Gần nhau đến quên dối lừa

A/N: có người than thở đòi SE. Tự hỏi không biết bao giờ mình từ giã OE cho hai đứa này.

- Đây là phần tiếp theo của "Im just a human" và "Tình yêu có hạn sử dụng". Hình như bị ngâm từ trước Asiad lâu lắm lắm rồi...
------------

1. Trần Đình Trọng lần đầu gặp lại Bùi Tiến Dũng là khi đội tuyển hội quân sang Hàn Quốc để chuẩn bị cho Asiad. Ngày gặp lại, không nói chẳng rằng, anh ta lẳng lặng đoạt ba lô từ tay cậu. Trần Đình Trọng nghệch ra, lại nhớ về đoạn phỏng vấn xem được cách đây không lâu, chân vô thức bước theo bóng người đi trước.

Buổi tập đầu tiên, Trần Đình Trọng bị căng cơ đùi phải tập luyện một mình cùng bác sĩ. Thỉnh thoảng, cậu nghe thấy giọng Văn Toàn í ới từ xa, hình như đang chọc ai đấy: "Nhìn gì mà nhìn lắm thế, hay cũng căng cơ rồi sang đấy tập chung luôn?" Trần Đình Trọng sẽ nhíu khẽ hai đầu lông mày, thứ đỏ tươi trong lồng ngực trái lại thổn thức giữa những cơn đau kéo dài, lênh láng.

Tối đến, mãi không thấy Văn Hậu về phòng, cuối cùng người gõ cửa là Bùi Tiến Dũng. Cậu hỏi:

"Có việc gì không?"

Anh ta trả lời: "Thằng Mạnh không chịu ở cùng anh. Anh bị đuổi rồi." - thản nhiên như thể giữa bọn họ chưa từng đổ vỡ.

Trần Đình Trọng nhìn qua vai Bùi Tiến Dũng, tìm kiếm.

"Hậu nó sang đấy ngủ rồi."

Thì ra là thế.

Cậu thở dài, khẽ nhích sang bên nhường đường, anh ta lách người vào trong. Trong phòng yên ắng, Trần Đình Trọng không di chuyển, vẫn tựa mình vào vách cửa, trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

"Anh muốn gì?" - Cậu thì còn gì? Còn gì đâu cho anh ta tới lấy?

"Mình nói chuyện đi!"

"Chúng ta đã nói hết rồi."

"Anh chưa từng được nói gì cả... Anh muốn..."

Trần Đình Trọng bật cười nhìn nắm tay đặt lên chỗ ngực trái của Bùi Tiến Dũng. Chỗ cậu đứng cách anh ta khoảng năm bước chân, lại xa đến không thể thấy chút chân thành trong quá khứ. Cậu lắc đầu:

"Anh có thể nói. Nhưng tôi không tin anh."

2. Trần Đình Trọng nằm nghiêng, quay lưng về phía giường bên cạnh. Cậu nghe tiếng đóng cửa và tiếng bước chân xa dần. Người kia đã rời khỏi. Một lát sau, Văn Hậu về phòng. Trần Đình Trọng kéo chăn qua đầu, nhắm mắt lại.

Duy Mạnh ngạc nhiên khi thấy Bùi Tiến Dũng vừa đi đã trở về: "Ơ tưởng là ở bên đấy làm lành?"

Anh lặng im không đáp. Duy Mạnh bắt đầu nghĩ sự việc không hề đơn giản như mình tưởng, rằng vấn đề chỉ là cãi vã nho nhỏ giữa cả hai. Trần Đình Trọng mà anh biết có thể là một Trần Đình Trọng ương bướng, dễ hờn dỗi, nhưng chưa bao giờ là một Trần Đình Trọng sẽ từ chối Bùi Tiến Dũng.

"Thật ra là giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng?" - Duy Mạnh chau mày.

Bùi Tiến Dũng vẫn không trả lời. Duy Mạnh nhìn cái dáng nằm uể oải cô đơn của người kia một lúc, nhịn không được nữa đành lên tiếng.

"Có thể em chưa bao giờ nói điều này, nhưng giờ em phải nói. Thằng Trọng là đứa ngu ngốc trong tình yêu. Không toan tính, chỉ biết chân thành, một mực bất chấp vui buồn của bản thân mà lao về phía anh."

"..."

"Từng chút vui buồn của nó đều đặt lên người anh. Em không hiểu anh nhưng em hiểu nó. Anh liệu làm sao thì làm."

