Em muốn yêu anh, như cái cách anh yêu em
Anh. Đội em vào bán kết rồi /biểu tượng victory/
Ừ.
Trần Đình Trọng nhấc túi chườm đá, nhìn qua vết thương sưng đau đến không đứng dậy nổi, lại nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn trả lời vỏn vẹn một chữ không rõ vui hay buồn.
Anh đang bận hả?
Em nghỉ ngơi đi.
Vậy... anh làm việc đi.
Cậu thả điện thoại xuống ghế, mồ hôi chảy càng nhiều. Lúc nãy trên sân không cảm thấy đau lắm, bây giờ lại đau nhức không chịu nổi. Khi đồng đội còn đang ăn mừng sau trận đấu, cậu lấy lí do vì đau, trốn vào phòng thay đồ một mình để báo tin cho anh, nhưng dường như thái độ của anh không vui như cậu nghĩ?
- Trọng? Sao lại ngồi một mình trong xó thế? - bình thường giờ này phải đang huyên thuyên với lão "bộ đội" rồi mới phải, Duy Mạnh ngạc nhiên.
- Hả? Ừ... Tại đau quá.
- Gì cơ? - Duy Mạnh nhướn mày, nãy giờ nó chạy như trâu có thấy đau gì đâu nhỉ? Anh liếc sang túi chườm trên mắt cá chân Đình Trọng.
- Giở túi đá lên tao xem thử nào!
- ...
- ỐI GIỜI ƠI HUẤN LUYỆN VIÊN ƠI, À NHẦM CHÚ THIỆN ƠI THẰNG TRỌNG BỊ CHẤN THƯƠNG RỒI!!!
Trần Đình Trọng vừa cười vừa khóc trước thái độ lo lắng của Duy Mạnh. Sực cậu nhớ ra việc quan trọng, vội gọi với lại khi Duy Mạnh đang chạy ra cửa gọi bác sĩ.
- Anh Mạnh!
Duy Mạnh quay lại.
- Đừng nói cho anh Dũng đấy.
- Hết nói nổi mày.
Mạnh gắt một tiếng bực bội, sau lại thở dài. Lúc nãy thằng nhỏ té trên sân, máu của anh như dồn hết lên não. May mắn nó bò dậy đá tiếp như không sao chứ "có sao" thì anh lật luôn cái sân Hàng Đẫy lên mất.
***
- Sao mày đá hết trận được với cái chân này hả con?
Bác sĩ nhăn mặt chứng tỏ độ nghiêm trọng của vết thương, vậy mà cậu chỉ cười, giọng nhỏ nhẹ như vốn dĩ: "Trong lòng cháu lúc đấy chỉ nghĩ phải làm sao để đội vào bán kết thôi."
- Thằng nhóc này!
Huấn luyện viên đứng cạnh không chịu nổi cũng phải mắng một câu. Đình Trọng vẫn cứ cười.
- Quay lưng sang chú xem thử nào?
- Á á! Chú nhẹ tay thôi!
- Nhẹ cái đầu mày! Vừa lưng vừa chân. Nghỉ đá 6 tuần.
- ...
Cậu nằm úp mặt vào tường, bóng lưng khẽ căng thẳng, lát sau mới khẽ cười: "Vậy là được nghỉ ngơi dài hạn rồi. Sướng thế!"
- Giờ còn đùa được. Hết nói nổi với mày. Thôi nghỉ ngơi đi, lát chú bảo thằng Mạnh mang cơm lên cho.
Mọi người lần lượt rời khỏi. Đêm nặng nề buông xuống, và nụ cười của Trần Đình Trọng cũng như nắng chiều, tắt lịm dưới màn đêm.
Cậu nằm co ro trên giường, cơn đau nhức từ chân và lưng cũng không khiến cậu buồn lòng bằng những lời vừa rồi của bác sĩ. May mà đã vào bán kết...
Cố gắng trở mình, với điện thoại trên bàn. Tối rồi không biết anh đang làm gì nhỉ? Cậu hơi nhớ anh rồi... Có lẽ giống như Duy Mạnh nói, thật hết thuốc chữa.
/Anh xong việc chưa?/
Một, hai, năm, rồi mười lăm phút, không có tin nhắn hồi âm. Nằm một chỗ thật sự quá buồn chán, cậu đành lướt Facebook giết thời gian.
Đa số là status của đồng đội, bình luận của người hâm mộ rôm rả trên các trang bóng đá. Lướt xuống tí nữa là tin từ vài blog nhỏ của fan. Có vài tấm ảnh cap từ status của Đông Triều. Nội dung chỉ có 2 chữ:
Buồn thật.
