i never told you

giấc mơ thứ tư - estrellaDD_

────

1.

âm thanh nhỏ giọt của ống nước rỉ vang dội khắp phòng giam tĩnh mịch. lee sanghyeok chỉnh lại gọng kính thầm tính toán, hắn bị nhốt ở đây đã đến ngày thứ hai. tất nhiên, lee sanghyeok vẫn giữ cái vẻ điềm nhiên như không. đồ ăn được đưa đủ ngày ba bữa, chán thì mở sách ra đọc, không đọc sách thì thiền, hoặc ngủ, không hề có chút phong phạm của kẻ đang ở chốn tù tội.

lee sanghyeok tựa lưng vào tường. đọc một cuốn sách mà mình không thích đến lần thứ hai mươi tư cuối cùng cũng khiến hắn buồn ngủ, hắn lim dim trước ánh đèn lập lòe yếu ớt của chiếc đèn led cũ mèm mà thầm phê bình cơ sở vật chất của kt. câu hỏi được đặt ra: lee sanghyeok đã làm gì mà lại đến nông nỗi phải "lạc" tới phòng giam của kt đây? ừ thì biết vậy hắn đã không để bị bắt sớm quá, để rồi giờ phải ngồi mòn mỏi chờ đợi suốt hai ngày ròng.

mãi cho đến khi có tiếng ken két mở cửa đánh vỡ sự im lặng não nề của phòng giam.

lee sanghyeok chậm rãi xoay người, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên vì thỏa mãn khi nghe thấy nhịp bước chân quen thuộc.

cuối cùng người hắn đợi cũng tới rồi.

"sao anh lại ở đây?"

"sao em giờ mới tới?"

khi mũi giày da dừng bước trước cửa song sắt, lee sanghyeok cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn bóng hình mà hắn hằng nhớ nhung. hai người lên tiếng gần như cùng một lúc, mà nghe thấy hắn hỏi một câu như vậy, người kia chỉ có thể thở dài một tiếng mở cửa bước vào.

"tôi ở đây chờ em, không phải rõ ràng lắm à?" lee sanghyeok nói, thản nhiên đứng dậy vuốt cho phẳng phiu chiếc áo khoác gió tối màu.

trong phòng giam chỉ có duy nhất một chiếc đèn led le lói, thế mà hắn vẫn nhìn thấy rõ đôi mắt đen láy như con ngươi bồ câu của anh dưới ánh sáng lờ mờ. trước kia, lee sanghyeok đã từng nói với anh rằng hắn yêu đôi mắt của kim hyukkyu đến lạ, mà bây giờ vẫn thế, chưa từng thay đổi.

lee sanghyeok xoa nhẹ gò má anh, ngón tay nhẹ nhàng miết qua nốt ruồi nơi khóe mắt, sau đó rất nhanh, cổ tay hắn bị hyukkyu nắm lấy. anh nhẹ nhàng đẩy tay hắn đi. phản ứng này nằm trong dự đoán của lee sanghyeok, hắn chậm rãi thu tay về, hai người cứ vậy đứng nhìn nhau, cũng không có ai cất tiếng, chỉ còn tiếng nước dăm thì mười họa lại vang lên trong không gian. lee sanghyeok nhìn anh ngoảnh mặt đi, từ chối nhìn trực diện hắn.

"anh trở về làm gì?"

kim hyukkyu là người mở lời trước, đáy mắt tràn ngập sự mỏi mệt. mà ngược lại, lee sanghyeok vẫn mang bộ dáng thong dong, hắn lùi về sau một bước tựa lưng vào tường hỏi ngược lại anh.

"không phải kt bắt tôi về đây?" sau đó nghiêng đầu, hướng mắt về khung cửa phòng giam, "còn nhốt lại."

"bắt được faker ư? đừng đùa."

lee sanghyeok một lần nữa tiến tới, chăm chú quan sát gương mặt thon gầy không còn phần thịt phúng phính mà hắn yêu thích, bất giác lại đưa tay lên áp nhẹ lên má anh.

"ừ. muốn gặp em." lee sanghyeok mỉm cười, "tiện thể lấy lại ít đồ ở kt."

kim hyukkyu đập vào bàn tay không ngừng nổi việc sờ mó của hắn, lạnh nhạt nói, "anh muốn lấy cái gì?"