Một đêm này, Bùi Tiến Dũng trở mình đến rạng sáng. Trong đầu quay mòng bởi chỉ một câu hỏi.

Anh đã tổn thương cậu đến mức nào?

3. Trần Đình Trọng vừa mở cửa phòng đã thấy người không muốn thấy đứng trước cửa. Văn Hậu ở phía sau le lưỡi, nhón chân chạy tọt trước ra ngoài:

"Hai anh từ từ xuống. Nhớ mang giầy, không thầy lại phạt"

Đình Trọng cười cười nhìn theo cái dáng cao nhổng của cậu em út, quay sang lại thấy Bùi Tiến Dũng nhìn mình không chớp mắt. Cậu cảm thấy đau đầu, lồng ngực lại nhói lên.

Lúc lướt qua Bùi Tiến Dũng, đọng lại trong tâm trí cậu chỉ còn gương mặt thất thần buồn bã, quầng mắt hơi sưng và giọng nói nhợt nhạt của anh ta.

"Xin lỗi. Vì đã để em phải chờ anh qua suốt những năm tháng cô đơn."

4. Trần Đình Trọng vùi mặt dưới vòi nước lạnh. Cậu muốn xoá tan câu nói kia khỏi đầu. Cậu từng nghĩ mình đã cạn kiệt sức lực để tức giận, tuyệt vọng hay hi vọng với Bùi Tiến Dũng, nhưng lúc này trái tim lại như sắp nổ tung vì anh ta.

Mẹ kiếp!

Xin lỗi sao?

5. "Ơ Trọng? Đi đâu đấy?"

Duy Mạnh níu ống tay áo ướt sũng của Trần Đình Trọng. Anh bị vẻ mặt cậu doạ cho hết hồn.

"Mày... bình tĩnh? Mày định đi đánh nhau à?"

Trần Đình Trọng vùng khỏi Duy Mạnh, đi thẳng về phía sân cỏ. Sau buổi tập, trên sân trống trơn, chỉ còn một mình Bùi Tiến Dũng ngồi lại trên sân, thất thần. Trần Đình Trọng gần như là lao đến, túm cổ áo đối phương.

"Rốt cuộc anh muốn gì? Đùa giỡn tôi? Dùng tôi làm mặt nạ cho chuyện yêu đương của anh? Tôi cũng làm rồi. Đối xử tốt với tôi để đâm sau lưng tôi. Đâm cũng đã đâm rồi. Lúc trong lòng tôi cầu xin một ánh mắt, anh không thèm ngoái đầu. Lúc tôi tuyệt vọng buông anh ra. Anh lại hết lần này đến lần khác xuất hiện, hành động như thể anh cũng yêu tôi lắm. Anh chơi chán chưa?"

Bùi Tiến Dũng nhất thời bất ngờ. Giữa những hơi thở dồn dập từ đối phương ập đến, anh thất thần nhìn vào mắt cậu, chỉ thấy muôn vàn tia nước nhỏ chực vỡ tan hoang.

"Xin lỗi vì đã để tôi cô đơn? Anh xin lỗi cứt gì? Anh lừa tôi, sao không thấy xin lỗi vì đã lừa tôi? Anh khiến tôi yêu anh giữa một mớ thật giả lẫn lộn, sao chưa từng một lần giải thích?"

"Anh..."

Trần Đình Trọng lắc đầu, nước mắt chảy xuống cằm, theo cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu mà tung toé: "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này. Tôi sẽ tiếp tục ảo tưởng rằng anh yêu tôi."

"Tôi chơi không nổi nữa rồi..." - tay cậu rơi khỏi cổ áo người kia, rớt xuống ngực, túm chặt, vò nhàu nhĩ.

Bùi Tiến Dũng cũng lắc đầu. Ngực áo bị túm đến đau nhói. Anh không tài nào hiểu nổi bản thân mình muốn gì.

Cảm giác này là tội lỗi hay tình yêu?

Anh không biết.

Chỉ biết từ khi Trần Đình Trọng biến mất, anh rất nhớ cậu. Anh đối với cậu là yêu, hay là thói quen? Vì thói quen nên sinh ra chấp niệm? Hay chỉ vì muốn sám hối tội lỗi của mình mà không thể quên?

"Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã ích kỉ! Xin lỗi vì đã lừa dối em! Xin lỗi vì đã lợi dụng em! Xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm nhận của em! Anh xin lỗi!!!"

