Năm mười bảy tuổi ta yêu ai?

N/A: tự nhiên một đêm mất ngủ đến sáng nghĩ ra cảnh thanh xuân vườn trường :)))))) một câu chuyện bi hài kịch :)))
---------

1. "Anh thích em. Quen với anh đi!" - Bùi Tiến Dũng xách cái mặt đen nhẻm, hai gò má đỏ lòm vì cháy nắng đi tỏ tình với mĩ nam số một trường làng Đa Tốn - Trần Đình Trọng.

Trần Đình Trọng học lớp 10C3, Bùi Tiến Dũng hơn đàn em hai lớp, khác chữ, cùng số đuôi: 12A3. Trường làng xây theo kiến trúc Pháp thuộc cũ, xây làm hai dãy phòng trệt, từ cổng đi vào là sân trước, dãy A, xuyên qua phòng học dãy A sẽ đến sân sau, dãy B. Thành ra phòng ở dãy A có cả hai mặt, hai cửa lớn, bốn cửa sổ to không rào khung sắt bảo vệ, trống hoác. Bùi Tiến Dũng học phòng số 3 dãy A, Trần Đình Trọng học phòng số 3 dãy B, hai phòng đối diện nhau. Bàn của Trần Đình Trọng cạnh cửa sổ lớn nhìn ra sân, vừa hay song song với bàn học của Bùi Tiến Dũng, cách nhau một khoảng sân vuông.

Bùi Tiến Dũng vào một ngày nắng đẹp lười học, nằm vật vạ ra bàn liền vô tình trông thấy đàn em lớp 10 đang chăm chú nghe giảng phía bên kia sân, nắng chiếu xiên rơi trên khung cửa, làm sáng bừng nửa góc mặt nghiêng của cậu ta.

Bùi Tiến Dũng khèo khèo thằng bạn.

"Ê Tụt, ai kia?"

Đức Huy đang mải vẽ bậy vào vở. "Mẹ! Tiết Công Nghệ chán muốn chết!" - Thằng quỹ chẳng thèm quay sang, chỉ hờ hững liếc theo hướng tay gã bạn cùng bàn, tặc lưỡi:

"Tao chịu! Đách biết!"

"Ờ..." - Bùi Tiến Dũng có chút hụt hứng, định bụng nhìn cái cuối rồi thôi. Nào đâu...

Đàn em lớp 10 như cảm giác được gì đó, quay ngoắt đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xuyên qua khoảng sân vuông không to không nhỏ, ánh mắt bị nắng vàng chiếu thành màu hổ phách trong veo, nóng hôi hổi.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Câu này có hơi sai khi gán cho Bùi Tiến Dũng...

Hắn bị liếc. Bị tên đàn em khoá dưới liếc một cái đến nhột dạ dày. Mĩ nam bên cửa sổ không phải như trong ngôn tình âu yếm nhìn hắn???

Nhưng Bùi Tiến Dũng dang nắng chơi bóng lâu năm chắc bị "hấp" đầu, hắn vì một cái trừng mắt đanh đá mà rơi vào lưới tình, trời ơi...

Uống nhầm một ánh liếc. Cơn say theo mẹ nửa đời!!!

2. "Nhưng tôi không thích anh!"

Trần Đình Trọng vác cặp trên vai, bỏ đi ra nhà xe. Hôm nay nó hẹn anh Mạnh cùng về để đi ăn chè cứu đói. Hai sân trước sau lại bị chia đôi thành bốn nửa, lớp 11 học nửa dưới của dãy A và B. Đỗ Duy Mạnh học cùng dãy B với Trần Đình Trọng, lại để xe đạp ở nhà xe sân trước dãy A. Thế là Trần Đình Trọng phải đi qua dãy A bằng đường tắt: xuyên qua phòng học của 12A3.

Bùi Tiến Dũng tỉnh bơ chả hề hấn gì vì bị từ chối, vừa lẽo đẽo đi theo vừa gặng hỏi: "Sao không thích anh?"

"Thì tại không quen."

"Ơ? Tháng trước em ở bên kia có liếc anh tận 5 giây nè?" - Bùi Tiến Dũng vượt lên, vừa đi giật lùi vừa chỉ chỉ qua vai Trần Đình Trọng.

"Điên." - Trần Đình Trọng lườm.

Tim Bùi Tiến Dũng đập bình bịch. Trời ơi lườm gì mà đáng yêu!!!

"Sao lại nói thế với anh?"

Trần Đình Trọng vừa vặn dừng lại ở nhà xe, vẫy tay rối rít với Mạnh hàng xóm. Coi như không thèm để ý gã lười học phòng đối diện kia, cậu nhảy lên yên sau chiếc xe đạp cuộc, phóng đi mất.

3. Bùi Tiến Dũng tỏ tình thất bại, không hề sờn lòng. Ưu điểm của hắn là vô tư, suy nghĩ việc gì cũng vô cùng đơn giản, ngược lại làm việc gì cũng hết lòng, bao gồm cả theo đuổi tiếng sét ái tình. À, là tiếng "liếc" ái tình đi? :)))

Hôm nay tiết thể dục buổi chiều, hai lớp "ba" A3 C3 học chung một khoảng sân sau. Trần Đình Trọng lớp 10 học tâng cầu, Bùi Tiến Dũng lớp 12 học đá bóng. Gã mặc áo thun đồng phục, quần cộc đá bóng, được nửa buổi, xách tấm thân nhễ nhại cùng quả đầu húi cua bết bệt mồ hôi lân la sang chỗ Trần Đình Trọng.

"Em ơi!" - gã gọi.

