Chap 1
"Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc ai đó biến mất chưa ?"
-
Quay về hồi còn chật vật với giải đấu nghiệp dư, đang gặp thất bại hay lỡ dở chuyện học hành, Son Siwoo chưa từng nghĩ đến ngày mình phải chạy khỏi giới thể thao điện tử. Bản thân anh thật tâm chưa mường tượng đến ngày bản thân sẽ đột ngột giải nghệ vì bất cứ chuyện gì, kể cả khi ở tận cùng của bảng xếp hạng, từ những lúc trên tay còn không cầm được một chiếc cúp nào.
Số tuổi nghề tuyển thủ giờ đây đã gọi là dày dặn, tuyển thủ Lehends đã trải qua rất nhiều mùa đông và mùa xuân, giải hạng hai lên giải hạng nhất, đội tuyển dưới chót hay đội tuyển trên cùng, vẫn luôn có những người giải nghệ rồi biến mất, đơn giản là bốc hơi khỏi cái trái đất này. Có nhiều lý do, vì vấn đề cá nhân, nghĩa vụ quân sự, mất đam mê, không đủ nuôi sống từ nghề này,...Và con thiêu thân tự đốt cháy chính mình, biến mất không còn chút tàn tro. Việc thành công hay không là sự may rủi, một mặt may mắn làm sao nếu họ còn có người ghi nhớ, khắc chút ấn tượng trong quãng sự nghiệp nhỏ nhoi thì nhiều khi dăm ba tháng vẫn được hỏi han, thắc mắc. Nửa còn lại của đồng xu, xui thay cho những người đến cơ hội được điểm mặt nhớ tên còn chưa có, và số người bị quên lãng chắc chắn là số chẳng thể đếm, vì họ đã từng được nhắc tên đâu mà. Liệu ngày anh biến mất có ai còn nhớ đến hỗ trợ Lehends ? Chắc là có. Hoặc không, anh không chắc. Lehends vẫn sẽ còn là một kẻ vô danh khi tên anh chưa được khắc.
Biển người muốn chạm đến vinh quang cuối cùng như những hạt cát giữa sa mạc, tuy hằng hà vô số mà danh dự chỉ có một. Son Siwoo cảm thấy mình cũng là một kẻ hành hương trong đoàn người mưu cầu chiến thắng, một trong vô số kể, đè lên, giẫm đạp nhau trong khả năng để trở thành kẻ mạnh nhất vốn luôn là mục tiêu của chuyến tha hương cầu phật này.
Danh dự, niềm tin, lòng tự tôn không cho phép anh từ bỏ. "Biến mất" nghe sao quá đỗi nực cười, không. Tất nhiên, Lehends sẽ không bao biến mất.
Một người hành hương không muốn trở về nhà.
Nhưng nếu ai đó thân quen đột ngột từ giã sự nghiệp, biến mất chẳng hay chút dấu vết thì chắc chắn Siwoo sẽ rất sốc, cảm thấy mất mát chẳng thể tả.
Dòng quảng cáo trên máy tính ấy thật vô lý, vô lý đến nỗi làm chính chủ vướng lại trong mình bận tâm.
Lehends, nếu biến mất, sẽ ra sao đây ?—
Tiếng chuông điện thoại giao hàng reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Siwoo vội chạy khỏi chỗ ngồi để lấy đồ ăn, trước khi đi còn suýt xoa hai từ.
"Vớ vẩn."
Cùng lúc bóng người rời đi, màn hình máy tính chạy lại câu quảng cáo vừa bị ẩn, dòng "Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc ai đó biến mất chưa ?" bỗng xuất hiện lần nữa, sáng lên, từ đen chuyển đỏ xong lại mau chóng mất đi.
"Hwanjoong hyung? Anh lấy cho em đồ chuyển phát với, họ gọi mà em quên mất. Em sợ mì hết ngon rồi."
Suhwan đã lỡ bật màn hình phát trực tiếp, quên mất rằng bản thân đã đặt 2 phần đồ ăn cho mình và anh trợ thủ, tiếng nó gọi Hwanjoong hyung vang lên trong gaming house.
Cặp đường dưới của GenG năm nay cơ bản vẫn giữ được một phần line up như cũ dù người đi đường trên và đi rừng đã rời đi, Suhwan cảm thấy nó thật ra cũng không đến mức xui xẻo, ít ra rằng Hwanjoong và Jihoon hyung vẫn ở lại cùng nó.
Âm thanh bước chân rõ ràng đi ra khỏi căn phòng chung.