Càng nói xin lỗi, Bùi Tiến Dũng lại càng cảm nhận được một nỗi đau vô hạn dâng lên. Người con trai đang khóc trước mặt anh đây, đã từng trải qua nỗi đau gấp trăm nghìn lần như thế sao?

Trái tim anh lúc này bỗng nhiên quặn thắt, như cái cách Trần Đình Trọng đang khóc.

Anh không muốn lại vì bản thân mà tổn thương em thêm lần nữa.

6. Duy Mạnh đứng đằng xa, khoanh tay nghĩ thầm: mâu thuẫn giữa hai người không thể tự nhiên mà được giải quyết. Càng tránh né càng bị dồn nén bức bối. Thời gian qua Trần Đình Trọng bình thản như vậy là vì trốn tránh được Bùi Tiến Dũng. Vừa hay Asiad hội quân hai tháng, gặp nhau hai ngày đã bị ép đến bùng nổ rồi. Vậy nên,

Cháy lớn một lần, đốt nhà hôi của.

À không. Phải là: cháy lớn một lần, dày công xây lại.

Cậu chậm rãi quay người, thong thả trở về khu tập thể.

7. Trần Đình Trọng đình chiến với Bùi Tiến Dũng, như một sự thoả thuận ngầm giữa cả hai.

Cuối mỗi bữa ăn, khi Trần Đình Trọng đặt đũa xuống, sẽ có một ly nước được đẩy đến trước mặt. Cậu ngẩng đầu, người kia vẫn mải mê nói chuyện, chỉ là thản nhiên quay sang nhắc: "Em uống đi." Mỗi lần như vậy, Trần Đình Trọng sẽ lẳng lặng uống hết li nước rồi trở về phòng.

Mỗi khi Trần Đình Trọng gục ngã trên sân, sẽ có một người chạy đến đầu tiên đỡ cậu dậy.

"Không sao chứ?"

Trần Đình Trọng nhìn người đó, khẽ lắc đầu. Không phải vì không đau, mà vì để tự nhủ với bản thân mình, rằng dịu dàng của anh ta đã trôi rất xa về một chiều của quá khứ.

8. Buổi tối trước ngày cả đội bay sang Hàn Quốc, Trần Đình Trọng nghe loáng thoáng có tiếng ồn ào ngoài cửa, lát sau thằng Hậu mới ló đầu vào, thông báo dè dặt:

"Có người muốn gặp anh..."

Trần Đình Trọng xuống dưới không lâu liền trở lên, lúc về phòng viền mắt đã đỏ, chẳng qua không hề có nước mắt. Trong phòng vắng tanh, nhóc Hậu có lẽ đang đánh game bên phòng Đức Huy. Cậu ngồi phỗng ra đấy, lặng thinh, cho đến khi tiếng gõ cửa dồn dập kéo thân người nặng trịch tiến về phía cửa.

9. Bùi Tiến Dũng lần đầu tiên trong đời nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của chính mình là qua đáy mắt Trần Đình Trọng.

Trần Đình Trọng lần đầu tiên muốn khóc thật to nhưng lại không thể khóc, là vì nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của Bùi Tiến Dũng. Khi anh hoảng hốt ôm lấy cậu qua cánh cửa còn chưa kịp mở hết. Khi bên tai là hơi thở gấp gáp xen giữa lời khẩn cầu không ngừng lặp lại:

"Anh xin lỗi.
Xin lỗi em.
Xin em quên đi..."

Hốc mắt Trần Đình Trọng nóng ran. Hai cánh tay buông thõng trong khi bàn tay nắm thật chặt. Cậu không khóc, chỉ là úp chặt hai mắt trên vai người kia.

10.
"Mày nói gì cơ? Bạn gái anh Dũng dẫn cả dòng họ lên tìm thằng Trọng á?!!"

"Suỵt!!! Anh be bé cái mồm lại! Anh nói quá rồi đấy. Có thêm mỗi mẹ nuôi anh Dũng thôi!"

"Thế anh Dũng biết không?"

"Hình như anh Dũng xuống lúc anh Trọng vừa lên. Mà lúc lên đây em thấy anh Dũng có vẻ giận lắm. Tối nay em ngủ bên này thôi."

Duy Mạnh hoài nghi, mịt mờ, chỉ biết gật gật đầu trong vô thức.

11. Bùi Tiến Dũng chỉnh chăn lại cho người vừa ngủ thiếp đi. Anh ngồi đó thật lâu, nhìn vết đỏ vừa nhạt trên bắp tay cậu. Người kia đã nắm chặt thế nào mới để lại dấu lằn như thế.

