super shy

| FAKEDEFT | Muốn cậu rõ lòng mình nhưng ngại nói ra

Written by Cẩn Du / Zẻn

Category: Slice of life, oneshot, sôcôla kẹo mút, fluff, HE

.




Mối quan hệ giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk là một mối quan hệ phức tạp không có định nghĩa mà theo lời của Ryu Minseok là "Sao họ không yêu nhau quách cho rồi nhỉ?"

Mỗi khi cậu chàng hỏi tới thì Kim Hyukkyu, kẻ đang vô tư mặc áo khoác của Lee Sanghyuk còn miệng hút rồn rột ly trà sữa mà cũng là Lee Sanghyuk mua cho, khó hiểu trả lời.

"Tụi anh chỉ là bạn thôi, đúng không Sanghyuk?"

Ryu Minseok nghe mà lùng bùng lỗ tai, bất lực nhìn Lee Sanghyuk đang ung dung kéo khóa áo lại cho 'bạn' của hắn ta, còn không quên dịu dàng quan tâm "Trời lạnh đấy cậu ốm bây giờ."

Kim Hyukkyu và Lee Sanghyuk là bạn học từ hồi cấp ba, và giờ là bạn đại học. Dù học hai chuyên ngành khác nhau, song chẳng bao giờ mà người ta thấy họ tách ra quá lâu. Kim Hyukkyu cũng chẳng biết mình và cậu bạn bắt đầu thân thiết thế này từ lúc nào, có lẽ chỉ là bắt đầu từ những câu chào đơn giản. Rồi sau đó là những lần Hyukkyu ngồi sau yên xe đạp của Sanghyuk để bạn đèo đi học. Bóng họ đổ trên mặt đường sau những rặng cây xanh. Cậu chưa bao giờ là một người dậy sớm nên Lee Sanghyuk luôn sẵn sàng để cậu tựa đầu lên lưng anh mà tranh thủ ngủ gật trước khi vào lớp.

Kim Hyukkyu rất tận hưởng cảm giác được Lee Sanghyuk chăm sóc tận đến răng. Từ khi lên đại học cậu đã không cần nghĩ ngợi xem hôm nay nên ăn gì vì cậu bạn sẽ luôn xuất hiện ở trước cổng nhà cậu mỗi sáng cùng đồ ăn và một ly sữa còn nóng hổi. Thi thoảng Kim Hyukkyu có quên áo khoác, Lee Sanghyuk sẽ luôn có sẵn một cái áo lông trong xe. Anh ta nói rằng thích cậu mình mặc áo lông lắm, vì cậu trông chẳng khác gì một chú lạc đà lông xù đáng yêu cả.

Kim Hyukkyu nghe thế thì chỉ bĩu môi nhưng không có vẻ phản đối, mặc kệ cho Lee Sanghyuk dịu dàng đưa tay lấy cánh hoa anh đào đang đậu trên mái tóc đen xốp của cậu, trước cặp mắt sắp rớt xuống đất của Ryu Minseok từ phía đằng xa.

"Anh nói xem tại sao hai ổng nhất quyết không tỏ tình chứ ?!" Ryu Minseok đập bàn đầy bức xúc trong khi Kim Kwanghee vẫn cứ ung dung gõ phím chạy deadline.

Ryu Minseok và Kim Kwanghee là hai đứa em hàng xóm thân thiết của Kim Hyukkyu, chơi với nhau từ bé cho tới lớn, và cũng là hai kẻ bất đắc dĩ phải chứng kiến cảnh hai ông anh à ơi í ới bao nhiêu năm nhưng nhất quyết không ngỏ lời với nhau.

"Có ai nhìn bạn thân bằng cái ánh mắt tình muốn xỉu như vậy không hả ?!"

Minseok bực dọc ca cẩm, mà đây cũng chẳng phải lần đầu. Kim Kwanghee bình tĩnh nghe em mình lặp lại những lời than vãn như cuộn băng phát lại. Anh thong thả gõ nốt dòng code cuối cùng, rồi mới rời tay khỏi bàn phím.

"Đơn giản là vì anh Hyukkyu cảm thấy không cần thiết thôi, em nói có đúng không anh ?" Kwanghee híp mắt nhìn người đang bước đến gần chỗ họ.