À, tại sao hồi nãy người giao hàng lại chưa gọi điện đến máy của nó nhỉ?
Chắc họ quên, Suhwan nghĩ thế, chuyện thường mà.
-
Thật ra Park Dohyeon chưa từng nghĩ đến việc sáng mai mình thức dậy, cả thế giới trước đó từng tồn tại rõ rành mạch ấy giờ như một giấc mơ không hiện hữu.
Rõ ràng là mới hôm qua, Viper và Delight còn đang duo cùng nhau, mà qua hôm sau, người đó bỗng trở thành một người khác.
Dohyeon không bị điên, cậu chắc chắn những kí ức về người kia là thật. Nhưng trước mặt cậu, người kia hoàn toàn không phải Delight.
Nếu như tất cả là mơ, sao lại chân thật được đến vậy? Không, Park Dohyeon khẳng định, đó không phải là mơ. Trong tiềm thức, giấc mơ không thể chân thật đến vậy được. Những mộng mị rời rạc hay đánh lừa thị giác bản thân ra sao cũng chẳng thể có cảm xúc, tri giác, kì diệu như những gì chính cậu trải qua.
Khi vừa mới tỉnh dậy, mở mắt ra thì ký ức 6 tháng trước dường như chẳng là thật.
Park Dohyeon cố gắng vực dậy tinh thần mình, vậy thì bây giờ có phải chăng cậu vẫn đang mơ? Tâm trí Dohyeon rối loạn điên cuồng, hư hư thực thực không thể phân biệt. Vào buổi sáng nay, vừa lấy đồ ăn từ nhà ăn, Park Dohyeon buộc miệng hỏi Hyeonjoon cậu trai đang ngồi ăn đối diện mình là ai, con ngươi người kia nhìn vào Dohyeon, vẻ mặt giễu cợt giống như đang nghe một câu truyện cười.
"Đùa à, chưa tỉnh sao Dohyeon?"
Dohyeon buông nĩa xuống, tưởng rằng Hyeonjoon đang bông đùa với mình. Cậu cũng giả vờ tươi cười đáp lại, "Hwanjoong đâu, mọi người có trò gì giấu tôi à?"
Nuốt xuống một ngụm nước, bàn tay của người đi đường trên đưa lên trán cậu, vẻ mặt bất ngờ hỏi, "Có sao không?"
"Delight nào ở đây?"
Những âm thanh từ miệng người kia bỗng trở thành tiếng gió xào xạc bên tai Park Dohyeon, trông không hề là một lời nói đùa.
Sự buồn ngủ của sáng sớm tắt hẳn, Dohyeon mất đi nụ cười trên môi, quay sang người bạn đồng niên hỏi lại bằng tông giọng nghiêm túc.
"Gì chứ?
"Hyeonjoon đừng đùa tôi như vậy chứ, không vui đâu?"
Đáp lại cậu chỉ có âm thanh im lặng từ người kia, cậu bạn cùng đội bỗng gằn giọng lại, "Không, tôi không hề nói đùa. Ổn không?"
Ổn không?
Park Dohyeon chắc rằng sức khoẻ cơ thể và tinh thần của mình hoàn toàn khoẻ mạnh, không hề gặp một vấn đề tâm lý nào cả, vậy mà toàn thể đội hình Hanhwa Life đang nhìn cậu trên bàn ăn như thể một người điên.
Vị trợ thủ xa lạ kia là người mà cậu chưa từng biết mặt, không nhớ tên. Bầu không khí ở Hanhwa Life vẫn không khác gì, vẫn y như ký ức, ấy vậy mà vị trợ thủ kia chẳng tồn tại một chút gì trong trí nhớ của Park Dohyeon. Trước khi xạ thủ kịp hoàn hồn thì cậu đã ở phòng y tế, bác sĩ dặn dò Park Dohyeon nghỉ ngơi 2-3 câu rồi đưa ít thuốc an thần. Tận lúc được tống ra khỏi chỗ ngồi, Dohyeon vẫn chưa định thần được điều gì đang xảy ra.
Xoay người bước ra khỏi phòng y tế, dạo hành lang về phía phòng tập, cả người cậu vẫn đang mê man, đôi bàn chân chậm rì bước tiếp.
Đồng thời, suy nghĩ của Park Dohyeon đang kịch liệt đấu tranh. Phi lý, không thể nào.