"Em đã từng chịu đựng những gì vậy?" - anh khó nhọc hỏi người đang ngủ, hoặc giả là đang tự hỏi chính bản thân mình.

Trần Đình Trọng, em biết từ khi nào?

Trần Đình Trọng, sao em có thể chạy đến bên anh mà cười nói vui vẻ, trong khi thân thể này, trái tim này chồng chất vết thương mà anh có lẽ sẽ không bao giờ biết?

Trần Đình Trọng...

Đêm nay, Trần Đình Trọng lại mơ thấy Bùi Tiến Dũng đứng bên miệng chiếc hố "Đơn phương" nọ. Anh không bỏ chạy, cậu cũng không phải đuổi theo bóng lưng anh. Cậu cứ thế chìm sâu vào lòng hố, giữa những hơi thở ấm áp vây quanh, bên tai không ngừng lập lại ba tiếng "xin lỗi em"

12. Trần Đình Trọng mở mắt, đối diện là gương mặt của Bùi Tiến Dũng. Anh giống như vẫn nhìn cậu như vậy từ đêm qua. Lúc này, anh vẫn lặng im nhìn cậu.

Trần Đình Trọng cựa tay mới phát hiện tay mình đang bị bao bởi một bàn tay khác, hệt như trong giấc mơ đêm qua.

Bùi Tiến Dũng nhìn cậu, nửa lời cũng không nói, chỉ là như thế nhìn cậu.

"Tôi đã mơ một giấc mơ."

Ánh mắt anh ta khẽ lay động.

"Một giấc mơ bi thương." - cậu tiếp tục, mặc cho nắm tay dưới chăn bất giác siết chặt hơn.

Trần Đình Trọng rút tay mình khỏi anh ta. Cậu ngồi dậy, quay lưng về phía Bùi Tiến Dũng, khẽ bật cười sau khi thốt ra vế cuối cùng:

"rằng anh yêu tôi."

13. Trần Đình Trọng đã rời khỏi, để lại Bùi Tiến Dũng bên khoảng giường đã nhạt hơi ấm, mắt vẫn đau đáu nhìn vào chỗ trống. Anh khẽ nghiêng người, có thứ gì ấm nóng lăn qua sóng mũi, trượt đến khoé mắt còn lại, đau xót hoà vào nhau rồi dần dần chìm vào nệm gối, như cái cách anh đang nằm đây, che giấu nỗi hổ thẹn và tình yêu muộn màng của chính mình.

Mơ thấy anh yêu em.
Lẽ ra đó phải là một giấc mơ hạnh phúc.
Nhưng em đã tuyệt vọng đến thế nào để thú nhận với anh rằng giấc mơ hạnh phúc đó, là một giấc mơ bi thương?
Chính vì đối với em, giấc mơ đó mãi mãi không thể trở thành hiện thực?

14. Tình yêu muộn màng của Bùi Tiến Dũng hoá thành nỗi hổ thẹn dằn sâu trong lòng anh, càng chôn càng chặt, đến mức không cách nào thổ lộ.

Nửa mùa giải Asiad trôi qua, mỗi khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên báo hiệu bọn họ lại thêm một lần vượt qua khó khăn để giành chiến thắng, Bùi Tiến Dũng đều là người ôm lấy Trần Đình Trọng đầu tiên.

Cho đến một ngày, cậu nhìn thấy một bức ảnh trên tờ báo điện tử Hàn Quốc. Trong ảnh là cậu đang quỳ trên sân cỏ sau trận đấu sinh tử gần như đã vắt kiệt sức lực, người đàn ông đó vững chãi cúi gập người ôm chầm lấy cậu giữa mênh mông xanh ngắt... Bên dưới bài báo có rất nhiều bình luận.

- Wow, một bức ảnh cảm động!!!
- Hai người này là bộ đôi trung vệ phải không? Trung vệ đội trưởng đấy.
- Đẹp như một bộ phim!!!!!!
- Cậu đang đứng như thể ôm cả thế giới luôn nhỉ? Cảm động quá >•<~
- Tôi có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của bọn họ. Ôi cái tình đồng đội :(((
- Hai người này ngoài đời thân lắm. Là tình yêu đó thím lầu trên!
- Con quễ hủ lầu trên, tao thích mày rồi đấy!
- Triệu like cho phóng viên nào chụp cái ảnh này <3 <3 <3
- Khi hai trái tim hoà làm một ~~~
- Chỉ có thể là yêu!!!