"tôi cần em giúp."

hyukkyu nhíu mày sốt sắng khi nghe thấy lời nhờ vả bất chợt, "được, tôi sẽ cố gắng. sau đó tốt nhất là anh nên rời khỏi đây sớm. anh kyungho sẽ không-"

lee sanghyeok mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay của kim hyukkyu. anh ngẩn người muốn tránh đi, nhưng hắn lại càng giữ chặt hơn, cường độ lớn đến độ hyukkyu nghĩ sanghyeok muốn bóp nát những đầu ngón tay anh. lee sanghyeok nghiêng đầu, hôn chóc lên khóe miệng của kim hyukkyu một cái, còn cố tình lướt nhẹ qua bờ môi dưới của anh.

"lấy được rồi." hắn nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai hyukkyu, ngón trỏ cạ qua lại lòng bàn tay anh, "tối thứ bảy, ở chỗ cũ chờ em."

kim hyukkyu vừa bị lời tán tỉnh cùng nụ hôn bất chợt liền choáng váng, chỉ có thể giận dỗi lầm bầm mắng một câu mà xoay người rời đi. còn lee sanghyeok, hắn đã sớm biến mất tăm vào bóng tối sâu thẳm của nhà giam kt, ngoại trừ cảm giác ướt át đang dần biến mất bên khóe môi anh và cuốn sách vẫn còn đang mở chỏng chơ trên đầu giường, dường như chẳng còn lại gì về sự hiện diện của hắn.

2.

lee sanghyeok và kim hyukkyu quen biết nhau từ rất sớm, ngót nghét đâu đó mười, hai mươi năm, khi lee sanghyeok lúc bấy giờ vẫn là cậu chủ nhỏ của skt, và kim hyukkyu vẫn còn là em út cưng của ssb.

chỉ đáng tiếc, skt không còn như xưa, cũng không còn nơi nào gọi là ssb nữa.

3.

lee sanghyeok ghé thăm quán bar của bae junsik. nơi này đã mở từ rất lâu, rất ít người đến, mà cũng rất ít người biết, đủ bí mật mà cũng đủ an toàn, vừa ý lee sanghyeok cực kỳ (dù rằng bae junsik vẫn thường càm ràm về việc quán ế ẩm muốn dẹp tiệm năm lần một tuần). hai người trước kia vẫn thường xuyên đến đây, một phần là để gặp mặt người bạn lâu năm kia, một phần cũng là để gặp nhau.

mười một giờ đêm, kim hyukkyu mới tới nơi. anh đứng đó, hàn huyên với junsik một hồi lâu rồi mới chậm rãi bước tới quầy rượu trong góc khuất, ngồi xuống bên cạnh lee sanghyeok.

lee sanghyeok mân mê thành cốc brandy trong tay, chưa động tới một ngụm. trước đây, mỗi lần hai người nửa đêm làm việc trở về đều sẽ ngồi đây chè chén. lee sanghyeok từng cứng nhắc quyết tâm không động tới rượu dù chỉ một giọt khi chưa đủ tuổi, trong khi kim hyukkyu thì thích chí chọc ghẹo ông cụ non ngông nghênh mà không dám uống rượu kia đến cùng. theo thời gian, lee sanghyeok khi trưởng thành sẽ luôn gọi brandy, trong khi kim hyukkyu thích việc để bae junsik tự chọn một thứ nước ngẫu nhiên cho anh. đương nhiên, lúc đó rượu thì ít, làm thứ khác thì nhiều.

kim hyukkyu gật gù nhận lấy ly chứa đầy thứ chất lỏng sóng sánh từ tay junsik, uống một hớp. lee sanghyeok ngồi bên cạnh cũng không nói chuyện, chỉ chăm chú nhìn xuống chiếc cốc trong tay.

"tôi không tìm được khẩu súng." hắn chậm rãi mở miệng, lắc nhẹ tạo thành những âm thanh leng keng khi đá viên va vào thành cốc, "lần trước nữa bị bắt anh trai em thu mất của tôi rồi."

kim hyukkyu giả vờ như không nhận thấy thái độ kỳ lạ của sanghyeok khi nhắc đến song kyungho.

anh khựng lại một chút, "súng? anh đâu có dùng súng. mà chẳng lẽ t1 không mua nổi một khẩu khác? đâu có khác gì nhau đâu?"

