."

Park Dohyeon quay mặt xuống song song với mặt đất, rồi đứng dậy rời đi.

"Nếu anh không tin, có thể coi em như kẻ điên cũng được."

"Nhưng em mong, anh sẽ hạnh phúc."

Dohyeon rời đi, Son Siwoo nhìn thấy cuốn sổ ghi chép dày cộm ở trên bàn.

Lật từ dòng đầu tiên, đó là câu "Tôi là Park Dohyeon, hôm nay, bỗng nhiên Lehends biến mất,..."

-

Son Siwoo đã dành cả đêm đọc cuốn sổ ấy.

Anh đã đọc câu chuyện Park Dohyeon kể về "mình" hay Lehends và Viper.

Siwoo thấy mọi thứ rất ảo tưởng, như một trò hề trong giấc mộng.

Trước khi ngủ, anh còn vứt cuốn sổ tay ấy vào thùng rác.

-

"Siwoo?"

"Siwoo!!"

Jeong Jihoon đã cố gọi Son Siwoo dậy nhưng không được, người anh hơn tuổi này đã ngủ ngay trên xe.

"Tỉnh dậy."

Mở mắt ra và thấy một người xa lạ, phản ứng đầu tiên của Siwoo là tỉnh giấc, bừng tỉnh ngay lập tức.

Đây là đâu?

Đây không phải nhà của anh, cậu con trai trước mắt cũng là một người anh không hề quen biết.

"Cậu là ai, tôi đang ở đâu?" Anh dùng sự phòng bị của mình hỏi người kia, cố gắng xem xét tình hình.

Jihoon bên kia không nhận ra sự lạ lùng của anh, tiếp tục bấm điện thoại.

"Tuyển thủ Lehends khéo đùa quá ta?"

Lehends?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top