Bỗng từ nơi nào đó sâu thẳm trong Trần Đình Trọng bật thốt: Từ khi nào ánh mắt anh lại chất chứa nhiều điều như vậy mỗi khi chạy về phía cậu? Tại sao anh không ngừng chạy về phía cậu? Tại sao càng chạy về phía cậu, anh lại càng lặng im?

15. Chiến dịch Asiad kết thúc, họ cán đích ở hạng tư. Ngày hôm đó không giống như thất bại ở Thường Châu, Trần Đình Trọng không hề khóc, Bùi Tiến Dũng cũng không gục ngã dưới trời tuyết rơi. Anh vẫn chạy về phía cậu, lặng im ôm lấy.

"Không sao! Em làm tốt lắm!"

"Anh cũng vậy... Đội trưởng"

Bùi Tiến Dũng không nghĩ cậu sẽ gọi hai tiếng "đội trưởng", hơi bất ngờ nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra Trần Đình Trọng muốn an ủi mình. Cậu vẫn luôn như vậy, còn anh, sao có thể tiếp tục nhận lấy những điều tốt đẹp này đây?

Anh có chút vội vàng buông tay, lảng tránh.

Trần Đình Trọng nhìn theo bóng lưng Bùi Tiến Dũng khuất dần cuối đường hầm, giữa bộn bề người xung quanh, có gì đấy không còn giống trước đây. Lòng cậu bỗng cồn cào...

16. Asiad kết thúc không lâu thì đến kì AFF cup. Tuyển quốc gia cạnh tranh vị trí gay gắt. Bùi Tiến Dũng lại càng trầm lặng khi phải liên tục ngồi ghế dự bị. Không phải vì anh không giỏi, không phải vì anh không đủ nỗ lực, mà vì anh đá quá "hiền", lối đá của anh chân chất như chính con người anh, bình tĩnh, chuẩn mực... nói như người trong giới thì là Bùi Tiến Dũng không đủ "già dơ" để chọi với đám cầu thủ chơi rắn, đá rát trong khu vực, vậy nên không thể tranh suất với đàn anh máu lửa, kĩ thuật và đầy kinh nghiệm.

Bước chân chạy về phía Trần Đình Trọng sau mỗi trận đấu lại vương nhiều hơn những nỗi buồn riêng, thế nhưng người đó vẫn luôn cười với cậu, ôm siết lấy thân thể đẫm mồ hôi của cậu. Chỉ là đã rất lâu, rất lâu rồi anh ta không còn mỉm cười với chính bản thân nữa...

17. Đêm cuối cùng trước trận chung kết lượt về, Bùi Tiến Dũng biến mất cả buổi tối. Trần Đình Trọng lo lắng gọi điện thoại liên tục. Đến cuộc gọi thứ hai mươi mốt, Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng bắt máy.

Trần Đình Trọng vội vã bắt taxi đến Mỹ Đình.

Khi cậu vào trong, thứ đầu tiên nhìn thấy là bóng lưng cô đơn của một người.

"Sao anh vào được đây?" - cậu giả vờ bình thản.

Bùi Tiến Dũng quay lại, ánh mắt tối màu xuất hiện điểm sáng nho nhỏ.

"Còn em?"

Cậu nghe giọng anh mang theo ý cười. Anh vui vì cậu đã đến?

"Em hỏi trước cơ mà."

"Anh nói với bảo vệ là để quên đồ tập chiều nay."

"Thế em cũng vậy" - cậu nhún vai.

Cả hai nhìn nhau giữa sương đêm. Chợt Bùi Tiến Dũng bật cười khúc khích. Đây là lần đầu sau khoảng thời gian dài, anh mới nhìn thẳng vào mắt cậu, dù chỉ thoáng qua giây lát...

18. Bầu trời Mỹ Đình đêm nay đầy sao. Bùi Tiến Dũng ngồi bệt trên sân cỏ, Trần Đình Trọng hết nhìn trời lại nhìn người kia, thăm dò.

"Trời đẹp nhỉ."

"Về sớm đi! Tối nay lạnh ngắt." - cậu đáp hòng dụ anh trở về khách sạn, không ngờ gã khờ này tháo luôn áo khoác choàng cho mình. Trần Đình Trọng nhất thời á khẩu.

Chỉnh áo ngay ngắn cho cậu xong, Bùi Tiến Dũng lại ngẩng đầu nhìn trời.