Đúng là buồn, Gia Lai vừa để mất chiếc vé vào tay Hà Nội FC, khó tránh khỏi. Nhưng điều đáng nói ở đây là phần bình luận phía dưới:
Bùi Tiến Dũng: HN nay chơi hơi gắt. Thôi đừng buồn.
Đông Triều: làm gì để bồ hết buồn đi ~~
Bùi Tiến Dũng: ok ok <3
Xem thời gian là 1 tiếng trước. Hoá ra anh đã xong việc từ lâu...
Cậu biết Đông Triều là bạn thâm giao của Dũng, fan hay dùng hai chữ "tình cũ" để gán cho họ. Có thể dùng câu nói đùa "Năm mười bảy tuổi anh yêu ai?" để mô tả chính xác nhất về mối quan hệ này.
Trong lòng không rõ có tư vị gì, cậu nhắn tin trên Facebook cho anh: Em ngủ một lát. Sau đó để điện thoại lên bàn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh lại, phòng tối mịt. Trọng quờ quạng điện thoại trên bàn xem giờ. 9 giờ tối. Cậu cắn răng chống vào vách tường, lê tấm thân quấn đầy băng vải lại gần công tắc.
Đèn sáng, cơm canh có vẻ đã nguội từ lâu. Bên cạnh mâm có mẩu giấy nhắn, là của Mạnh: anh đi ăn với mấy thành viên trong tuyển. Mày chấn thương nên anh không gọi, lúc nãy mày ngủ có vẻ mệt mỏi lắm. Nghỉ ngơi đi, dậy thì ăn cơm.
Có lẽ vì nguội nên đồ ăn chả có mùi vị gì. Cậu ăn qua loa, cố gắng tắm rửa đổi đồ sơ qua rồi mới lên lại giường. Lúc nãy ngủ đẫy giấc nên giờ mắt cứ thao láo nhìn trần nhà.
Điện thoại vẫn không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ. Cậu không kiềm được, bấm phím tắt 1, gọi cho anh.
Chuông đổ chục hồi anh mới bắt máy, tạp âm nhiều, xung quanh hơi ồn.
- Anh đang ở quán ăn.
Ừ nhỉ, lúc nãy Mạnh có bảo U23 đi ăn.
- Thế anh ăn đi.
- Ừ. Tí về anh gọi lại nhé.
Chưa đợi cậu trả lời, Tiến Dũng cúp máy. "Một tí" trong lời anh nói là 13 tiếng ròng, đến mười giờ rưỡi trưa hôm sau. Khi ấy Trần Đình Trọng đang phải thay băng vết thương nên không bắt máy.
Đến khi cầm được điện thoại, cậu chỉ ước mình nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của anh trước khi xem màn hình Facebook đang mở sẵn.
Ảnh của anh và Đông Triều, tối hôm qua tại quán ăn được fan chụp lại. Sáng nay Hoàng Anh Gia Lai lên xe về phố núi, vừa hay Đức Huy đi tiễn cũng về khoảng tầm 10 giờ.
- À sáng nay anh có gặp thằng Tư đấy, "bồ" mày dạo này ngon giai phết. Anh có hỏi nó sao tối qua không đi ăn thì nó bảo đi với thằng Triều. Đúng là tình bạn thâm căn khú đế.
Đức Huy vô tư bỏ lại một câu trước khi xuống nhà ăn. Còn lại cậu một mình, thẫn thờ ngồi đó.
Vừa hay, anh lại gọi.
Trần Đình Trọng không biết sẽ có lúc nhìn tên người gọi đến hiển thị trên màn hình cũng khiến mắt mình đau xót thế này... Là vì Đông Triều đi rồi nên anh mới có thời gian nhớ đến Trần Đình Trọng, như cái cách các fan từng gọi cậu là "người đến sau"?
Hà Nội vào bán kết rồi, đổi lại bằng chấn thương của em. Em, làm tốt lắm phải không anh?
Chiều qua, cậu muốn nói với anh như vậy, muốn nghe tiếng anh cười trầm ấm, nói rằng "chúc mừng em". Nhưng không phải. Là vì đội của Triều đã thua.
Vết thương của em đau lắm. Cơm tối không ngon tí nào...
Tối qua, cậu muốn nói với anh như vậy. Muốn nghe một câu "em đã ăn cơm chưa?" Hay "anh thấy em ngã, có đau lắm không?" Nhưng không có, vì anh đi ăn tối, an ủi Đông Triều, vì người chiến thắng như Trần Đình Trọng, có gì đáng để anh lo đây?