"khác nhau." lee sanghyeok quay đầu nhìn anh, "là khẩu súng đó."

vừa nói vậy, kim hyukkyu đương nhiên biết hắn đang muốn ám chỉ khẩu súng nào.

năm mười bảy tuổi, hai thanh niên chia nhau một súng, một dao găm trong cùng một bộ mà marin gửi tặng, rồi cùng nhau khắc tên mình lên thân vũ khí - một deft, một faker. ban đầu là để đánh dấu chủ quyền mang chút dằn dỗi của trẻ con, sau đó theo dòng chuyển biến của mối quan hệ hai người họ, dòng chữ khắc trên hai thứ vũ khí này dần trở thành một vật tượng trưng không tên luôn đặt nặng trong tim hai người.

kim hyukkyu húng hắng giọng, giấu không nổi sự ngại ngùng của mình qua một hớp rượu lớn, đành buồn buồn nói, "ở chỗ của tôi."

lee sanghyeok xoa xoa mũi, ngoảnh qua chỗ junsik để cố gắng che đi vệt cười trên khóe môi, tay còn lại rất tự nhiên giơ lên mà mân mê viền tai đã đỏ ửng của hyukkyu, "em giữ là yên tâm rồi."

khẩu súng vốn là mẫu cực kỳ cũ rồi, có sử dụng cũng gặp nhiều bất tiện, chỉ là hắn muốn giữ lại nó mà thôi. nhưng nếu là kim hyukkyu cầm thì có hay không cũng đều giống nhau, đằng nào sớm hay muộn cũng về lại tay hắn, cả người lẫn vật.

kim hyukkyu bị lee sanghyeok chạm vào cũng không khó chịu, nhưng anh vẫn tỏ vẻ buồn bực đẩy tay hắn ra. hơi rượu khiến khuôn mặt của hyukkyu hun lên đỏ ửng, trong khi lee sanghyeok bên cạnh vẫn nhàn nhã thong dong ngắm nhìn anh. tửu lượng của kim hyukkyu kém xa lee sanghyeok, mỗi lần uống anh chỉ có thể ăn gian đi vài ba cốc để ráng trụ giữa một giàn ma men trong nhà. mà trong khi đó, hắn có thể trộn đủ thể loại rượu với nhau mà vẫn đi vững. kim hyukkyu cũng chưa bao giờ có cơ hội nhìn hắn say, vì lần nào anh cũng là người say ngất ngây trước, làm gì đủ tỉnh táo để biết hắn say như nào đâu?

một chén, lại một chén. kim hyukkyu cứ uống xong sanghyeok lại rót cho anh thêm một chén. dần dà hyukkyu cũng chẳng rõ hắn có uống ngụm nào không hay chỉ có mình anh say khướt. đầu ngón tay man mát chạm đến khóe mắt kim hyukkyu. lần này, anh không nhìn hắn, cũng không hất bàn tay kia đi.

"chúng ta quen nhau lắm à mà động chạm?"

lee sanghyeok hé miệng, bàn tay lúng túng dừng lại giữa không trung. hắn ngẩn người nhìn hyukkyu, mà cũng chưa kịp cất tiếng thì anh đã đứng phắt dậy, quờ quạng hết điện thoại cùng chìa khóa xe trên mặt quầy toan quay lưng bỏ đi.

khi kim hyukkyu với lấy chiếc áo khoác treo bên thành ghế, lòng bàn tay ấm áp của anh bị nắm chặt, lee sanghyeok dùng sức kéo anh lại, một tay đỡ lấy eo của hyukkyu.

"...tôi vẫn nghĩ chúng ta chưa từng... tách ra." lee sanghyeok nói, cũng không ngẩng đầu nhìn anh. kim hyukkyu chẳng thể nhìn thấy được biểu cảm của hắn, chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu dày tóc đen nhánh quen thuộc. anh muốn tránh thoát, nhưng anh biết hắn khỏe tới đâu. trừ phi anh dùng toàn lực, bằng không, còn khuya kim hyukkyu mới thoát được khỏi hắn.

kim hyukkyu nghe hắn trả lời mà không biết nên bật cười hay nên tức giận. anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không biết là do rượu, hay do anh sai lầm quyết định tới đây để gặp hắn hắn.

"vậy mấy năm nay là sao? anh không nói tiếng nào đã rời đi, giờ lại nói như chưa từng có chuyện gì? marin không còn nữa, anh easyhoon cũng đi rồi, ssb lẫn ssw cũng không còn nữa rồi."

một lần, lại một lần. chỉ cần lee sanghyeok gọi tên anh, hyukkyu đều sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn. nhưng lần này thì sao đây? không chào mà đi, giờ lại đột nhiên xuất hiện và làm như họ chưa từng có cuộc chia ly? mà sau khi ssb sụp đổ, lee sanghyeok cũng chẳng còn bóng dáng, có trời mới biết anh đã tuyệt vọng tới mức nào?

hắn biết, hắn biết hết. nhưng hắn lại chẳng thể làm gì cả. cái nỗi bất lực khi nhìn người hắn thương phải chạy đông chạy tây, cuối cùng phải rời đi quê hương tới xứ khác dưới sự bảo hộ của edg suốt hai năm ròng rã. nhưng hắn có thể làm gì được khi chính bản thân hắn cũng đang phải trốn chui trốn lủi đây?

trong quán rượu chỉ còn lại đúng hai người, bae junsik cũng quen tính nết hai người bạn mình nên cũng xoay lưng rời đi trước. âm thanh chất vấn của anh trong không gian trống rỗng ngột ngạt vọng ngược lại khiến kim hyukkyu cảm giác muốn rơi nước mắt.