"Độc ác ghê! Đẹp như không hề quan tâm đến nỗi buồn của người dưới này vậy." - giọng anh bông đùa. Trần Đình Trọng chưa kịp "thẩm thấu" ý tứ trong câu nói, anh đã tiếp tục:

"Nhiều sao như thế. Em nói xem, mấy ngôi sao nhỏ xíu kia khi nào mới có cơ hội toả sáng?"

Đêm nay là đêm đầu tiên anh chủ động tâm sự với cậu, như khi họ vẫn còn "trong một mối quan hệ". Chẳng trách anh đột nhiên nói nhiều như vậy...

Trần Đình Trọng nhổm sang ôm lấy người bên cạnh. Da anh ướt sương lạnh ngắt. Áo khoác trên người cậu cũng rơi chỏng trơ dưới mặt cỏ.

"Tự thân mỗi ngôi sao đã luôn rực rỡ rồi. Nó không cần cơ hội mới toả sáng. Chỉ cần một người ngắm nhìn thì nó vẫn là ngôi sao sáng nhất."

"..."

"Anh là một ngôi sao như vậy."

Em vẫn luôn nhìn anh.

"Anh thật sự xin lỗi vì những gì đã làm trong quá khứ. Anh có lỗi với em. Anh hổ thẹn trước em, trước một Trần Đình Trọng vẫn luôn tốt đẹp như vậy..."

Vành tai chạm tóc mai. Giữa sân vận động thênh thang, nơi mà chỉ ngày mai thôi sẽ diễn ra trận chiến cuối cùng, nơi sẽ đưa cả hai lên đỉnh vinh quang giữa bốn vạn tiếng hò reo cổ vũ, đặt một dấu chấm tạm thời cho chặng đường trưởng thành của họ, lúc này đây lại chỉ ghi dấu khoảnh khắc hai trái tim lần đầu tiên đồng điệu, lần đầu tiên chịu đối diện mà nhìn thẳng vào nhau để thú nhận suy nghĩ trong lòng, lần đầu tiên chân thật cảm nhận tình yêu là vụn vặt như thế, là hai chữ "chân thành" giản đơn như thế.

Chỉ là, giữa Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng vẫn thiếu một thời khắc cuối cùng, một cơ hội để dũng cảm mở lời...

19. Một thời khắc cuối cùng, có lẽ không còn gì thiêng liêng hơn là khi tiếng còi kết thúc trận chung kết của trọng tài vang lên. Trần Đình Trọng mang cả thân thể đau nhức ngã nằm trên mặt cỏ, Bùi Tiến Dũng lao về phía cậu như một tia chớp, cả hai sóng xoài, ôm ghì nhau giữa ngàn vạn tiếng hò reo nức nở. Họ bước lên bục vinh quang giữa cơn mưa pháo giấy rợp trời.

"Trần Đình Trọng!"

Cậu quay lại, nhìn người vừa gọi tên mình giữa bộn bề huyên náo. Thế nhưng ba chữ cuối cùng hoàn toàn bị át đi trong tiếng kèn trống inh ỏi, tiếng nhạc vang dội và tiếng gào thét của tổ quốc...

Cậu lắc đầu, ra hiệu mình không nghe thấy. Mắt anh sáng lấp lánh nhìn cậu như chứa đựng triệu triệu vì sao, anh lắc đầu ra hiệu không sao.

Chờ một lát nữa thôi...

20.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh từng viết: Hạnh phúc là cái bẫy...

Bùi Tiến Dũng chạy khắp nơi tìm Trần Đình Trọng trong niềm hân hoan phấn khởi. Anh chạy khắp sân vận động, chạy hết dãy đường hầm dài, tưởng chừng có thể chạy hết thế gian để đến bên cậu, nhưng Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng đầu tiên tìm thấy Trần Đình Trọng sẽ là cậu đang ôm mặt bật khóc nức nở.

Bác sĩ bảo...

Trần Đình Trọng chấn thương rồi, phải chia tay Asian cup.

Ba tiếng đọng nơi đầu lưỡi phút chốc hoá thành cay đắng. Trái tim anh đau đến nghẹn ngào... Anh dùng cả cơ thể mình bọc lấy cậu. Giữa tiếng khóc nức nở không ngừng là giọng anh dịu dàng.

"Em đừng khóc..."

Anh yêu em.
Dù không thể nói ra.
Anh yêu em.
Dù có bỏ lỡ thời khắc này.
Anh yêu em
Dù có phải chờ đến thời khắc tiếp theo để thổ lộ.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top