Điện thoại trên tay vẫn rung, cậu bật cười, chân hay lưng cũng không còn đau nữa. Chỉ có một thứ đau nhức như muốn vỡ tung ra, dưới lồng ngực trái.
---------
/Anh đã bao giờ nghĩ đến một người từng giây từng phút?
Anh ấy đá một trận, sẽ lo anh ấy thắng hay thua. Anh ấy thắng, lo anh ấy bị đau. Anh ấy thua, lo anh ấy buồn.
Đồng đội anh ấy bị thương, lo anh ấy sẽ cảm thấy có lỗi.
Nhìn anh ấy gục trên sân, chỉ ước gì mình là bầu trời lúc đó, để đừng rơi trên vai anh.
Chỉ cần anh ấy thắng, cả thế giới có thua cũng không sao.
Sau mỗi trận đều muốn hỏi anh ấy có bị đau hay không. Mỗi giờ cơm đến đều muốn hỏi anh ấy đã ăn chưa, cơm nóng hay là nguội...
Anh, đã từng yêu ai như vậy chưa?/
Cậu nhấn gửi tin nhắn, đầu ngón tay ươn ướt. Có lẽ anh đã từng yêu như vậy, chỉ là, người đó không phải Trần Đình Trọng mà thôi.
Điện thoại rung. Đột nhiên cậu rất muốn cười to, chỉ sợ cười rồi nước mắt sẽ càng khó coi hơn.
/Em nghe máy đi/
/Anh xin em đấy/
/Trọng./
Chưa đầy một phút sau, cậu nghe loáng thoáng tiếng Duy Mạnh ngoài hành lang. Anh ấy lúc nào cũng vậy, lúc tức giận sẽ nói rất to tiếng.
- Anh gọi làm cái chó gì nữa? Nó quấn đầy băng nằm một đống trong trung tâm y tế kia kìa.
- Nhanh thì 4 tuần, chậm thì 6. Rồi sao? Anh lo cho bạn thân của anh đi. Lo tận răng tiễn về tận cổng ấy. Thằng Trọng nó không chết được đâu.
Đình Trọng nén tiếng thở dài, đã bảo đừng cho anh ấy biết... Giờ thì hay rồi, "Bùi Tiến Dũng tốt với cả thế giới" sẽ cảm thấy có lỗi, sẽ xin lỗi, sẽ ra sức chăm sóc cậu. Vì anh ấy là Bùi Tiến Dũng, cũng không phải vì 5 chữ "thật tâm yêu một người" như Trần Đình Trọng...
Điện thoại lại rung. Lần này, Trần Đình Trọng nhận bắt máy.
- Em...
- Anh đọc tin nhắn rồi phải không? Anh trả lời em đi. Anh đã từng yêu một người như thế, phải không?
- Ừ...
- Vậy nên, chia tay thôi anh...
- Em nghe anh nói đã.
- Vết thương hơi đau. Em muốn nghỉ.
- Bây giờ anh sang với em.
Đình Trọng cúp máy. Cậu sợ nếu không cúp, sẽ không kiềm được trách móc anh. Bây giờ anh sang có ích gì? Thời điểm cậu cần anh, trong lòng anh không có cậu. Thời điểm cậu đau đớn vì chấn thương hành hạ, anh, lại đang đi vá vết thương lòng cho một người quan trọng.
Giờ vết thương đã mất cảm giác, anh lại xuất hiện, có ý nghĩa gì không...
- Anh Mạnh, đừng để anh Dũng vào. Em muốn nghỉ ngơi.
- Ơ? Mày ăn phải bả đấy à? Anh đã nói vậy cho lão ấy hớt hải chạy sang đây mà giờ mày bảo anh đuổi ngược người ta về.
- Mày thích tự ngược nó vừa vừa thôi.
Có lẽ Đình Trọng không biết, hoặc có lẽ người trong cuộc lúc nào cũng bị tình cảm làm cho u mê, không nhìn thấy được sự thật, nhưng Đỗ Duy Mạnh thì biết, Bùi Tiến Dũng thật sự thương Trần Đình Trọng.
- Anh biết không, trước đây em đều nghĩ, mỗi lần em phải ngồi khu A thì anh ấy ở đâu, một câu "em có ổn không" cũng chưa từng nói...
- Là vì...
Duy Mạnh nhìn bóng lưng đang nằm quay về phía cửa, muốn nói rồi lại thôi. Có lẽ Trần Đình Trọng không hiểu rõ bản thân mình bằng Bùi Tiến Dũng.
- Thôi bỏ đi, không nói nữa. Không gặp thì không gặp, nghỉ ngơi đi.