Trên người Kim Hyukkyu vẫn còn vương cái lạnh của mùa đông bên ngoài quán, anh nhẹ nhàng kéo khóa cởi chiếc áo khoác dày cộm không vừa người để gọn sang một bên, sau khi ngồi xuống thì hoàn toàn lơ đẹp câu hỏi của Kim Kwanghee.

"Mấy đứa gọi gì chưa?"

"Anh lại quên áo khoác à?" Ryu Minseok trơ mắt nhìn Kim Hyukkyu từ đầu đến gót, cuối cùng nặn ra một câu.

"Ừ, anh để quên áo khoác ở trường. Sao em biết vậy?" Hyukkyu quyết định kệ xác mấy thằng em đang bắt đầu lên cơn của mình. Anh tự lướt xem thực đơn trên bàn vậy.

"Cái áo khoác đó chả phải của anh, em mới thấy Lee Sanghyuk mặc nó trên trường hồi sáng." Lần này là Kim Kwanghee cất tiếng. Anh chàng đã gập chiếc máy tính xách tay lại để gọn vào một góc, tiếp lời thằng em ruột thừa Ryu Minseok đang mệt mỏi ôm mặt bên cạnh.

Lần này thì Kim Hyukkyu chột dạ không đáp.

"Hỏi thật đấy, cả hai anh thật sự không định chính thức hẹn hò à?" Kim Kwanghee hỏi sau khi gửi trả thực đơn lại cho phục vụ.

"Thật lòng anh thấy không cần thiết." Kim Hyukkyu nhún vai. "Kiểu như có nói hay không thì Lee Sanghyuk vẫn sẽ đối xử với anh như thế. Túm lại là chẳng có gì khác nhau."

"Có khác chứ!" Ryu Minseok nghe tới đây thì bật dậy. "Hai anh sẽ chính thức trở thành người yêu. Hội trưởng hội sinh viên, người đàn ông hoàn hảo, con nhà người ta trong những con nhà người ta, God Sanghyuk sẽ chính thức thuộc về Kim Hyukkyu anh, ít nhất là trên phương diện tình cảm!"

Minseok nói xong thì ngại ngùng nhận ra mình vừa hành xử hơi mất kiểm soát. Trước những ánh nhìn vô cùng phán xét từ hai ông anh, cậu lặng lẽ ngồi lại chỗ, giọng giảm hẳn đi ba nấc âm lượng.

"Nói chung là, tỏ tình chỉ có lợi cho anh chứ không có hại. Anh Sanghyuk không nói thì anh nói, nhìn hai người là thấy thích nhau lắm rồi, anh còn sợ ổng không đồng ý chắc ?"

Lúc này đồ ăn đã được đưa lên, Kim Hyukkyu vừa lau đũa vừa hỏi lại.

"Lỡ như mà Sanghyuk chỉ thích bọn anh ở mức quan hệ này thì sao?"

Kim Kwanghee đưa tay chuyển mấy chai soju vào bên trong bàn cho an toàn, lại thong thả nhắc nhở ông anh lớn, "Anh đang tự mâu thuẫn với bản thân mình đấy Kim Hyukkyu, chẳng phải vừa nãy anh còn tự tin rằng có nói hay không nói anh và Lee Sanghyuk cũng sẽ chẳng khác gì sao?"

"Nhưng mà..."

"Anh mà cứ thế không chừng mai Lee Sanghyuk bị bắt đi mất thì hối hận không kịp nhé!"

Nói xong thì Ryu Minseok cùng Kim Kwanghee hào hứng khai mạc bữa ăn tối của họ, kệ xác Kim Hyukkyu bắt đầu ngồi ngẫm nghĩ về mối quan hệ giữa bản thân anh và Lee Sanghyuk.

.

Chơi với nhau bao nhiêu năm, nhưng thi thoảng cả Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đều quên béng mất chuyện rằng cái miệng của Ryu Minseok có thể thiêng đến mức nào, và lần này cũng không ngoại lệ.

