scene 07/ the craziest thing.
Buổi quay đầu tiên kết thúc khi mặt trời đang khuất dần sau lưng núi, tạo thành những vệt cam tím rực rỡ trải dài đến tận chân trời. Như một tấm vải lụa lấp lánh vắt ngang qua từng cánh ruộng đồng màu mỡ. Tia nắng chiều tà xuyên qua kẽ lá, phát ra ánh vàng óng ả tựa những viên ngọc quý báu mà thiên nhiên ban tặng cho người dân ở Pyeong-hwa.
Taehyung cùng đoàn làm phim trở về nhà nghỉ đúng lúc ông bà chủ vừa bưng ra món cuối cùng. Vì đói bụng nên cậu ăn một lúc hết sạch hai bát cơm. Đến cuối bữa vẫn cảm thấy chưa no lắm, đang định ăn thêm bát chè đậu đỏ thì bị nhóc trợ lý cản lại. Dặn cậu phải duy trì chế độ giảm cân nghiêm ngặt, không được ăn nhiều đồ ngọt.
Taehyung nhìn bát chè thơm ngọt mà lòng buồn rười rượi. Đành phải tiếc nuối đứng dậy xin phép mọi người về phòng đọc lại kịch bản cho buổi quay ngày mai.
Cậu nằm lăn qua lăn lại trên giường, vì quá thèm đồ ngọt nên tâm trạng có chút bức bối khó chịu. Đương lúc lục lọi vali xem có bánh kẹo gì không thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Taehyung tưởng trợ lý đến kiểm tra nên vội vội vàng vàng giấu nhẹm gói bánh quy mà mình vừa tìm được xuống dưới lớp quần áo.
"Taehyung, em ngủ chưa?"
Ngay khi giọng nói của người bên ngoài cửa cất lên, cậu lập tức bỏ dở việc mình đang làm; đứng dậy chạy nhanh đến phía cửa, như thể sợ chỉ cần chậm mất mấy giây nữa thôi là đối phương sẽ quay người rời đi ngay.
Cửa vừa mở ra, Jungkook nhìn chỏm tóc rối tung trên đỉnh đầu cậu liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Taehyung xấu hổ đứng nép sang một bên, đưa tay lên cào lại mái tóc, "Chào anh ạ."
"Không định mời anh vào trong à?"
Làm gì có chuyện đó chứ! Em đang cầu còn không được đây nàyy!!!
"V..vậy anh có muốn vào trong không ạ?"
Trong lòng Taehyung tuy đã rối đến phát điên nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Cả người cậu cứng đờ như rô bốt, đợi Jungkook đi vào bên trong rồi mới đóng cửa, lặng lẽ theo sau anh.
Lúc này Taehyung mới chú ý tới thứ mà anh đang cầm trên tay, hai mắt bỗng chốc sáng rực. Jungkook nín cười coi như không thấy biểu cảm này của cậu. Anh đặt bát chè đậu đỏ lên trên bàn, kéo ghế ngồi xuống.
"Lại đây ăn đi, anh lén lấy cho em đấy. Ăn xong đừng kể với ai, không thì anh bị mắng mất."
Taehyung thừa biết sẽ chẳng có ai dám lớn tiếng mắng mỏ Jungkook nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu phối hợp, nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh canh, vui vẻ cầm thìa xúc từng miếng lớn. Chè ngọt thao thảo; đậu đỏ được ninh mềm bở tơi, tan ra trong miệng; đá viên mát lạnh ăn đến đâu là sảng khoái đến đó. Đặc biệt là trân châu trắng được làm thủ công có nhân dừa tươi ở bên trong, dẻo dai thơm bùi, ngon hết sẩy.
Jungkook chống tay lên bàn, cằm tựa trên tay. Suốt mười phút đồng hồ chỉ im lặng nhìn Taehyung, mãi sau mới lên tiếng hỏi, "Ngon lắm à?"
Cậu gật đầu, lúng búng đáp, "Ngon lắm ạ." Nhất là khi được chính anh Jungkook mang tới thì cứ phải gọi là top 1 những món chè ngon nhất thế giới.
"Vậy cho anh thử một miếng."
Thoáng thấy đối phương bỗng chốc khựng lại, Jungkook hỏi tiếp, "Sao thế? Không muốn cho anh à?
Muốn ạ!!!!
Taehyung thiếu điều hét lên, chỉ cần Jungkook muốn thì cái gì cậu cũng sẽ cho anh hết.
"Nhưng mà chỉ có một cái thìa thôi ạ."
"Thì sao?"
"Em dùng qua rồi, mất vệ sinh lắm."