Nếu những ký ức trước đó không có thật, vậy tại sao Park Dohyeon vẫn có thể nhớ rõ ràng mười mươi mọi chuyện như vậy? Dohyeon có thể nhớ rõ những điều Delight hay làm, những trận đấu của cả hai, những con tướng mà cả hai từng pick trong từng trận một.
Bên trong Dohyeon đang hỗn loạn, bối rối, bỡ ngỡ vô cùng.
Không bao giờ có thể xảy ra một chuyện phi lý như vậy cả.
Bước đến phòng tập, Dohyeon đưa mắt hướng về chỗ ngồi của Delight, những món đồ quen thuộc giờ đây đã không còn, dấu vết của Delight đã được thay xương thay thịt bằng những thứ xa lạ mà Park Dohyeon không quen, nét hoang mang hiện lên trên khuôn mặt, bàn tay run run tìm tới bàn phím, Dohyeon vẫn không nghĩ tất cả là thật.
Bật máy tính lên, Dohyeon nhanh chóng cúi người xuống gõ phím.
Ngồi trước chiếc màn hình, cậu đi tìm các hình ảnh của Hanhwa Life năm nay, không phải chứ, tại sao lại không có?
Tất cả hình ảnh của Delight đều được thay bằng người xa lạ kia, thậm chí những hình ảnh Park Dohyeon và người kia cùng nhau cười đùa đều hiện lên trước mắt.
Bóng người được xóa bỏ hoàn toàn, thay thế bằng hình ảnh lạ mắt khác.
Park Dohyeon gấp rút tìm kiếm tên của Hwanjoong trên thanh tìm kiếm, kết quả hiện về lại bất ngờ vô cùng:
Delight, tuyển thủ thuộc GenG.
Vậy thì những thứ ở trong ký ức của Park Dohyeon là gì?
Hai mắt đờ đẫn nhìn về phía màn hình sáng, cậu không thể tin được thông tin trước mắt mình. Chậm chạp suy nghĩ lại một lần nữa, Park Dohyeon tiếp tục nhớ tới một người, đúng rồi, hỗ trợ "hiện tại" của GenG, Lehends, đang ở đâu?
Vậy thì nếu hỗ trợ của Park Dohyeon là một người xa lạ, Delight là hỗ trợ của Peyz, vậy thì Son Siwoo?
Lần nữa tra cứu chữ "Lehends", thất vọng thay cậu lại không nhận được gì cả.
Cả người Dohyeon tê cứng, tiếp tục thêm từ ngữ phía sau chữ "Lehends", vậy mà thanh kết quả vẫn vô vọng không có thông tin của người kia.
Son Siwoo, ở đâu rồi? Điên cuồng đánh chữ trên bàn phím, âm thanh lộc cộc đầy thô lỗ to tiếng phát ra, Park Dohyeon đã tìm KT2023, tìm Griffin, mọi đội tuyển mà cậu nhớ từng có Lehends xuất hiện, tất cả đều y như một, không hề có một Son Siwoo nào cả. Đầu của Park Dohyeon đau như phát nổ, dường như chỉ mới hôm qua, cậu vừa nhắn tin cho Son Siwoo, mà hôm nay, người kia như đã bốc hơi. Khuôn mặt và biểu cảm của cậu tê rần, cơ mặt nặng nề nhìn chiếc điện thoại của bản thân, số điện thoại của Son Siwoo đã biến mất, kaokaotalk không tìm thấy danh bạ của anh.
Son Siwoo biến mất như chưa từng hiện hữu.
Dohyeon gấp rút hỏi mọi người xung quanh, nhắn tin hỏi từng người một để càng chắc chắn, mà câu trả lời như những cỗ máy sao chép nhau, y như một, "Son Siwoo là ai?"
Nếu được nguyện cầu đây là một trò đùa, Park Dohyeon sẽ dùng hết số lần nguyện cầu của mình, nhưng không, không một ai nhận ra Son Siwoo là ai.
Park Dohyeon nghĩ tất cả đang bị điên.
Một mình chạy tới kí túc xá của bản thân, Dohyeon bắt máy lên gọi người đi rừng từng sát cánh bên cậu, đó là Tarzan. Tiếng Seungyong ở đầu dây bên kia vang lên, Dohyeon thở gấp vài hơi, dè dặt hỏi người kia, "Anh, Son Siwoo…anh biết Son Siwoo đang ở đâu không?"
Người kia ngắt quãng, bỗng nhiên im bật, một lát sau lại trả lời, "Ai?"
Chỉ bằng một chữ "Ai?", Park Dohyeon đã rơi vào tuyệt vọng vô tận. Mới ngày hôm qua mà?