***
Theo lịch đấu, Bùi Tiến Dũng phải rời khỏi Hà Nội chiều nay. Anh đã đứng trước kí túc xá của Hà Nội FC lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa được vào, mãi đến giờ phải trở về, anh mới bất lực nhìn về hướng phòng kí túc xá của Trần Đình Trọng lần cuối.
/Anh phải đi đây. Tĩnh dưỡng cho tốt. Anh về sẽ lại đến tìm em./
----------
Thế nhưng Bùi Tiến Dũng đã không đến. Trần Đình Trọng không ngờ chính mình lại là người mang theo vết thương chưa kịp lành, vội vàng chạy đến bên anh.
Đó là một chiều mưa Hà Nội, cậu nhận tin anh qua một người đồng đội, vỏn vẹn vài từ.
Trọng, em đến khuyên nó đi.
---------
- Chắc em không đến được.
Cậu lạnh nhạt đáp, lại không ngăn nổi mình buột miệng quan tâm người đó...
- Anh ấy có chuyện gì ạ?
- Ừ... Em chưa xem tin tức phải không?
- ...
Trần Đình Trọng không biết mình đã như thế nào ra khỏi kí túc xá, như thế nào chạy đến sân vận động. Chỉ biết khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông một mình giữa màn mưa, từng đợt, từng đợt sút bóng vào gôn không ngừng nghỉ giống như phát điên rồi, vết thương của cậu bắt đầu đau nhói, hoặc giả, là một nơi nào đó trên cơ thể cậu phát đau, nhưng ngoài vết thương, Trần Đình Trọng không biết còn chỗ nào khác có thể đau hơn nữa...
Trần Đình Trọng lặng lẽ đứng đó, không tiến tới, cũng không lùi nửa bước. Cậu cười khổ.
Lúc em đau, đến bóng lưng anh cũng không thể thấy. Nhưng lại không ngăn nổi mình đuổi theo bóng lưng anh, chạy theo mỗi một chút vui buồn của anh.
Mưa rơi ngày càng nặng hạt, ướt đẫm lớp vải quấn quanh cổ chân, mưa rơi nặng nề nhấn chìm người đó, khiến anh đổ gục ngay trước mắt cậu, đổ gục trên mặt cỏ ngập ngụa, nơi mà lẽ ra chỉ để ghi lại dấu chân hào hùng đầy kiêu hãnh của anh, lúc này lại chỉ còn đau khổ của anh.
-FLASHBACK-
Trần Đình Trọng mở vội Facebook, khắp nơi đều là hình ảnh Bùi Tiến Dũng gục khóc bên Dương Văn Hào đang nằm trên sân cỏ.
-END FLASHBACK-
Lúc này đây cũng vậy. Anh khóc đến bất lực, khóc đến dằn vặt, tay đấm thùm thụp trên mặt sân lênh láng nước. Trần Đình Trọng nghe nước mưa mặn chát, lại không phải nhớ đến câu "yêu thương nằm trên đầu lưỡi" người ta thường nói.
- Anh đứng dậy đi.
Cậu nghe thấy thanh âm của chính mình, từ lúc nào, vang lên bên cạnh anh.
- Anh còn nhớ em từng nói, em yêu một người, đến mức khi thấy anh ấy gục ngã, chỉ ước mình trở thành bầu trời ngay tức khắc, để đừng rơi xuống vai anh ấy?
Cậu nhìn thấy bóng lưng anh trở nên cứng đờ.
- Mỗi khi em có chuyện buồn đều kiếm anh than vãn, dù chỉ là cơm kí túc không ngon em cũng sẽ nói. Nhưng anh, mỗi khi anh đau khổ đều chưa từng tìm em. Mỗi một lần khó khăn của anh, em đều nghe từ miệng người khác.
Anh gần như ngay lập tức đứng dậy, đẩy chiếc ô đang che trên đầu mình sang phía Trần Đình Trọng.
- Dù của em, nên dùng để che cho em. Đừng để bị ướt. Vết thương của em sao rồi? - Anh nhìn xuống chân cậu. Giọng nói khàn khàn, đôi mắt đỏ ngầu trở nên hốt hoảng khi thấy lớp băng dày ướt đẫm quấn quanh cổ chân cậu.
Trần Đình Trọng lại vì điều này mà nổi giận, ném chiếc ô ra xa.
- Anh lo cho anh kìa!!! Em thật sự không hiểu nổi anh. Em không hiểu...