Jungkook nhìn gò má thoáng chốc đã ửng lên của cậu, khẽ đùa, "Mới thế mà đã ngại. Sau này chúng ta phải quay cảnh hôn thì em tính sao đây."
"...." Cậu chưa có nghĩ xa được như vậy đâu á.
Jungkook được đà trêu cậu, "Sau này về Seoul còn phải diễn cảnh giường chiếu nữa."
Người nói ra những lời này thì mặt mũi tỉnh bơ, thản nhiên như không có chuyện gì. Còn người bị trêu thì sắc hồng đã lan sang tận đến mang tai.
"Sao? Mới có hôn gián tiếp thôi mà đã ngại ngùng. Vậy mấy ngày tới phải thực hiện trước mặt bao nhiêu người. Nhóc con có làm nổi không?
Thấy Jungkook vẫn còn muốn nói tiếp, Taehyung vội vàng múc một thìa chè đầy ắp đậu đỏ rồi đưa đến bên miệng anh. Jungkook híp mắt cười, há miệng ăn; không quên tấm tắc khen ngon ghê, không ngờ lại ngọt như vậy luôn.
"...."
Tiếng lòng của Taehyung không ngừng gào hét, tò mò muốn biết giữa cậu với món chè đậu đỏ kia, rốt cuộc bên nào ngọt hơn.
Cả hai nói chuyện chưa được bao lâu, kim ngắn đồng hồ đã điểm đến số 10. Jungkook liếc nhìn màn hình điện thoại, cầm lấy bát chè đã được cậu giải quyết sạch sẽ rồi đứng lên.
"Đã muộn thế rồi cơ à? Thôi anh về phòng đây. Ngài mai phải quay sớm nên em ngủ luôn đi. Thức đêm không tốt cho thanh niên đâu."
Chưa bao giờ Taehyung lại cảm thấy thời gian trôi nhanh đến thế. Trái tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, buồn bã đứng dậy tiễn anh ra cửa. Còn ề à mất mấy phút mới chịu thả người đi.
"Mai gặp." Jungkook đưa tay lên xoa đầu cậu, đùa nghịch những lọn tóc mềm mại hệt như chủ nhân của chúng. Mặc cho người khác 'bắt nạt' cũng không chút phản kháng.
Taehyung gật đầu, môi dưới vô thức trề ra, "Vâng. Chúc anh ngủ ngon ạ."
"Ngủ ngon nhé, nhóc con."
Như được tiếp thêm sức mạnh của tình yêu, ngày hôm sau Taehyung thức dậy từ sáng sớm mà không cần đến chuông báo thức. Cả người tràn đầy năng lượng, mặt tươi như hoa, rạng rỡ hơn cả mặt trời. Toả ra hào quang của tuổi trẻ hừng hực nhựa sống.
Nhóc trợ lý thấy diễn viên nhà mình hôm này đột nhiên yêu đời phơi phới lạ thường, khác hẳn với tâm trạng đa sầu đa cảm như mọi ngày, bèn lân la hỏi thăm.
"Anh, anh vừa trúng xổ số ạ?"
Taehyung ngẩn người, "Hả? Không có."
"Thế mà trông anh như vừa trúng 1 tỷ won ấy."
"Thế à?"
"Vâng. Trông đần lắm ạ."
"!!!!!???" Có cần phải thẳng thắn như vậy không?
"Anh khai thật đi."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, "Không có, mà lại nói đến tiền. Anh còn chưa được nhận lương tháng này nữa kìa."
Nghe đến đây khiến tâm trạng của Jinwon bỗng trùng xuống, cậu nhóc ngao ngán thở dài, "Hầyyyy, lương đã ba cọc ba đồng rồi mà suốt ngày trễ hẹn. Đến cả con bò sữa còn sướng hơn chúng ta. Cứ đến giờ là được nghe nhạc giao hưởng, mát xoa thư giãn, sướng gớm." Cuối cùng cậu nhóc còn bồi thêm một câu, "Đúng là đồ tư bản chỉ giỏi bắt nạt dân đen."
Taehyung im lặng không nói gì, tuy đãi ngộ của công ty dành cho nhân viên và nghệ sỹ trực thuộc không tốt là thật. Nhưng dù gì họ cũng đang là chỗ dựa duy nhất của cậu. Giới giải trí trước giờ vốn luôn độc hại và tồn tại vô số quy tắc ngầm, tìm được một chốn dung thân trong ngành mà không cần phải làm những việc bẩn thỉu cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì cho cam. Vậy nên Taehyung chỉ còn cách nhẫn nhịn cho qua chuyện, nhằm giữ lấy bát cơm của mình.