"hyukkyu à..." lee sanghyeok nhẹ nhàng vỗ lưng anh, chậm rãi ngẩng đầu lên mặt đối mặt với hyukkyu. hắn hít sâu một hơi, nhưng cái gì cũng không nói ra được. hắn lại thở dài, nhẹ giọng nói, "xin lỗi em."

lee sanghyeok đứng lên, hai tay áp lấy gò má anh, ngón trỏ khẽ lau đi đôi mắt đã rơm rớm nước. rồi hắn gục đầu lên vai anh, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng hôn lên phần da thịt mỏng manh nơi gáy người thương của hắn, "xin lỗi em, giờ tôi đã trở về."

kim hyukkyu vẫn không trả lời hắn, lee sanghyeok chỉ có thể tiếp tục rủ rỉ, "tôi không cố ý rời đi mà không báo trước như vậy. cũng không muốn bỏ em lại. nhưng tôi không thể không đi."

không thể không đi.

hyukkyu đẩy hắn ra để ngồi lại xuống dưới ghế, hít thật sâu mà im lặng cúi đầu suy ngẫm. anh nghĩ lại hết thảy những việc đã xảy ra, cùng với tình thế lúc đó.

hắn nhẹ nhàng xoa lên những khớp xương trắng bệch, mơn trớn qua từng đầu ngón tay của anh, cảm nhận những vết chai sần do quanh năm cầm chặt súng.

nhưng lần này, hyukkyu cũng nắm lại tay hắn.

lee sanghyeok ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt anh, họ không cần dùng lời để giải thích quá nhiều. đây là sự tín nhiệm trọn vẹn mà họ dành cho đối phương. lee sanghyeok đã từng chẳng thể tin ai ngoài skt, nhưng hắn lại tin tưởng kim hyukkyu hơn bất kỳ ai khác.

"em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, sanghyeok."

"anh biết."

như lần đầu tiên họ hôn môi. như khi kim hyukkyu lau đi vết máu dính trên khuôn mặt hắn.

4.

lee sanghyeok ôm lấy eo anh, lột bỏ áo khoác của cả hai mà loạng choạng bước vào phòng. hai người một đường đi qua phòng khách, vòng qua ghế sofa để tới được giường mà đôi môi vẫn quấn quýt không rời.

đèn phòng không bật, một tay hắn đỡ lấy người hyukkyu, một tay khác cởi bỏ cúc áo sơ mi trên người. áo trong của kim hyukkyu bị lột ra không biết vứt ở ở xó nào, nay lưng trần lại tiếp xúc với tường lạnh lẽo, anh chỉ có thể rùng mình ngẩng đầu đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của lee sanghyeok. tay hắn phủ lên eo nhỏ của người thương, từ eo lướt xuống rãnh hông, rồi mon men theo xương sống mà trượt xuống.

kim hyukkyu hổn hển dứt khỏi nụ hôn, nhìn đôi môi sưng đỏ của đối phương còn một tầng màng mỏng ướt át, anh cúi đầu liếm môi dưới của hắn, chậm rãi gặm cắn.

lee sanghyeok để mặc anh dày vò bờ môi của mình, nhẹ nhàng đẩy người xuống giường mà hôn. từ bờ môi, gò má, rồi cắn nhẹ yết hầu, từ bờ ngực mon men đến dưới rốn. sau đó hắn lại nhoài người, ngậm lấy vành tai của anh trầm giọng thủ thỉ, "bồi thường hết cho em."

kim hyukkyu rụt cổ, đẩy mặt lee sanghyeok ra xa, miệng làu bàu bất mãn, "đừng có thì thầm vào tai em, nhột."

nghe là muốn bắn, nhưng kim hyukkyu không đủ mặt dày để nói thành lời. lee sanghyeok chỉ có thể cười, hôn lên phần gáy lộ ra của anh, dùng răng nanh cạ lên da thịt nhạy cảm, khiến người dưới thân không tự chủ được mà cuộn người. từ cắn biến thành liếm, từ cái cổ duyên dáng đến xương quai xanh, nơi nào cũng có dấu vết của hắn.