Trần Đình Trọng lại lườm.

"Ngố!" - cậu xì một tiếng đáp lại.

Bùi Tiến Dũng cười hề hề.

"Anh là ai?"

Bùi Tiến Dũng chỉ chỉ về cửa sổ phòng học số 3: "Anh tên Bùi Tiến Dũng, học ở chỗ kia kìa. Lớp 12A3 đó"

"Sao anh biết tôi vậy?"

"Thì anh thấy em nè."

"Ờ..." - Trần Đình Trọng nghe câu trả lời ngớ ngẩn, mà cái gã trước mặt thì nhiệt huyết tràn trề nhìn mình chờ đợi, cậu đành ậm ừ trong miệng cho qua, nhè đâu gã nhây muốn chết.

"Thi tâng cầu với anh đi!"

"Anh lo học đá bóng đi. Cầu đâu mà đòi tâng?" - cậu bĩu môi, lườm.

"Anh tâng bóng em tâng cầu."

"Tôi không thích! Anh không đi tôi méc thầy à nha" - cậu trừng mắt hù doạ. Không ngờ càng trừng hai gò má cháy nắng của gã kia lại càng đỏ?

"Hè hè! Anh không... Á! Á!!!"

"Học không lo học! Đi chọc mấy đứa nhỏ lớp 10! Sang đây cho tôi!!!" - Tiếng thầy Thể dục gầm như hổ vồ. Trần Đình Trọng cũng hết hồn, may không phải thầy nhà mình.

"Á ĐAU EM! ĐAU EM THẦY ƠI!!!" - Bùi Tiến Dũng bị xách tai la oai oái. Trần Đình Trọng ôm bụng cười. Nhờ sự kiện lần đó, cậu bắt đầu ghi nhớ được cái tên Bùi Tiến Dũng. Chỉ có điều gã ngố đần quá, cậu mới không thèm thích đâu!

4. "Sau này lớn rồi em thích làm gì?" - Bùi Tiến Dũng thòng một chân qua bệ cửa sổ phòng lớp 10 của Trần Đình Trọng, nửa leo nửa tì.

Trần Đình Trọng phát mệt với gã này, cậu bị làm phiền nửa năm nay đến nỗi không buồn đuổi nữa, thản nhiên chống đầu lên tay nhìn gã.

"Tôi méc thầy anh leo qua cửa sổ cho coi!"

"Thôi mà, nói anh nghe coi em muốn làm nghề gì? Anh năn nỉ!!!" - Bùi Tiến Dũng trông chả có vẻ gì là sợ.

"Anh hỏi chuyện này làm gì?"

"Tụi anh sắp tốt nghiệp rồi, đang tư vấn hướng nghiệp đó!"

"Thì?" - đâu liên quan đến tôi đâu?

"Anh định hỏi trước coi em muốn làm gì? Anh sẽ làm nghề đó. Thích cùng nghề với em!"

"..." - tự nhiên Trần Đình Trọng ngẩn ra.

Bùi Tiến Dũng gãi gãi cái đầu húi cua có vài phân tóc, cười đến sáng lạn.

Ngố quá!!! Không đẹp mà còn ngố tàu!!! Nhưng tự nhiên nay thấy gã cũng... dễ nhìn. Trần Đình Trọng có chút thất thần trong một giây ngắn ngủi, tự nhiên thật lòng muốn trả lời vấn đề này của gã:

"Bác sĩ."

"Ờ bác... Hả? Gì?" - Bùi Tiến Dũng giật mình thật sự. Tính thật thà trong máu chảy ra thành lời: "Em học dở muốn chết..."

Tai bay vạ gió, cái mồm hại cái thân.

Trần Đình Trọng vừa thẹn vừa giận đỏ cả mặt, quyết chí vừa lườm vừa đuổi: "Anh cút về lớp nhanh đi!!!"

Bùi Tiến Dũng ngố chứ không ngu, thấy mùi mĩ nam bị chọc nổi đoá liền lật đật bợ đít bỏ chạy về lớp. Trước khi chạy vẫn không quên bỏ lại câu cuối cùng:

"Anh thích làm thầy giáo!"

"TÔI BÊN NÀY NHÌN SANG CŨNG BIẾT ANH HỌC Ở CÁI TRÌNH NÀO NHÉ!!! THẦY GIÁO CON KHỈ!" - Trần Đình Trọng rống.

Quả nhiên về sau, Bùi Tiến Dũng thi rớt đại học, đành nhập ngũ làm bộ đội. Trần Đình Trọng còn mấp mé rớt tốt nghiệp. Cả hai gặp lại nhau trên sân cỏ.

Bùi Tiến Dũng vẫn cười ngốc nghếch như quá khứ, hỏi cậu: "Sao em không làm bác sĩ?"

Trần Đình Trọng đạp gã vài cái: "Còn anh không đi làm thầy giáo đi!!!"

Gã hề hề cười: "Cuối cùng mình cũng chung nghề rồi nè! Anh với em là định mệnh đó"

Trần Đình Trọng liếc xéo, trong lòng lại bất giác nhớ đến kỉ niệm xưa. Cậu bắt đầu chơi bóng vì có một gã ngố tàu áo thun quần cộc nào đó cứ đến giờ thể dục lại tranh thủ ôm trái bóng bám theo:

Em tâng cầu giỏi thế chắc chơi bóng cũng giỏi lắm nè! Hay em thử chơi bóng đi! Làm cầu thủ với anh ~

Năm đó Trần Đình Trọng mười sáu tuổi, Bùi Tiến Dũng mười tám. Trung bình cộng tuổi cả hai là mười bảy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top