Sẽ có một người an ủi khi em buồn
"Anh. Hôm nay em tệ lắm phải không..."
"Không."
"Anh nói dối"
Người nào đó thở dài, bất lực xoa đầu con người đang buồn thườn thượt vì tự trách kia, ôm cậu một chút. Anh nói:
- Em biết trung vệ và tiền đạo khác nhau chỗ nào không?
"Vị trí"
Anh khẽ cười, nhẹ như lá rơi.
- Tiền đạo dù có không hoàn thành nhiệm vụ, không ghi được bàn thắng cũng không sao. Nhưng Trung vệ chỉ cần một lần cản phá không thành, sẽ trở thành lỗi lầm. Đều là không hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tội lỗi chỉ dồn cho một phía. Bởi vì bản thân Trung vệ chúng ta, luôn nghĩ đó là lỗi của mình.
"..."
- Em đã làm hết sức rồi. Phải tự hào về bản thân.
Anh vỗ lưng cậu như dỗ dành chú cún nhỏ.
"..." cậu im lặng thật lâu, dụi đầu, mãi mới từ trong lòng ai đó rì rầm một câu:
"Em đã từng nói anh là đội trưởng tốt nhất chưa?"
"Cũng không phải là đội trưởng của em" - anh cười.
"Vẫn là đội trưởng tốt nhất"
Anh luôn an ủi người khác bằng cảm giác của chính mình. Cậu biết rõ, anh cũng là trung vệ, cũng có bao nhiêu tự trách sau mỗi cú cản phá không thành công. Nhưng anh lại nói cậu làm tốt lắm. Vậy anh, có phải hay không cũng nên mỉm cười nhiều hơn sau mỗi trận cầu ngoài mong đợi?
"Anh cũng vậy, cũng làm tốt lắm, anh trung vệ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top