Cụp máy, Park Dohyeon lục lại trí nhớ của mình, cậu có bị ảo tưởng, hay bị điên chăng? Nhưng nếu là thật, cậu có thể vẽ ra ảo tưởng một người chân thật đến thế, thì làm sao đến giờ chẳng có ai nhận ra cậu bị điên?
Son Siwoo, chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong cuộc đời Park Dohyeon. Vậy thì những ký ức và thông tin về người kia, từ đâu mà có?
Một hồi luẩn quẩn, đầu óc quay cuồng, Dohyeon vẫn đang không tin việc đang diễn ra. Những năm tháng ở Griffin, vị hỗ trợ đó là ai? Người mà Park Dohyeon gửi cái ôm siết chặt năm đó là ai?
Kí ức lẫn thực tại đan xen, làm sao những điều đó có thể làm giả chứ?
Càng suy nghĩ, khuôn mặt Son Siwoo trong kí ức của cậu càng mờ dần, giờ đây Park Dohyeon chỉ nhớ tên anh, "Son Siwoo", khuôn mặt như bị che phủ đi mất, bóng người cũng đang không rõ ràng. Park Dohyeon cũng đang quên mất Son Siwoo.
Hình ảnh của anh đã phai đi trong tâm trí nó, chỉ còn lại chút tàn dư.
Không, không thể nào.
Giọt nước mắt lăn dài trên mắt Park Dohyeon, hai tay hoảng loạn ôm đầu của chính mình, lần nữa trong bóng tối tự hỏi, Son Siwoo, là ai?
Chính cậu, cũng đang dần quên mất đi Son Siwoo.
Lẳng lặng trên giường, Lehends, là ai?
-
Mưa ngoài hiên rơi tích tách, màn đêm lại tràn về, có một người vẫn cặm cụi bên trong căn phòng.
Những ngày qua xạ thủ của Hanhwa luôn sống trong tình trạng thóp thỏm, lo sợ. Dohyeon quan sát phản ứng của mọi người xung quanh cũng như thái độ của họ, mọi thứ đều khẳng định với Park Dohyeon, Lehends chưa từng tồn tại.
Nhưng cậu không tin.
Sợ rằng bản thân mình cũng sẽ quên mất tất cả về Son Siwoo, Park Dohyeon sau 2 ngày đi tra hỏi khắp nơi đã nảy ra ý nghĩ mua một cuốn sổ nhỏ, ở đó ghi đầy thông tin mà cậu nhớ về anh. Nếu ký ức của cậu đúng, thì Son Siwoo học ở trường A, nhà cũng cách đấy không xa, khá nổi bật vì ba mẹ anh mở phòng khám tại nhà. Có lần Park Dohyeon được anh dẫn về nhà chơi, Dohyeon còn nhớ rõ cổng nhà Siwoo có màu vàng do đó là màu yêu thích của anh lúc bé.
Những mảnh giấy rời rạc được ghép cạnh nhau, con chữ được viết đầy chằng chịt của Dohyeon khắp những tờ giấy, trải dài thành những dòng miêu tả kĩ càng về người con trai hơn tuổi.
Nhanh chóng ghi lại, đọc ra hết những thứ mình nhớ, Park Dohyeon siết chặt cây bút trên tay, mong sao cho bản thân không bị điên. Nhưng nếu thật là bị điên, cậu hẳn là một tên điên ảo tưởng nhất thế giới.
Mà đồng thời Dohyeon cũng chắc chắn, Son Siwoo từng tồn tại đó không thể là giả được.
Cuốn sổ nhỏ bé ghi đầy thông tin của một người xa lạ, Dohyeon cố gắng ghi những lời tự nhủ cho chính mình, rằng cậu là ai, anh là ai, cậu ghi cuốn sổ này để làm gì, cậu đã làm gì và phải làm gì để đi tìm Son Siwoo.
Đúng, Park Dohyeon định đi tìm Son Siwoo.
Đâu thể vẽ ra một người ảo tưởng chân thật như thế được đâu, đúng không?
Nếu như đây là một người xa lạ nào đó không thân thiết, Dohyeon có thể dễ dàng nghĩ rằng bản thân đã ảo tưởng hoá nên một con người, nhưng đó là Son Siwoo. Con người đã dạy nên Park Dohyeon của hiện tại, là người mà cậu một mực nhận là người nhà, là tình yêu và tuổi trẻ, Park Dohyeon không thể làm giả một người quan trọng với cuộc đời mình đến nỗi có thể đánh lừa bản thân được. Dường như mọi cử chỉ dịu dàng lúc bên nhau của Son Siwoo cậu đều nhớ hết, vì Son Siwoo là thời niên thiếu của Park Dohyeon, là không thể xa rời.