-
Các cảnh quay tiếp theo đều xoay quanh những ngày tháng cấp ba của hai nhân vật chính. Bọn họ cùng nhau phấn đấu học tập, đá bóng, đi bơi. Vào ngày nắng đẹp sẽ leo lên chiếc xe đạp được giữ gìn cẩn thận, phóng đến căn cứ bí mật ở ngọn đồi gần nhà. Ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt, nằm dưới tán hạnh ngân già, xoè đôi bàn tay nhỏ bé hòng muốn bắt được đám mây bồng bênh đang lững lờ trôi.
Taehyung rất tận hưởng mấy ngày này, có thể nói đây là những phân đoạn tươi sáng nhất của Tàn Tro. Khi Lee Sangwoo vốn chính trực, đơn thuần chưa chìm đắm trong những cám dỗ nơi phố thị; và Hwang Hongji chưa yêu anh đến đau đớn tột cùng.
Vào những lúc cả hai không có cảnh quay. Jungkook thường rủ Taehyung đến bên hồ nước mà anh mới khám phá ra không lâu, lười biếng nằm dài người dưới ánh nắng; hoặc đi dạo loanh quanh thôn, lén lút mua đồ ăn vặt.
Bọn họ hoà hợp, ăn ý đến khó tin. Thậm chí nhiều người trong đoàn thường trêu hai người đúng là một cặp trời sinh. Ở cùng Jungkook lâu ngày Taehyung cũng dần phát hiện ra những điều thú vị về anh. Ví dụ Jungkook chỉ thích phần cổ và cánh gà, ghét ăn rau có vị đắng. Khi ngủ nhất định phải có gối gác chân, nếu không chất lượng giấc ngủ ngày hôm đó sẽ cực kỳ tệ.
Jungkook nói bản thân anh không hoàn hảo như báo chí hay fan hâm mộ thường tung hô. Thời đại học cũng từng trượt môn, trốn học, bị điểm kém. Từng giận bố mẹ vì những chuyện vô cùng ấu trĩ. Vậy nên Jungkook của hiện tại mới ngày ngày cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ để không phụ lòng fan, không hổ thẹn với chính mình.
Anh nói, chuyện điên rồ nhất mà bản thân từng làm là nghĩ mình sẽ hợp với vai diễn con trai của ông trùm ma tuý khét tiếng, nên chẳng chần chừ mà nộp hồ sơ đi casting ngay khi vừa nhìn thấy thông báo tuyển diễn viên. Lúc ấy Jungkook mới đang là sinh viên năm hai, không có một chút kinh nghiệm nào. Tuy còn khá lóng ngóng vụng về trong buổi tuyển chọn thế nhưng anh đã thành công lọt vào mắt xanh của vị đạo diễn nổi tiếng. Lúc nhận được thông báo trúng tuyển, Jungkook vì quá bất ngờ mà la hét ầm ĩ. Khiến bố mẹ phải bỏ dở bộ phim đang đến đoạn cao trào nhất, chạy lên phòng xem con trai mình gặp phải chuyện gì.
Taehyung nghe mà thấy nể phục với tinh thần dám nghĩ dám làm ấy của anh. Cảm thấy người mình thích quả thực ngầu đến phát điên.
"Còn em thì sao?" Jungkook bỗng nhiên quay sang hỏi cậu.
"Dạ?"
"Chuyện điên rồ nhất mà em từng làm là gì?"
"... em không nói đâu." Taehyung cúi mặt nói nhỏ, hai vành tai khẽ đỏ lên.
Jungkook thấy vậy liền trêu cậu, "Chắc là làm chuyện xấu hổ nên không dám kể cho anh nghe chứ gì."
Taehyung né tránh ánh mắt của anh, "Cứ coi là vậy đi ạ."
Tất nhiên cậu chẳng có đủ can đảm để nói thẳng với đối phương, rằng điều điên rồ nhất mà Kim Taehyung từng làm chính là thích Jeon Jungkook và quyết tâm theo đuổi anh đến cùng. Sự mến mộ cậu dành cho Jungkook không đơn giản như tình cảm giữa người hâm mộ đối với thần tượng của mình, chỉ cần có thể nhìn thấy qua màn hình điện thoại là đã thoả mãn.
Cậu khát khao nhiều hơn thế. Muốn được anh gọi tên, muốn được anh chú ý. Ước ao Jungkook biết đến sự tồn tại của bản thân. Sau đó dũng cảm bước từng bước về phía anh, mạnh dạn bày tỏ tình cảm chôn giấu trong lòng. Hiện thực hoá những giấc mơ ngày đêm khiến trái tim cậu không ngừng thổn thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top