Ngay ngày hôm sau, trên diễn đàn trường đại học của bọn họ nổi rần rần tấm ảnh chủ tịch hội sinh viên đứng cạnh hoa khôi khoa kinh tế. Trai tài gái sắc đứng cạnh nhau cứ phải gọi là hết nước chấm, phản ứng hóa học nổ đùng đùng gây nên một cơn sốt không nhỏ. Lee Sanghyuk thần thái lạnh lùng kiêu ngạo, trái ngược với nét dịu dàng đoan trang của bạn nữ kia khiến cả hai chẳng khác gì bước ra từ những tiểu thuyết tình cảm hay truyền hình giờ vàng.

"Họ đẹp đôi ghê mấy ní ơi!"

"Tôi chèo thuyền này!"

"Lee Sanghyuk đẹp trai thật sự! Thần thái đúng đỉnh."

"Nữ thần của khoa tui đó mí bà!"

"..."

Hiếm khi có một ngày mà Kim Hyukkyu không ngồi với Lee Sanghyuk vào giờ nghỉ trưa, thay vào đó là nghe hai đứa em cùng cha khác ông nội đọc các bình luận dưới bài đăng làm anh khó chịu từ sáng đến không thể tập trung vào tiết học dù rõ là giáo sư giảng rất hay.

"Má nó chứ em phải vào chiến với bọn này thuyền Lee Kim của tao!!!" Ryu Minseok gầm lên chẳng kịp cho Kim Kwanghee cơ hội để bịt miệng cậu lại. Thế là Kwanghee chỉ đành bất lực quay sang nhìn Kim Hyukkyu.

"Làm sao đây ? Anh định chắp tay dâng Lee Sanghyuk cho người khác à ?"

Khuôn mặt của Kim Hyukkyu bí xị. Hôm nay anh mặc một chiếc áo lông trắng muốt, lại còn đeo cặp kính tròn nhìn xinh xắn lắm, nhưng đáng tiếc sự xinh xắn hôm nay lại không hợp mấy với cái vẻ mặt hờn dỗi của Kim Hyukkyu.

Kim Kwanghee nhìn vẻ mặt buồn bã của Kim Hyukkyu mà thở dài. Ryu Minseok có vẻ đã bắt đầu lao vào cuộc chiến bàn phím với mấy tài khoản ở trên diễn đàn trường, hăng đến muốn gõ lủng cả màn hình điện thoại, thậm chí cậu chàng còn quay sang nhìn Kwanghee ngỏ ý mượn máy tính xách tay của anh để tiện bề chiến tiếp.

Giảng đường buổi trưa không đông cũng chẳng ồn ào, nên Kim Kwanghee chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên một cái là đã thấy Lee Sanghyuk đứng ngay cửa lớp nhìn về phía ba người họ. Ánh mắt của anh ta cứ kiểu muốn nói rồi lại thôi. Sanghyuk khẽ đánh mắt về phía Kim Hyukkyu để ra hiệu cho Kwanghee. Cậu chàng nhìn chủ tịch hội sinh viên đang trở thành chủ đề nóng rần rần trên diễn đàn của trường, lại nhìn qua ông anh ruột thừa mặt mày bí xị của bản thân rồi lại thở dài. Hình như gần đây tần suất thở dài của Kwanghee ngày càng tăng, sẽ sớm già mất thôi.

"Làm sao vậy?" Kim Hyukkyu để ý thấy thái độ bất thường của Kim Kwanghee.

"Anh nhìn ra phía cửa đi."

Khoảnh khắc mà bốn mắt giao nhau, Kim Hyukkyu cảm thấy bao nhiêu uất ức tủi thân từ sáng tới giờ như chực trào, nhưng cậu không được để bản thân mất khống chế. Kim Hyukkyu muốn mạnh mẽ đứng dậy chất vấn Lee Sanghyeok, muốn hỏi rằng chẳng phải bạn đã nói sẽ luôn ở cạnh mình sao ? Chẳng phải bạn luôn nói chỉ có mình mới có thể đứng bên cạnh bạn ? Hay chẳng phải bạn vẫn luôn nói trong lòng bạn chẳng có ai xinh đẹp hơn mình sao ?