Bởi vì trong lòng Park Dohyeon, Son Siwoo là tất cả.
Cứ như vậy, Viper hư hư thực thực sống qua ngày ở Hanhwa, không rõ tại sao mình lại xuất hiện ở "đây". Nơi này không có Son Siwoo, do đó mà nhiều thứ đã bị bóp méo, không hề giống với "thực tại" mà Park Dohyeon đã "từng" tồn tại. Trong đầu người con trai nãy ra vô số giả thuyết, tra đi hỏi lại vô số thông tin về thế giới này, cậu không nghĩ đây là "thế giới" của mình.
Ở đây, Viper và Griffin không hề được đi đến Berlin, cũng không thể hiện xuất sắc được như cái danh "tân binh quái vật". Tuy có được Jeong Jihoon và Lee Seungyong, nhưng tiếc thay như thế là chưa đủ, Griffin trong thực tại này đã bị tan rã đến mức còn thảm thương hơn những gì Dohyeon trải qua.
Hành trình đến EDG ở Trung Quốc vẫn vậy, có điều thay vì chọn HLE vào năm 2020, Viper ở đây lại lặn mất tăm một thời gian, rồi đột ngột tiến tới EDG vào năm 2021, đồng thời có chức vô địch thế giới.
Về phần sau, mọi thứ đều trùng khớp so với tiến trình của Park Dohyeon, nhưng Viper này chưa từng biết đến Son Siwoo, và cũng không có một Lehends nào từng tồn tại ở đây.
-
Ngày 1, ngày 2, ngày 3 lại tiếp tục trôi qua, Park Dohyeon tránh mặt mọi người, chui rúc trong căn phòng của bản thân.
Mỗi khi bước ra, cậu sợ rằng thực tại không có anh sẽ đánh thật đau vào trí nhớ của mình, khiến cho Dohyeon sẽ quên mất Son Siwoo như những người khác.
Vậy là Dohyeon trốn tránh mọi câu hỏi và thăm hỏi từ bên ngoài, cậu tập ghi lại hết thông tin bản thân có được hay thậm chí cả những dòng suy nghĩ của bản thân, rồi bắt đầu lập hành trình đi tìm Son Siwoo dù cho chỉ có những thứ mù mịt mà bản thân tin tưởng.
Nhưng với Park Dohyeon, chuyện đó có hề gì?
Chỉ sợ rằng, nếu người kia thật sự không tồn tại, nếu tất cả cảm xúc yêu và rung động kia là giả, cả cuộc đời cậu sẽ suy sụp. Người cùng cậu đi qua Berlin phồn hoa, qua Seoul lạnh giá, rồi lại rời xa nhau ở Trung Quốc đại lục, cuối cùng hợp hợp tan tan, nếu không có thật thì sự nghiệp của Park Dohyeon hẳn cũng không có thật như thế. Và cũng là người, ôm ấp trong tay, hôn khẽ bên đầu, rồi đến tay chẳng thể nắm, cuối cùng coi nhau như chỗ dựa, nếu không có thật, vậy từng ấy năm nay Park Dohyeon ở "hiện thực" này đã tồn tại thế nào?
Những cảm xúc đáng quý đến thế, Park Dohyeon không bao giờ muốn quên.
Và Park Dohyeon chắc mẩm, nếu không có Lehends, làm sao lại có Viper được?
Cậu sợ, bản thân sẽ quên đi Son Siwoo.
Quên đi những ký ức đó.
-
Đến khi Park Dohyeon đặt chân tới cổng trường cấp 3 của Siwoo, đám trẻ tràn ra ngoài khi đến giờ ra về, chiều tà điểm theo bóng dáng của bọn chúng chạy ngang qua Park Dohyeon.
Cậu đứng yên ở đấy, nhớ lại qua những lời Son Siwoo từng kể mình, rằng tuy không yêu việc học, nhưng ngôi trường của anh lại rất đẹp và thuận mắt, cái đồng phục trắng tinh tươm cũng được thiết kế gọn gàng hơn bao trường khác, chắc đó là điểm duy nhất Siwoo thích trong việc đi học. Cậu lướt ngang những quán lề đường kế bên trường học, thẫn thờ lần mò mọi thứ xung quanh.