Mắt anh đuổi theo chiếc ô, lại vội nhìn cậu ướt sũng, nhất thời hỗn độn. Anh nói:
- Anh xin lỗi, anh định ngày mai sẽ đến thăm em.
- Mình chia tay rồi.
- Em đừng nói vậy. Đi. Anh dìu em vào trong.
Cậu vùng khỏi tay Bùi Tiến Dũng.
- Anh biết không? Hôm nay em nói chia tay, không phải vì anh lạnh nhạt trước chiến thắng của em, cũng không phải vì anh bỏ mặc em chạy đi an ủi Triều, mà vì em rốt cuộc cũng không thể hiểu nổi tình cảm của anh.
- ...
- Tại sao anh chỉ cười với em, lại khóc với người khác? Tại sao anh không thể khóc với em? Tại sao chỉ nói chuyện vui với em, lại nói chuyện buồn cho người khác? Em muốn anh dù có gục ngã cũng như hôm nay, để em một bên, che ô cho anh. Em không biết lúc nào anh vui, khi nào lại giả vờ đang vui. Những điều anh nói với em, là sự thật, hay giả dối, hay lại là những lời nói dối "thiện ý"? Khiến cho em dù biết anh nói dối, cũng không thể nào trách anh. Khiến cho em, yêu anh, lại lúc nào cũng bất lực như hôm nay...
- Trọng...
- Anh Mạnh nói, mỗi lần em ngồi khu A, em đều không thấy được anh ở phía sau, lo em buồn, lại lo em tủi, không dám nói ra. Anh để em trước nay đều tự hỏi: anh ở đâu lúc đó... Anh để em, trở nên tệ hại không chịu nổi.
- Đông Triều nói với em, anh gặp anh ấy, trách đội anh ấy khiến em té ngã. Lại bảo anh ấy về Gia Lai bốc lá gửi xuống này để bó chân cho em, lại bảo, anh ấy phải chúc mừng em. Anh khiến em, trở nên tệ hại ngay cả trong suy nghĩ ngày càng ích kỉ của mình. Chỉ vì anh chưa bao giờ nói với em, càng không để em biết anh làm những gì, anh đang ở đâu, anh gặp ai...
- ...
- Hôm nay anh đau khổ, anh khóc ở đây nửa tiếng, cũng không để em an ủi anh dù chỉ một giây. Rốt cuộc anh muốn để em trở nên tệ hại như thế nào..
Trần Đình Trọng bật khóc, mưa nặng hạt rơi trên mắt trên môi, vừa mặn vừa nóng. Cậu nghe thấy anh nói:
- Anh xin lỗi.
Vì đã yêu em nhiều như thế? Hay vì đã không để em biết anh yêu em nhiều như thế?
- Vì đã không nghĩ cho em.
Anh không phải không nghĩ cho em, mà là vì quá nghĩ cho em, lại quên đi em cũng muốn lo nghĩ cho anh.
Thế nhưng mục đích cậu đến đây là để...
- Anh Hào bị gãy chân không phải lỗi của anh.
Cậu thấy vòng tay trên vai mình run khẽ, lại tiếp tục nói:
- Bị cầm hoà cũng không phải lỗi của anh.
Anh là đội trưởng vĩ đại như thế nào anh có biết không? Chỉ bằng hôm nay, ròng rã nửa buổi dầm mưa tại nơi này, chỉ bằng gục ngã dằn vặt của anh, chỉ bằng nước mắt từ người đàn ông luôn luôn mạnh mẽ là anh, dành cho đồng đội.
- Anh gánh vác em, gánh vác cả những trách nhiệm không phải của anh. Em xin anh, buông xuống nhiều một chút.
Cậu siết lấy tấm lưng ướt sũng, lần đầu tiên được cảm nhận cơn mệt mỏi của anh gục trên vai mình, thấm tận đáy lòng, nghe giọng anh khàn đục nói với cậu:
- Giá như người nằm sân lúc đó là anh...
Lồng ngực Trần Đình Trọng đau nhói, liên tục lắc đầu.
- Anh rất buồn. Nên đừng bỏ anh...
- ...
Mãi cho đến khi cả hai bị mọi người kéo vào trong, cậu mới chậm rãi "Ừ" một tiếng với anh. Không phải vì mềm lòng, mà vì rốt cuộc ngày hôm nay, Bùi Tiến Dũng cũng nói với cậu một câu "Anh rất buồn" mà không phải là "anh vẫn ổn".
Em muốn yêu anh, như cái cách anh vẫn yêu em, lúc vui, cả khi buồn. Thỉnh thoảng sẽ vì bạn bè mà trách anh một chút, sau đó lại bênh anh nhiều hơn.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top