5.

cơ thể quen thuộc, cho dù đã lâu không gặp lại nhưng hai người vẫn như thế, vẫn nhớ nhung và thuộc lòng từng nhịp thở.

lee sanghyeok đỡ eo của anh đâm tới càng sâu, mỗi lần đụng chạm là một lần khiến cơ thể kim hyukkyu run rẩy. hắn cúi đầu hôn lên tấm lưng trắng đầy vết sẹo nhỏ, rải một đường từ gáy đến hõm lưng.

"chậm..." kim hyukkyu thì thầm đứt quãng bởi xúc cảm sanghyeok mang lại, mà đầu vẫn đau đáu về việc ngày mai song kyungho sẽ sừng cổ lên ra sao khi anh biến mất tăm nguyên một đêm với một lời nhắn hời hợt.

anh ngóc đầu dậy, không chịu nổi mà đẩy đầu cái tên đang không ngừng được việc gặm cắn cái lưng già đáng thương của anh lại. lee sanghyeok uất ức nhìn anh như muốn nói: đã xa nhau lâu vậy rồi mà em không muốn để chúng ta thân mật một chút à?

đối diện với ánh mắt như vậy thì kim hyukkyu nói gì được giờ?

mà thôi, nhắn hời hợt còn hơn là để song kyungho biết anh đang ở với ai.

kim hyukkyu chậm chạp lật người để nằm mặt đối mặt với sanghyeok. anh chủ động rướn lên ôm lấy vai hắn.

"thượng tầng skt có chuyện à?" anh nhẹ giọng hỏi, nhưng ngữ khí lại như khẳng định như một câu trần thuật.

"ừm." lee sanghyeok cúi đầu hôn lên chóp mũi anh, "nãy giờ em chỉ nghĩ đến chuyện này đấy à?"

cái chúng ta đang làm mới là chuyện trọng đại, mấy thứ khác để sau có được không?

kim hyukkyu rất muốn cãi rằng quen nhau lâu rồi chẳng lẽ hắn không rõ cái thói suy nghĩ vẩn vơ của anh? mà không, quan trọng hơn vẫn là chuyện skt.

nghe được câu trả lời của lee sanghyeok những đắn đo và hiểu lầm trong lòng anh cũng vơi bớt, cái gì cũng dễ nói hơn. tất nhiên, kim hyukkyu đã có những ngờ vực của mình liên quan đến vấn đề nội bộ của skt. nhưng biết sao đây, ngờ vực cũng chỉ là ngờ vực, nhất là khi lee sanghyeok vẫn thường xuyên xuất hiện với cái vẻ dửng dưng điềm đạm, như thể hết thảy sự việc vẫn nằm gọn trong tay hắn.

so với việc lee sanghyeok không nói lời nào mà rời đi, kim hyukkyu thấy thất vọng hơn về việc hắn không thể tin tưởng anh.

"xin lỗi..." lee sanghyeok biết anh đang nghĩ gì, chỉ có thể rủ rỉ dụi vào hõm cổ hyukkyu, "sắp rồi."

"cái gì sắp?"

"không còn skt nữa, chỉ có t1 thôi."

kim hyukkyu liền chồm dậy, "anh chiếm quyền?"

lee sanghyeok bị trượt ra khỏi nơi ấm áp của em yêu liền bất mãn kêu lên một tiếng, nhưng vẫn chỉ có thể chậm rãi trả lời, "ừ, chi tiết kể em sau."

"giờ..." hắn ấn lại anh xuống đệm, "làm xong việc cái đã."

6.

kim hyukkyu nằm ngửa nhìn trần nhà, mắt lim dim muốn ngủ nhưng vẫn chậm rì rì quay qua hỏi hắn.

"mấy hôm trước anh đến kt mang đi cái gì?"

anh nghĩ mãi từ hôm đó đến giờ vẫn chưa ra hắn cầm đi cái gì. sách thì vứt lại, kho cũng thông báo không mất đi cái gì cả.

lee sanghyeok cười khẽ luồn tay vò nhẹ mái tóc đen lòa xòa của anh, cúi đầu hôn lên trán hyukkyu, rồi cắn yêu lên chóp mũi anh một cái, "ngốc à? mang em đi chứ sao nữa?"

kim hyukkyu xấu hổ đạp hắn một cái rồi trùm chăn giả chết.

7.

"anh kyungho? anh làm gì mà nằm dài ra ở đây vậy?"

"chờ con tao xem nó đi chơi với trai mấy giờ về."

dongbin rời đi với hàng trăm câu hỏi trong đầu, anh kyungho có con gái lúc nào vậy nhỉ?

sao cậu không biết ổng là bố đơn thân?

────

giấc mơ thứ sáu - zYuiLee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top