Park Dohyeon đang đi thì nhìn thấy bóng của một đứa trẻ nhỏ thắt hai bím tóc, đó là một cô bé đang mua kem. Đứa trẻ không quá cao, tầm cỡ 3-4 tuổi, đang chực chờ người trên xe đẩy đưa kem cho mình. Park Dohyeon suy nghĩ, ở đây chẳng có trường tiểu học nào đâu?
Dohyeon đứng nhìn cô bé ấy đến tận khi đã ăn gần xong kem, bỗng quay đầu về phía cậu, bé gái nhỏ tuổi chạy về phía Park Dohyeon trước ánh mắt chầm chập của Dohyeon.
"Chào anh!" m thanh non nớt hơi cao chói làm Dohyeon sực tỉnh, chầm chạp đáp lại.
"Chào em."
Đứa trẻ tươi cười hỏi Park Dohyeon, "Anh ăn kem không?"
Dohyeon ngẩng người, có vẻ như cô bé tưởng rằng cậu nhìn cô bé vì muốn ăn kem. Mang một tâm trạng không tốt vì không tìm được nhà của Son Siwoo, Park Dohyeon cũng trả lời đứa bé kia, "Không, anh không cần, cảm ơn em."
Quả thật là một đứa trẻ hoạt bát, nếu cô bé này là người nhút nhát, chỉ với việc Dohyeon đã nhìn cô bé liên tục suốt 15 phút sẽ làm những đứa trẻ khóc nấc lên mất. Nhưng may sao, đứng trước mặt anh là một cô công chúa gan dạ.
"Anh đứng đây làm gì vậy?" Cắn một miếng vỏ ốc quế trên tay, cô bé đó hỏi Park Dohyeon.
"Anh chờ,...à không, anh cũng không biết nữa."
Dohyeon đã kỳ vọng gì chứ? Làm sao có thể may mắn gặp được Son Siwoo ở thế giới này, có khi người kia còn chẳng tồn tại nơi đây.
"Còn em? Em làm gì ở đây?"
Không có trường tiểu học nào gần đây, hơn nữa cô bé này còn đi đến nơi này vào giờ gần tối, không có người giám hộ nào cả.
"Em ăn kem!" Vừa ăn vừa trả lời, nhóc con ăn nốt phần còn lại của que kem.
"Bố mẹ em có ở đây không?" Dohyeon không muốn bản thân bị người khác hiểu lầm là bắt cóc trẻ em đâu.
"Bố em ở nhà ạ!"
"Vậy bố kêu em đi mua kem ăn à?" Với độ tuổi dòm chừng khoảng 3-4 tuổi này thì Park Dohyeon không nghĩ sẽ có phụ huynh nào cho con của mình đi mua kem một mình vào giờ này đâu.
"Bố không,...Em đi một mình á, giỏi không?" Tự hào cười lên, cô bé làm lộ chiếc răng khểnh.
"Em trốn bố đi mua kem sao?"
"Vâng!!"
"Em tự về nhà được chứ?" Dù sao thì có là người lạ Dohyeon cũng không yên tâm để trẻ con lang thang ngoài đường phố.
"Anh dẫn em về được không, em sợ bố sẽ mắng em,.." Cúi gằm mặt xuống đất, đứa trẻ mím môi, xoay ánh mắt về phía Park Dohyeon cao hơn, tỏ vẻ tội nghiệp.
"Được, nhưng trước hết em nhớ địa chỉ nhà mình không cái đã?"
Một bàn tay nhỏ nhắn xoè ra.
"Nắm tay dẫn em đi đi! Em chỉ đường cho anh!!!"
Một lớn một nhỏ song hành trước ánh trời sập tối.
-
Đứng trước một phòng khám có cổng màu trắng là Park Dohyeon và đứa trẻ lạ kia. Trên đường đi cô bé tự giới thiệu mình là "Sinae", mọi thứ đều bình thường nếu như họ của cô bé không phải là họ Son.
Đúng vậy, Son Sinae.
Quan trọng hơn là cô bé này dẫn anh đến một căn nhà mà theo Park Dohyeon thì trông giống một phòng khám tư nhân hơn, trên số nhà còn ghi chữ "Son Siwoo" càng làm Dohyeon thêm phần căng thẳng. Cả đoạn đường sau khi nghe tên của Sinae, Dohyeon cứ nghĩ đó là trùng hợp. Mà đến mức này, cậu cũng chỉ có thể bàng hoàng liên tưởng.
Son Siwoo ở thực tại này đã có vợ, có con rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top