Kim Hyukkyu cảm thấy bất an. Không phải vì cậu không tin Lee Sanghyuk hay nghi ngờ anh, chỉ là bất chợt Kim Hyukkyu nhận ra Lee Sanghyuk xuất sắc đến thế nào, và trên thế gian này có bao nhiêu người xuất sắc hơn cậu, những kẻ xứng đáng đứng bên cạnh Lee Sanghyuk hơn là cậu. Nỗi sợ hãi Sanghyuk sẽ bị cướp đi mất tương phản với niềm tin vô điều kiện mà Kim Hyukkyu dành cho bạn khiến bên trong cậu cứ bứt rứt khó chịu lắm.

Thế mà Lee Sanghyuk hiểu, ngay từ giây đầu tiên khi anh nhìn vào đôi mắt em. Anh tự thề là sẽ lạm quyền một hôm, xử lý nội bộ mấy đứa quản lý diễn đàn của trường lẫn kẻ nào bên truyền thông dám đăng tấm hình ấy lên.

Lee Sanghyuk mặc kệ mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, anh bước những bước chân mạnh mẽ vào bên trong giảng đường, nắm lấy cổ tay của Kim Hyukkyu rồi nói, "Mình cần nói chuyện với cậu."

Xong, chẳng đợi cho Kim Hyukkyu đồng ý, Lee Sanghyuk đã kéo bạn đứng dậy, đi ra ngoài.

Lúc Ryu Minseok ngẩng đầu lên, thì anh lớn của nhỏ đã biến đâu mất, chỉ còn ông anh thứ đang nhìn theo bóng người vừa khuất sau cánh cửa lớp học mà trầm ngâm.

.

Họ dừng lại ở khúc ngoặt của hàng lang dài, và Lee Sanghyuk vẫn nắm chặt tay Kim Hyukkyu.

"Mình nghĩ là cậu có thể buông tay mình ra rồi." Kim Hyukkyu dối lòng, vì cậu ước gì bạn có thể giữ tay mình lâu thêm một chút.

"Không muốn." Lee Sanghyuk xoay người nhìn bạn mình, đáp lại.

"Mình ngại lắm." Hyukkyu cắn cắn môi, "...rất ngại."

Lee Sanghyuk bình tĩnh chuyển từ nắm cổ tay sang nâng niu đôi bàn tay xinh đẹp của Kim Hyukkyu. Anh biết chú lạc đà nhỏ này vẫn chưa nói hết lời. Cậu luôn như vậy, nói chuyện chậm thật chậm, lại còn nhỏ xíu, chỉ có ai có lòng chú ý mới có thể nghe được thôi.

"Nhưng mình muốn cậu là của mình, cái đồ lúc nào cũng ở cạnh mình." Kim Hyukkyu cúi gằm mặt hòng giấu đi ráng chiều trên đôi má của cậu.

"Mình rõ lòng của cậu mà, cũng biết cậu ngại nữa nên mãi mà chẳng chịu nói ra. Vì mình cũng thế!" Lee Sanghyuk cười nhẹ, "Nhưng mình không muốn cứ như thế nữa, mình không muốn Hyukkyu của mình buồn."

.

Dạo gần đây Ryu Minseok cảm thấy không khí trên diễn đàn trường trong lành hẳn, bớt hẳn mấy cái bài viết linh tinh lẫn truyền thông bẩn. Cuối cùng cậu cũng cảm thấy ban quản lý của cái diễn đàn này cũng có trách nhiệm hơn một xíu.

Mà cũng dạo gần đây trên diễn đàn của trường có một topic khác nổi vô cùng, đó là về mối quan hệ giữa hội trưởng hội sinh viên và bạn trai của anh ta. Có người nhận ra chẳng phải đó là cậu "bạn thân" mà Lee Sanghyuk suốt ngày đi cùng đấy sao.

"Giờ mấy bà mới để ý à ?"

"Tôi ship hai người họ từ lâu rồi !"

"Đẹp đôi ghê !"

"Giờ họ mới chịu công khai à ?"

"..."

Ryu Minseok vừa đọc mớ bình luận trên diễn đàn vừa nhìn hai ông anh vừa xác định quan hệ, điều mà họ vốn nên làm từ lâu rồi. Cậu khều vai Kwanghee đang sắp điên lên với mớ code, kệ xác anh có thể xé xác cậu ra.

"Em nghĩ là hai mình cũng nên tìm người yêu đi. Tình yêu thật đúng là rất đẹp mà."

fin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top